Oct 18th, 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:41 AM

Mình vừa đi photo về. Lại cái quán cũ mèm và giá cũng mềm nữa. Cái quán í chả biết có từ bao giờ, lúc mình bắt đầu ra đấy in thì nó còn chưa thay biển hiệu, trông còn cũ hơn. Quán có cánh cửa đẩy bọc nhôm với cái ổ khóa mất tích, để lại trên mép cửa một lỗ tròn trống huếch trống hoác. Bình thường thì cửa hay đóng để tránh bụi, nhưng hôm nay nó lại mở. Bên trong vẫn là hai người đàn ông ngồi hai máy quay lưng vào nhau ở hai bên. Đó là một quán photo copy gia đình. Ngăn giữa quán và ngôi nhà phía sau là một khoảng sân hẹp để xe và để lấy ánh sáng. Trong lúc ngồi chờ người ta photo tập bài tiếng Anh  thì mình ngồi trên cái ghế nhựa con có lưng tựa, nhìn mấy đứa con gái đi trên đường, vì cơ bản lúc đấy toàn mấy đứa con gái thôi, nếu không tính anh trông quán trong cửa hàng bánh ngọt đối diện. Cái nhà này chắc cũng phải được khoảng hai chục năm là ít. Những viên gạch lát sàn màu đỏ đã bợt bạt thành ra một thứ xám be bùi bụi, chỉ còn lại vài viên nằm dưới chân một chiếc máy photo hỏng ở góc nhà, gần cửa ra vào là vẫn còn giữ lại được chút ít sức sống, để mà nhắc ta biết về cái thuở ban đầu của những viên gạch cũ còn lại kia. 

Mình vẫn ghét ở đây. Ghét nhà cửa, ghét con người, ghét đường sá, ghét xe cộ, ghét cảnh quan. Nhưng mình không hẳn là người hay than vãn, mình thích kể thế thôi. Mình dễ chấp nhận, mình đã nói bản thân là đứa "sao cũng được" mà. Mình quá lười để lựa chọn, dù thật ra trong hoàn cảnh này thì đúng hơn là mình chẳng có lựa chọn nào mà buộc phải sống ở đây. Người sinh ra trên đỉnh thì sẽ mãi mãi ở trên đỉnh thôi, đó là trật tự của xã hội rồi. Nhưng mà những thứ như thế, như cái quán photo copy lại làm mình đỡ ghét mọi thứ đi một chút. Hay như cái cô bán bánh mì có khuyên mũi hoa vàng nữa. Họ ở đây lâu hơn mình, họ chứng kiến nhiều nơi này thay da đổi thịt nhiều hơn mình, và họ vẫn sống tốt. Ngôi nhà vẫn ở đấy, cô ấy vẫn ở đấy, ở lâu hơn mình. Còn mình thì sao? Mới sống có hơn 16 năm cuộc đời đã ngồi kể lể. Dù có ghét hay không, cũng nên chấp nhận và thích nghi với nơi mình sống. Đấy, là mình vừa bảo thế xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro