[2] sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[judebellingham] Brahim Diaz đã gửi tin nhắn mới.

brahim
Hey Jude, đang làm gì đó? Có tiện xem tin nhắn không?
Đọc được thì về kí túc xá nhé?
Abi ốm rồi, thằng bé bị sảng xong cứ quấy đòi cậu về suốt

brahim
À thôi, Cama đoán là cậu đang đi hẹn hò
Cứ tận hưởng đi, bọn anh sẽ lo được cho Abi thôi😖

brahim
Thằng bé không chịu ăn, không ăn thì làm sao uống được thuốc??
Tại sao Abi cứ nhõng nhẽo đòi cậu về nhỉ?
Cứu bọn anh với Jude ơi😭

______________________

Jude Bellingham trở về kí túc xá khi màn đêm tối mịt ôm lấy cả thành phố Madrid, anh rời khỏi bữa tiệc với gia đình sau khi kiểm tra tin nhắn trong Instagram. Bạn không biết đâu, Brahim đã thực sự muốn làm nổ điện thoại của Jude với mấy thanh thông báo dài dằng dặc.

"Em về rồi đây." Jude ló mái đầu xoăn tít vào phòng sinh hoạt chung của đội, căn phòng trống không và yên ắng đến lạ. Có lẽ mọi người đã về phòng riêng nghỉ ngơi hết, vì ngày mai cả đội sẽ phải quay trở lại luyện tập để chuẩn bị cho trận El Clasico sắp tới. Đôi mắt đen láy của Jude đảo qua một lượt, anh chỉ thấy chàng trai người Maroc đang lúi húi bóc mấy viên thuốc cùng với bát súp gà nóng hổi đặt ở trên bàn.

"Tạ ơn Chúa, cậu về rồi Jude. Giờ anh mới biết Abi là đứa khó chiều như vậy đấy." Brahim thở dài thườn thượt, anh và đám Vinicius đã vật lộn với Arda cả ngày hôm nay chỉ để ép em ấy ăn mấy thìa cháo. Cái thời tiết khó chịu ở Madrid bây giờ khiến tính khí của Arda trở nên ẩm ương kinh khủng, đặc biệt là khi em còn đang bị ốm. Jude bật cười trước cái thở dài đầy bất lực của Brahim, anh nhận lấy khay thức ăn nghi ngút khói từ tay người đồng đội: "Chà, anh vất vả rồi nhỉ? Để em mang lên cho, em sẽ dỗ Abi ăn hết." Jude khịt nhẹ khi mùi súp thơm lừng, trắng xoá quanh quẩn trên chóp mũi anh.

Arda rất hiếm khi ốm vặt, em còn thuộc tốp những thành viên có sức khoẻ ổn định nhất trong đội. Nhưng với những người như vậy thì khi lâm bệnh mới thực sự là cơn ác mộng, lâu khỏi và triệu chứng dai dẳng hơn nhiều. Từ sau khi hết chấn thương, Arda luôn cố giữ cho mình thể trạng tốt nhất để sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào. Jude nhìn thấy được sự khao khát muốn cống hiến cho Real Madrid qua quá trình em luyện tập. Hẳn là bây giờ Abi của anh đang khó chịu lắm, vì có thể em sẽ phải bỏ lỡ trận El Clasico sắp tới nếu không kịp khỏi bệnh.

"Abi, là anh đây. Anh vào nhé?" Đứng trước cửa phòng em, Jude dịu giọng rồi gõ cửa vài ba cái lấy lệ, anh thừa biết Abi rất ít khi khoá cửa và hiện tại cũng vậy. Chẳng cần quan tâm chủ nhân căn phòng có đồng ý hay không, gã trai Anh Quốc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn là khay súp nóng hổi nghi ngút khói.

Arda thu mình, nằm cuộn tròn trên giường như một con mèo nhỏ. Mái tóc tơ màu nâu sữa của em loà xoà trước mặt, che đi đôi mắt mệt mỏi đã nhắm nghiền. Nhịp thở của Arda đều đều, chắc hẳn đã ngủ thiếp đi từ lâu. Jude yên lặng ngắm nhìn em, Abi của anh lúc ngủ say trông ngoan ngoãn lắm. Dù mọi ngày em đều như thế, chỉ là bị bệnh nên hơi khó tính một chút thôi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán Arda, khẽ cau mày vì mảng da trắng nhợt nhạt của em nóng bừng. Cảm giác mát lạnh từ mu bàn tay Jude truyền đến khiến Arda tỉnh giấc, em nặng nề nhấc hàng mi dày để xem ai là người đang táy máy sờ soạng mặt mình. À, Jude của em về rồi này.

"Sốt cao vậy mà không chịu ăn để uống thuốc. Thằng nhóc này, em không định tham gia El Clasico sắp tới luôn hả? Muốn doạ chết anh phải không? Nhỡ anh không về kịp thì biết làm thế nào?" Arda nhìn hàng mày rậm nhíu chặt lại của siêu sao Real Madrid, bờ môi đầy đặn thì vẫn liên tục khép mở những lời phàn nàn. Chắc do ốm vào nên hay nhạy cảm, tự nhiên bị người ta mắng khiến em cảm thấy tủi thân ghê gớm. Cái mũi đỏ ửng sụt sịt của Arda bỗng cay cay, màu mắt gỗ úa chẳng tự chủ được mà ngập nước.

"Ừ xin lỗi vì đã làm phiền anh, cứ kệ xác em đi! Anh đi mà hẹn hò với cô bạn gái mới của anh í." Đáp lại sự lo lắng của Jude, Arda rơm rớm nước mắt doạ cho anh một phen bối rối. Lần đầu tiên thấy em bày ra bộ dạng hờn dỗi như này khiến Jude bất giác phì cười, ra là Abi của anh đang ghen.

"Nào nào, anh xin lỗi, đừng giận anh mà." Giọng Jude lúc nào cũng nhẹ như bông. Anh dựng người đang thút thít chôn mặt vào gối ngồi dậy, bàn tay dịu dàng kiểm tra nhiệt độ rồi lại rờ lên mái tóc tơ mềm của em.

"Ăn đi rồi nghe anh giải thích nhé, được không?" Arda chơm chớp đôi mắt nhập nhoè ánh nước như để khởi động lại bộ não trì trệ. Em đón lấy bát súp gà thơm lừng từ cầu thủ người Anh, cảm nhận sự ấm nóng đang truyền đến đôi bàn tay lạnh buốt. Nhưng bị ốm nên nhạt mồm lắm, trông cái gì cũng không vừa mắt, Arda chẳng muốn ăn đâu. Em cứ ngồi nghệt ra một đống ở trên giường, mặt tiu nghỉu như nắm cơm thiu. Jude lắc đầu bất lực, nếu cứ để vậy đồ ăn sẽ nguội luôn mất thôi.

"Hôm nay anh đi với gia đình, anh không có cô bạn gái nào cả. Anh thề đó, không tin em cứ hỏi Jobe mà xem." Jude cười khổ, đành phải xúc một thìa súp, thổi nhẹ rồi đưa lên trước miệng em mà dỗ dành.

"Không tin, em xem clip đó rồi. Anh và cô ấy trông thân mật chết đi được!" Arda bĩu môi, vẫn cố chấp trả treo lại.

"À ra là cái clip đấy. Tin anh đi, người trong clip không phải là anh đâu. Chỉ là đầu tóc và cách ăn mặc của anh ta trông khá giống anh thôi. Tuần nào cũng đá La Liga và Champions League, anh lấy đâu  ra thời gian mà hẹn hò nhỉ? Anh sẽ bảo bên truyền thông đính chính lại cho em nhé, được không?" Arda cuối cùng cũng chịu ăn, Jude vẫn ân cần đút cho em từng thìa một, bát súp ngon lành trong tay cứ thế vơi dần. Em bỗng dưng thấy xúc động đến lạ.

"Nhưng mà anh nghe Brahim nói Abi cứ đòi anh về, hmmm ý là sao vậy nhỉ?" Jude cười khúc khích nhìn em chột dạ, bối rối xoa xoa cái mũi sụt sịt. Lúc bị ốm, tâm trạng của Arda khó hiểu lắm. Nghĩ đến cảnh Jude ra ngoài thân mật cả ngày với người khác còn em phải nằm bẹp dí ở đây. Một cỗ ghen tức sục sôi trong lòng, em chẳng ý thức được mà cứ mè nheo với Brahim đòi anh về bằng được.

"Abi thích anh phải không?" Arda giật mình, em xấu hổ chỉ muốn chôn mặt mình vào gối thêm lần nữa. Bờ môi nhạt màu của Arda mím chặt, quyết tâm không hé răng lấy nửa lời. Làn da em nhiễm đỏ như đoá hồng nhung nở rộ trên gò má. Jude lấy cho Arda cốc nước ấm, anh cũng không trêu em nữa, chỉ dỗ em hoàn thành nốt số thuốc mà Brahim đã lấy. Xong xuôi, anh bóc thêm miếng dán hạ sốt đắp lên trán Arda rồi bê khay đồ ăn đứng dậy, Jude tắt đèn phòng. Trước khi đi, anh không quên chúc Arda ngủ ngon nhưng rồi lại xấu tính buông thêm một câu nữa, thành công khiến người đang ốm mất luôn cả ngủ.

"Thực ra, anh cũng thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro