Chương 4: Cậu có thích hoa hướng dương không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Nhiệt Ba quyết định chọn ban Tự Nhiên, nên nghiễm nhiên tiết Văn học là tiết chán nhất trong ngày. Nhưng bản thân cô cũng không hiểu lí do tại sao mình cố gắng lắm mới vào được top 5. Còn Luân Luân và Mặc Mặc lại người vẽ, kẻ ngắm mây trời lại luôn đứng top 1 và 2. Họ dường như chả bao giờ chú ý trong lớp, khi cô giáo gọi thì trả lời ro ro câu đó. Thắc mắc quá, đợi tan học, cô sấn tới hỏi:

-Mình thắc mắc là tại sao 2 cậu chẳng bao giờ học hành đàng hoàng mà lại giỏi đến vậy?

Cả 2 dường như đáp cùng lúc:"Bẩm sinh đấy!" Cô bỉu môi, chào tạm biệt 2 người bạn mới rồi  định tung tăng chạy về ký túc xá thì Đặng Luân gọi lại bảo:

-Trương Mặc về trước rồi, trời cũng đang mưa, thôi mình đưa cậu về.

-Vậy có được không?

-Không sao mình có ô ở đây!

Đặng Luân vừa nói vừa rút ra một chiếc ô trong suốt. Cô không sợ giọng nói tự tin và kiêu ngạo của cậu, mà cảm thấy ngại vì được người nổi tiếng trong trường đưa về ký túc. Nhiệt Ba sợ mọi người lạ bình luận ầm ĩ cả lên. Đặng Luân như đi guốc vào bụng cô, vẫn gương mặt lạnh lùng đó cậu nói nhẹ bâng:

-Không phải ngại đâu. Nếu hôm nào trời mưa như thế này thì mình sẽ lại đưa cậu về. Chúng ta là bạn thân mà!

Khi nghe câu "chúng ta là bạn mà", Nhiệt Ba có hơi hụt hẫng nhưng nghĩ cậu ấy thật sự quan tâm mình là tốt rồi. Tạm biệt cậu, Nhiệt Ba chạy lên phòng ngay. Đặng Luân nhìn theo bằng đôi mắt đượm buồn ấy.

...

Khoảnh khắc em ái ngại và chạy lên phòng rất nhanh, anh thật sự hối hận vì nói chúng ta chỉ là bạn thân. Anh hy vọng sau này ta có thể tiến thêm một bước nữa.

                                                                                                       Năm 2009, Đặng Luân

...


Vừa mới mở của phòng, cả 3 người bạn hét lên:

-Địch Béo, cậu quen với soái ca khi nào mà không để cho bọn này biết vậy?

-Nói đi, 2 cậu tiến triển đến đâu rồi, hôn chưa?

Nhiệt Ba mặt nhăn như bị, vừa ngồi xuống, cô liền vội vàng thanh minh:

-Các cậu đừng có nghĩ bậy, chúng mình chỉ là bạn thân thôi.

Nghe cô nói vậy, họ không bàn tán gì nữa, vào bàn học tiếp. Sực nhớ cô và mọi người vẫn chưa ăn gì, mà trời lại đang mưa nên cô chủ động lấy ô và ra ngoài đi mua đồ. Nhưng thật không ngờ, khi vừa bước xuống bật tam cấp cuối cùng, cô vẫn thấy cậu đứng ở đó, mắt đăm đăm nhìn về phía trời. Khi nghe tiếng bước chân, cậu ngoảnh mặt lại, bảo:

-Xong chưa, đi thôi. Không cần dù đâu, đi chung với mình.

Nhiệt Ba vẫn đang đứng đơ như tượng. Cậu thấy vậy liền phì cười rồi kéo cô đi. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống tí tách, khung cảnh xung quanh như mờ đi khi đi chung ô với cậu. Cô hỏi:

-Sao lúc nãy cậu biết mình phải đi ra ngoài mà vẫn đứng đợi mình?

Đặng Luân cốc nhẹ lên đầu cô:

-Đồ ngốc, cậu vừa tan học về, tất nhiên là vẫn chưa ăn tí gì nên một là xuống căn tin lấy thức ăn, hai là đi mua đồ.

-Vậy thì cảm ơn cậu đã tiếp tục đứng đợi mình.

Cô cười nhưng lại đỏ mặt. Cậu thấy thế thật sự rất dễ thương nên bẹo má cô một cái rồi thẫn thờ nói:

-Đến rồi kìa. vào mua đi, mình sẽ đợi cậu.

-Nhất định không được bỏ mình nhé! (nói xong câu này, cô lại đỏ mặt)

-Mình hứa sẽ không để cậu một mình đâu. 

Bên kia đường, những chậu hướng dương và bách hợp nhuốm nước. Nhiệt Ba, cậu có thích hoa hướng dương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro