Chương 3: Ta làm quen nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào lớp, lưng áo 2 đứa đã ướt đẫm mồ hôi. Theo như danh sách lớp, Nhiệt Ba và Đào Đào ngồi cùng một bàn gần kế cuối. Nhưng khi lớp đã yên vị đâu vào đó, 2 bàn cuối, dưới cô vẫn còn trống. Cô giáo vừa bước vào lớp:

- Chào cả lớp, tôi là Giai Nghi, hy vọng ta có thể hợp tác vui vẻ trong năm học này. Hãy chào đón thêm 2 học sinh mới chuyển từ lớp 10A1 sang 10A3.

Khi cô vừa nó xong, 2 cậu học sinh đó nối tiếp nhau bước vào lớp. Không gian xung quanh như đứng im, để cô nhìn cậu học sinh đó. Quả không sai, đó chính là cậu học sinh mà cô thấy. 

...

Khi đó, trông anh sáng ngời, lộ ra gương mặt ưu tú và sáng ngời đó. Đó chính là điều em muốn nói. Bề ngoài của anh vẫn lạnh lùng, nhưng bên trong lại khá ấm áp và luôn xuất hiện đúng lúc em cần. Mãi mãi và cho tới tận sau này cũng vậy.

                                                                                                      Năm 2009, Nhiệt Ba.

...

- Chào mọi người, tôi tên Đặng Luân, hy vọng sau này sẽ được giúp đỡ!

- Chào tất cả mọi người, mình là Trương Mặc, bạn thân của Đặng Luân.

Cậu khẽ thì thầm vào tai Đặng Luân :"đồ tiểu tử thối", Đặng Luân có vẻ không quan tâm mấy nên quăng cục lơ rồi tiến về phía cuối lớp, chỗ của Nhiệt Ba đang ngồi. Đặng Luân chẳng nói gì, quẳng cái balo xuống bàn, rồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ ngắm những tán lá bằng lăng. Thỉnh thoảng, Nhiệt Ba quay xuống nhìn cậu, nhưng chỉ chạm phải ánh mắt của Trương Mặc và chữ "hi" của Mặc Mặc, cô lại bối rối quay lên bảng.

Tiếng chuông của giờ giải lao vang lên từng đợt đứt quãng, những bạn nữ của các lớp xung quanh cứ bình luận:

-Nhìn kìa, là Đặng Luân và Trương Mặc đó!!

-Oa, ngưỡng mộ lớp 10A3 thật đó, đc học cùng Đặng Luân và Trương Mặc.

-Họ nổi tiếng quá còn gì!

...

Vốn dĩ cô định rủ Đào Đào đi khắp trường tham quan, thì Trương Mặc gọi giật:

-Này bạn gì ấy ơi!

Nhiệt Ba quay mặt lại thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng ấm áp của Đặng Luân, liền chạy lại chỗ 2 người họ:

-Các cậu hỏi mình à? Có chuyện gì vậy?

Nhưng Trương Mặc chưa kịp ngỏ lời làm quen thì Đặng Luân đã nói:

-Chào cậu, ta làm quen lại nhé! Mình là Đặng Luân.

Nhiệt Ba cũng lúng túng khi lại nghe giọng nói kiêu ngạo, tự tin và bắt gặp ánh mắt đó:

-Chào cậu, à mình tên là Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu thích thì cậu có thể gọi mình là Địch Béo!

Trương Mặc tiếp lời:"Vậy sau này gặp cậu ở đâu thì mình cũng réo Địch Béo cho mọi người biết nhé?" Vừa mới vui vẻ vì có thể làm quen được với Đặng Luân và 1 cậu bạn mới, mặt cô thoáng chốc lại bí xị xuống, nhìn như cái bánh bao nhúng nước. Bỗng nhiên Đặng Luân lại nói về một vấn đề không liên quan đến tình hình hiện tại:

-Các cậu có thấy mùa nạ năm nay đẹp quá không?

-Um...nếu nó rực rỡ hơn nữa thì sẽ đẹp hơn...

Trương Mặc vội vã cắt ngang chủ đề này:

-2 cậu tính tự kỉ tới bao giờ, thôi vào lớp đi kìa!

Cả 3 vội vã chạy vào trong lớp học.


...


Mùa hè năm nay, còn nợ tôi một thanh xuân tươi đẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro