2 năm "That Old House"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay cầm xấp lịch block của năm 2013, mình từng viết vài thứ cho Uyên vào đấy nhưng xé đi rồi, những thứ không bao giờ được gửi đi ấy mà. Tầm này 2 năm trước, Uyên chuyển đi. 

Uyên chuyển nhà sớm hơn dự định một ngày. Đúng hôm mình sang thì đã muộn rồi. Mình nhớ là mình nhìn thấy cửa nhà khóa, không có xe, và mình thề đấy, lúc ấy mình đã ngửi thấy mùi bải hoải trống trài, nhìn thấy sự lạnh lẽo hoang tàn từ căn nhà ấy. Mình tháo chạy. Mọi thứ đã diễn ra rất nhanh: Mình đến, dừng xe và nhìn vào và quay xe, mình đi. Với cái kiểu tay và chân nhanh hơn não ấy, thật chẳng hề ngạc nhiên khi ngoảnh đầu lại và thấy Nỗi Buồn đang hổn hển thở chạy đuổi theo sau còn Hụt Hẫng thì đã rơi ra khỏi xe tự lúc nào. 

Nhưng mà, có trốn chạy được mãi đâu. Mình lại nhồm nhoàm cố nuốt trọn chúng nó, Nỗi Buồn và Hụt Hẫng ấy mà, cả vài đứa nữa, chả nhớ. Ăn hoặc bị ăn, có thế thôi. Liên tưởng đến "Trái ngược" của DSK, đoạn đầu ấy, có lẽ ăn hoặc bị ăn cũng chẳng khác gì nhau.

Trước khi Uyên chuyển đi, mình có viết một cái truyện-siêu-ngắn. Đại khái là mình tưởng tượng ra cái ngày Uyên chuyển nhà và mình đến giúp bạn í thu dọn đồ đạc. Có đoạn mình khá là thích/tâm đắc, là lúc mà Uyên chuyển đi, và mình đứng nhìn theo, bị bỏ lại giống như đống đồ trong cái hộp các tông kia, trơ trọi, chỉ khác là mình có cảm xúc thế này thế kia các thứ. Tất nhiên mình không thích lắm việc đưa tên thật vào mấy thứ hư cấu, nên đã đổi tên rồi. Giờ thì chả nhớ nổi cái truyện đấy mình lưu ở đâu nữa. Chắc không còn nữa.

Dù sao thì, Uyên cũng là một dấu chấm nhẹ nhõm kết thúc giai đoạn trẻ trâu thứ nhất của thời niên thiếu vào giai đoạn cuối cấp 2. Một cột mốc chẳng lấy gì làm to tát và nổi bật nhưng không vì thế mà mình có thể đi qua mà không thấy gợn lòng. Uyên và những kỉ niệm cùng Uyên là những gì mình không muốn nhớ đến nữa, không muốn nhắc đến nữa, không một tí nào. Nhưng nếu bỏ quên đi cái cột mốc ấy, thì làm sao mình có thể nhớ mình đã trưởng thành như thế nào? Mình đã rũ bỏ niềm tin mù quáng vào 3 chữ "BFF" như thế nào? Không, rưới oxy già lên vết thương rất đau, nhưng cứ để kệ đấy thì mình sẽ nhiễm trùng mất. 

:)

(Ngoài lề - không liên quan)

Mình vẫn còn ghét đàn bà, thật. Nhưng chính vì yêu nhiều nên mới hận nhiều như thế. Chịch bảo chẳng ai yêu mày đâu, ừ, thì tin. Mình cũng chẳng mong chờ, mình không tin vào duyên số. Chỉ là khi yêu thì yêu hết lòng thôi. Gọi mình là lụy tình cũng được. Dù sao mình cũng đã got over nó rồi. :) Kể cả bây giờ người yêu nó đọc được thì cũng chả sao, nhờ? =]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro