one day, star will shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bellingham đang có bóng, cậu ấy sẽ làm gì đây? Một đường chuyền khôn ngoan của Bellingham tới Mbappe và...VÀOOOO! Đó là bàn thắng đầu tiên của Kylian Mbappe trong màu áo Real Madrid!"

Tiếng hò hét của các Madridista vang lên như muốn nổ tung cả sân vận động Warsaw khi Kylian tung ra cứ dứt điểm, hạ gục Atalanta với tỉ số 2-0 ở phút 68. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc lịch sử của cầu thủ người Pháp này từ rất lâu rồi. Lại một lần nữa, Real Madrid đã chứng minh cho cả thế giới biết được như thế nào mới là đẳng cấp của một vị Hoàng đế.

Bên ngoài đường biên, Arda cùng những thành viên dự bị khác vỗ tay khi bộ ba tiền đạo tấn công chạy tới chỗ các cổ động viên để ăn mừng. Em đưa mắt nhìn Jude ở phía đằng xa đang chậm rãi rảo bước, làn da bánh mật của anh ướm một lớp mồ hôi bóng loáng. Dường như Jude đã thấm mệt sau 70 phút xông xáo chạy khắp sân cỏ. Một nửa Warsaw bỗng hô vang trời cái tên Bellingham của đàn kền kền trắng, người đã nỗ lực kiến tạo cho Mbappe ghi bàn thắng đầu tiên ra mắt câu lạc bộ. Kylian cũng không quên người đồng đội vừa giúp đỡ mình, hắn chạy lại chỗ Jude và ôm chầm lấy anh. Gương mặt điển trai của chàng tiền vệ mang áo số 5 khéo vẽ một nụ cười thoả mãn, đẹp rạng rỡ như đoá hướng dương nở rộ.

Giữa vô vàn ngôi sao của dải ngân hà Los Blancos, nơi mà những chú kền kền trắng thi nhau hái lượm thứ quả ngọt vinh quang hào nhoáng, bạn trai của Arda vẫn luôn biết cách toả sáng như vậy. Jude là cầu thủ trẻ xuất sắc, tâm điểm khen ngợi của cả thế giới mỗi khi anh lập công ghi bàn. Các Madridista vẫn thường hay nói đùa rằng, câu lạc bộ họ yêu thích đã mua nhầm phải tiền đạo rồi. Thật khó để lấy bóng khỏi Jude Bellingham, cứ như thể nó đã dính chặt vào đôi chân nhanh nhẹn của chàng tiền vệ ấy. "Zinedine Zidane thế hệ mới", họ đã luôn ngợi ca anh như vậy.

Arda cảm thấy bạn trai mình có chút hơi chói mắt, một thứ cảm xúc không rõ tên bỗng nhen nhóm trong lòng. Khoan đã, không phải em ghen tuông với Kylian hay gì đâu nhé, chỉ là thấy hơi khó tả chút thôi. Arda biết bản thân không nên để sự mặc cảm chạy lướt qua trong đầu như thế này. Thỉnh thoảng, em vẫn cảm thấy khó tin với cách mà mối quan hệ tình cảm của em và Jude bắt đầu. Chẳng hiểu bằng cách nào, một vì sao bình thường ở dải ngân hà như em lại được ngôi sao sáng giá nhất nhì Galacticos 3.0 để ý.

Tiếng hò reo náo nhiệt cắt đứt mạch suy nghĩ riêng tư, đôi đồng tử trong vắt của Arda cũng không còn rung động nữa. Em cố tống cái đống cảm xúc linh tinh ra khỏi đầu để một lần nữa nghiêm túc theo dõi trận đấu. Hiệp hai tiếp tục diễn ra với gần 20 phút còn lại, Atalanta chưa từng từ bỏ hi vọng tìm kiếm bàn thắng cho mình. Trung phong bên đội bạn tấn công dồn dập và suýt thành công nếu như không có hàng thủ chơi quá tập trung của Real Madrid hoá giải. Thầy Ancelotti đã quyết định thay toàn bộ hàng công ra nghỉ ngơi ở phút thứ 88, khi mà họ chỉ còn cách chức Vô địch trong vài phút nữa thôi. Arda đã khởi động xong ở ngoài đường biên từ lâu, em sẽ vào sân để thay thế cho ngôi sao ấy, Jude Bellingham.

"Tình yêu, nhờ em nốt đấy nhé." Chàng tiền vệ Anh Quốc chạy đến vỗ vai Arda với một nụ cười tươi roi rói, Jude cười đến tít cả mắt trước khi ngồi lên băng ghế dự bị.

Đôi chân Arda chỉ được chạy trên sân cỏ sáu phút ngắn ngủi trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Real Madrid đã chính thức giành được chức Vô địch Siêu cúp châu Âu lần thứ sáu. Arda đứng ngây người ra khi nhìn khung cảnh náo nhiệt ở sân vận động bây giờ, em thấy mình bỗng nhỏ bé đến lạ. Thứ cảm xúc khó tả kia lại một lần nữa trào lên sâu thẳm nơi đáy mắt. Nhưng lần này không phải là sự ngưỡng mộ đến mặc cảm dành cho Jude nữa, mà là cảm giác bất lực không thể nói thành lời khiến em khó chịu. Arda tự biết bản thân chưa đóng góp được gì vào danh hiệu này. Bằng chứng là hiện tại, em còn chẳng toát lấy một giọt mồ hôi hay thậm chí là cái thở dốc. Vậy nên dù đã nâng cúp lần thứ tư rồi, nhưng chưa lần nào em thấy mình xứng đáng được chạm vào chúng cả. Arda nhận ra, em chỉ là một ngôi sao quá đỗi bình thường và nhỏ bé trong dải ngân hà lấp lánh rực rỡ của Real Madrid.

"Có chuyện gì sao?" Đội trưởng Luka Modric xoa gáy Arda khi thấy chàng tiền vệ trẻ tuổi ngại ngùng, lắc đầu từ chối lời đề nghị chụp ảnh cùng chiếc siêu cúp của các phóng viên.

"Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là cháu đang cảm thấy không đúng thôi..." Arda lí nhí đáp, em cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Sao lại không đúng?" Chú Luka nhìn dáng vẻ bối rối của em, tay vẫn ân cần vuốt ve gáy trấn an đứa cháu nhỏ.

"Cháu chưa góp công được gì cho chiến thắng này của đội. Cháu nghĩ mình chưa đủ xứng đáng để nân-"

"Được rồi, nghe chú nói này." Vị đội trưởng cắt ngang lời bộc bạch của Arda.

"Hồi chú mới đặt chân đến Madrid, chú cũng bị ngợp như Abi vậy. Ai mà kịp thích nghi nổi với cái môi trường toàn tài năng này chứ? Cháu chỉ cần chậm rãi từng bước thôi, vì sao nào rồi cũng sẽ toả sáng. Nếu cháu biết cố gắng, khoảng thời gian chờ đợi đó sẽ không bao giờ là vô nghĩa." Luka ghé vào tai Arda thủ thỉ, chú biết đứa trẻ này ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm. Chỉ là thằng bé cần thêm chút thời gian nữa, muốn trở thành một con kền kền mạnh mẽ và khoẻ mạnh thì cần phải ấp trứng, chứ không thể đập vỡ quả trứng đó ra luôn được.

"Chưa kể Abi còn là đứa cháu tài năng nhất của chú, người mà chú muốn để lại chiếc áo số 10 này khi rời đi nhất đấy. Chú tin là Kroos cũng sẽ đồng tình với chú thôi." Luka vỗ về em, cái chất giọng khàn khàn mà ấm áp của chú làm hốc mắt Arda bỗng nhiên cay xè. Luka Modric và Toni Kroos là hai người tiền bối mà em yêu quý và kính trọng nhất. Từ khi đến Real Madrid, các chú thường động viên, hỗ trợ và chỉ bảo em từng chút một. Em luôn biết ơn và muốn học hỏi mọi thứ từ hai vị tiền vệ vĩ đại này. Nhưng chú Toni đã giải nghệ rồi, bây giờ chú Luka còn nhắc đến chuyện rời đi nữa khiến mắt Arda rơm rớm.

"Ôi cái thằng nhóc này, khóc cái gì mà khóc! Mấy đứa kia có thể thoải mái tung hoành trên sân cỏ là vì chúng nó biết chúng ta sẽ luôn ở đây, hỗ trợ chúng nó bất kể trường hợp nào xảy ra. Ai cũng có giá trị riêng đối với Real Madrid, đừng có nghĩ dự bị là không giúp được gì. Thế nên bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu giúp chú. Lucas Vazquez mà biết cháu nghĩ vậy, cậu ta sẽ ầm lên cho mà xem." Chú Luka cười cười, những nếp nhăn xô vào nhau hiện rõ lên dấu hiệu của tuổi tác.

"Dạ, cháu hiểu rồi ạ." Cảm xúc rối bời được đội trưởng gỡ ra từng chút một, Arda xúc động lắm. Luka gật gù hài lòng khi cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười nở trên môi em.

"Giờ ra đây chụp chung với chú một tấm làm kỉ niệm nhé? Thôi nào, chú chẳng còn ở đây được bao lâu nữa đâu." Luka cốc trán em một cái nhẹ hều rồi đẩy đứa cháu nhỏ đến chỗ các phóng viên. Hai người nhanh chóng hoàn thành vài kiểu ảnh rồi chú rời đi để chúc mừng những thành viên khác.

"Abi! Xem ai là người đã giành được MVP này." Tên bạn trai siêu sao chẳng biết chui từ đâu ra rồi dí cái cúp pha lê vào mặt Arda khiến em giật mình. Jude nhe răng ra cười đến mức mi mắt cong tớn lên, đôi đồng tử màu mực lấp lánh như có cả triệu tinh vân trong đấy.

"Ừ, anh là giỏi nhất." Arda có chút buồn cười nhìn bộ dạng hớn hở như đứa trẻ to xác đang chờ đợi được khen ngợi của anh. Trông Jude thiếu điều chỉ muốn mọc luôn cả cái đuôi ra rồi vẫy vẫy vậy.

"Khoan đã, sao mắt em đỏ vậy? Sao thế? Làm gì có chuyện nhận cúp đến lần thứ tư rồi mà vẫn xúc động phát khóc được." Jude chợt nhận ra điều gì đấy, anh tiến lại gần Arda với ánh nhìn dò xét. Em cảm nhận được rõ thân nhiệt ấm áp của Jude khi khoảng cách hai người dần thu hẹp.

"Đâu có đâu, chắc bụi bay vào mắt í." Arda chột dạ, em né đi khi Jude giang rộng đôi tay ra muốn ôm lấy.

"Gì vậy hả, tránh anh à? Em không biết mình nói dối dở như nào đâu Abi ạ. Mũi và mắt đỏ ửng như này mà bảo không khóc, có chuyện gì sao?" Jude bất ngờ trước sự né tránh của em, giọng điệu anh mang theo chút giận dỗi. Anh nhăn nhó vươn tay bắt lấy Arda một cách dễ dàng rồi dúi em vào lồng ngực mình.

"Aaaa không có gì đâu mà. Nãy em mới nói chuyện với chú Luki nên hơi xúc động thôi." Arda không thoát nổi khỏi vòng tay vạm vỡ của Jude. Em bị bạn trai bới tung mái tóc mềm, Jude vò đầu em, ôm chặt đến nghẹt cả thở.

"Được rồi, có chuyện gì phải kể với anh đấy, không được giấu anh." Jude nựng lấy hai bầu má trắng mịn của Arda, ép em phải đối mặt với mình. Người bé hơn trong tay anh chỉ biết mím môi rồi gật đầu đồng ý. Chợt, Jude hôn nhẹ lên mi mắt vẫn còn ươn ướt của em, xúc giác mềm mại từ đôi môi đầy đặn truyền đến khiến Arda bối rối.

"Anh làm cái gì thế?" Em bất ngờ, giọng điệu lập tức nâng cao lên như thể quở trách.

"May cho em là đang ở ngoài sân, chứ anh muốn hôn môi em bỏ mẹ! Giờ thì đi ra đây ăn mừng cùng cả đội với anh." Jude bật cười khúc khích nhìn mấy vệt hồng trên má đang lan ra khắp gương mặt của đối phương. Anh chuyển sang khoác vai rồi kéo em đi xềnh xệch đến chỗ các đồng đội khác. Arda buồn cười nhìn chú Luka lắc đầu ngán ngẩm trước cái tổ hợp GenZ ồn ào đang làm loạn cả một góc sân. Điển hình ham vui là ông anh Camavinga, dù mới bị chấn thương nhưng anh vẫn cố bày đủ trò con bò với Tchouameni. Em thấy vô cùng tội nghiệp cho cái chân què quặt của tiền vệ số 6.

"Cùng nâng nó lên với anh nhé." Jude cướp được cái siêu cúp từ tay Vinicius, anh dúi vào lòng Arda. Em mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay to lớn của Jude chạm vào tay mình đang đặt ở dưới đáy cúp. Anh bắt nhịp cho cả hai cùng nâng nó lên không trung rồi hét lớn.

"1, 2, 3 Hala Madrid!" Jude nhìn Arda vui vẻ hét đến khản cả cổ như thể vừa nãy chưa hề có nỗi buồn nào được giấu trong đôi mắt em. Thực ra anh biết, đội trưởng Luka Modric đã tìm anh kể hết mọi chuyện rồi, chỉ là Jude không muốn đào sâu thêm vào vấn đề đó khiến Arda khó xử thêm nữa. Giờ anh mới biết, Abi của anh đã tủi thân nhiều đến như vậy.

"Tình yêu."

"Hửm, sao thế ạ?"

"Em làm anh đau lòng chết đi được!"

[NEWS]
Jude Bellingham trả lời phỏng vấn tại họp báo sau khi kết thúc trận đấu hôm nay:

🧑🏾‍🦱: "À nhân tiện nói về Arda Guler, tôi yêu em ấy lắm. Tôi muốn Arda biết rằng em rất quan trọng với đội. Mọi người ai cũng đều quý mến em và em xứng đáng với sự yêu thương đó."

- "Jude, anh lại phái biểu linh tinh cái gì trong phỏng vấn vậy?"

- "Sao đâu, anh nói sự thật thôi mà. Anh yêu em."

NOTE

Thực ra trận này Arda thay cho Vini cơ nhưng mà tôi cứ thích để em nó thay cho Jude kekeke.

Chap này chủ yếu để chữa lành sau trận chung kết Siêu cúp, khi tôi thấy cảnh Arda Guler bẽn lẽn không dám chụp chung với chiếc cúp vì nghĩ bản thân không đóng góp được gì🥹Em nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm, thương em.

Thực sự tôi thích cái khoảnh khắc cụ Modric động viên thằng bé ra ăn mừng lắm các bà ạ. Dù không còn út ít nữa nhưng mãi mãi là đứa cháu bé nhỏ của cụ🥺

Còn đây là lúc Jude muốn ôm Arda và bị em nó né nè=)))) Đáng đời đồ dê xồm😏

"Tôi cực kì quý Arda Guler, ai cũng đều yêu mến thằng bé và nó xứng đáng được đối xử như vậy." - Nguyên văn câu trả lời phỏng vấn của Jude khi được phóng viên hỏi về Arda sau trận đấu.

Ngoan xinh yêu nên cả nhà đều thương ấy, hi vọng em sẽ có cơ hội được toả sáng nhiều hơn.

Nhân tiện, tôi cũng muốn thông báo với mọi người một chút. Tình hình là sắp tới tôi phải đi thực tập, cày project sấp mặt và lịch học ở trường thì cực kì nặng luôn haizzz stress điên😭Tôi bận gần như là hết tuần nên thỉnh thoảng ra được chap nào hay chap nấy thui.

Fic này được mọi người ủng hộ tôi thấy vui lắm, mong cả nhà sẽ thông cảm cho tôi hic hic🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro