Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...Tít...Tít
Tiếng lò vi sóng kết thúc, Jennie lấy ra từ trong ấy một ly sữa ấm nóng, đưa cho con người đang ngồi run cầm cập kia. Chaeyoung nhận lấy ly sữa, đưa mặt sát vào miệng ly để cảm nhận hơi ấm bốc lên, vừa thơm vừa dễ chịu.

Gió lùa nhẹ ra cửa sổ của căn phòng, Jennie khẽ rùng mình, nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ướt nhẹp từ nãy giờ liền lấy đồ bước vào phòng tắm.

——•——•——•——•——•
"Mưa dừng rồi cậu cũng nên vậy đi" _ Jennie vung cây dù cho bay đi hết nhưng giọt nước còn đọng lại.

Cả hai đã ở đây từ lúc mưa bắt đầu rơi nhẹ, lớn dần, mưa tầm tã rồi tạnh. Không biết là bao lâu, chỉ biết cánh tay của cô mỏi nhừ, quần áo không có lấy một chỗ còn khô. Còn con người kia thì cạn kiệt. Bị từ chối thật đáng sợ.

Jennie không yên tâm để nàng một mình trong tình cảnh như thế này nên đã dắt về nhà mình. Trong lúc nàng tắm thì cô đun sữa và nấu cho nàng vài món ăn nhẹ.

——•——•——•——•——•
Jennie bước ra thì cô nàng sóc chuột kia đã thiếp đi trên bàn từ bao giờ. Cô ngồi xuống cạnh nàng. Một cái gì đó chạy ngang qua lồng ngực. Nhói. Đôi môi nàng tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc, hàng lông mi vẫn còn đọng lại nước. Bỗng...Chaeyoung sụt sịt mũi, cô lo lắng đưa tay lên trán nàng. May thật, vẫn còn mát. Chỉ mong con sóc chuột này đừng bị sốt. Chăm rất cực a.

Cô luồn tay bế nàng lên giường, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái rồi đắp chăn lại. Nhìn lịch trên đầu giường, Jennie thở phào vì mai là chủ nhật. Thật là một thông tin dễ chịu sau một ngày quá dài.

Càng nhìn Chaeyoung, cô càng cảm thấy một sức hút mãnh liệt từ nàng. Nó khiến cô thật sự muốn bảo vệ, che chở con người này. Vậy thì Taeyang đã từ chối nàng bằng cách nào ? Jennie chính là không hiểu.

Càng đắm chìm vào suy nghĩ, càng không kiểm soát được hành động của bản thân. Đến khi cảm nhận được hơi thở của Chaeyoung ngay trước mặt mình. Jennie mới mở to mắt nhìn đến tư thế hiện tại.

Cô như muốn nằm ụp lên nàng, hai gương mặt sát nhau đến nổi cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hơi thở nhỏ nhẹ, thơm dịu cuốn lấy Jennie. Cô nắm chặt lấy drap giường, mắt đã long lanh nước nhìn vào đôi môi đang khép hờ kia.

...........
Coi như là Jennie không có bản lĩnh, cô đầu hàng. Rướn người lên đặt vào trán, mắt, cặp má bầu bĩnh và cuối cùng là đôi môi đang khép hờ kia một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu từng nét trên khuôn mặt nàng.

Vừa dứt chuỗi hoạt động vừa rồi là cô liền bật dậy. Chạy ngay vào nhà vệ sinh, tát nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương, một Jennie với cặp má đỏ ửng, đến hơi thở còn không kiểm soát được. Tồi tệ.

Trải cho mình một chiếc nệm kế bên giường, cô chẳng còn miếng can đảm nào để nằm kế nàng nữa rồi. Coi như là nằm dưới đất để tự phạt bản thân vì những hành động vừa rồi đi.

"Ngủ ngon Rosie"

———————————-

Park Chaeyoung như muốn tái sinh ở một kiếp khác. Nàng mở cặp mắt sưng húp của mình để nhìn ra phía cửa sổ kia, rồi nhìn quanh nơi mình đang ở. Căn phòng quen thuộc. Mùi hương dễ chịu. Jennie Kim. Cái tên nảy lên khi nghe được mùi hương này.

Nhìn kế bên mình không có ai, thầm nghĩ Jennie đã dậy từ sớm, vì chiếc đồng hồ kia báo đã là 1h chiều mất rồi. Vừa hạ một chân xuống sàn, nàng cảm nhận có vật lạ ở dưới.

"Oh my god, Jen"

Nàng tỉnh ngủ, sao cậu ấy lại nằm dưới đây nhỉ. Nàng di chuyển xuống giường, ngối xuống kế bên cô ngắm nhìn con người còn ngủ nướng hơn nàng. Đến lúc ngủ mà gương mặt vẫn cau có. Hai hàng lông mày đang dính chặt vào nhau của Jennie làm Chaeyoung không thể nhịn cười.

Đưa tay lên muốn kéo chung nó ra thì lại cảm nhận được thân nhiệt khác lạ từ người kia. Nàng sờ tay lên trán cô, Jennie sốt mất rồi.

"Sao mà nóng thế này, cậu ổn chứ Jen, có nghe mình nói gì không"_ Chaeyoung lay nhẹ người Jennie nhưng có vẻ cô đã đang trong cơn mê man rồi.

Nàng kéo chăn của Jennie ra, người cô đổ mồ hôi như suối. Rất muốn bế cô lên giường sẽ thoải mái hơn nhưng có vẻ như sức mạnh của nàng không cho phép nàng làm điều đó.

Lần thứ N Chaeyoung căm ghét sự yếu ớt của bản thân, nàng sau khi chỉnh lại tư thế nằm cho Jennie liền đi tăng nhiệt độ phòng lên một chút, xuống bếp nấu một ấm nước. Trong lúc chờ nước sôi, Chaeyoung tức tốc chạy đi mua thuốc và đồ để nấu cháo. Nàng quên mất bản thân đã vướng vào những chuyện gì hôm qua, trong đầu bây giờ chỉ có Jennie và Jennie mà thôi.

"Chae...Chaeyoung...khó chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro