1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Background music: double take

Cậu trở dậy trên một tấm ván cũ đen nhẻm, cố gượng nhẹ để nó không phát ra âm thanh quá to. Mồ hôi túa đầm trên gương mặt cậu, nhớp nháp, rệu rạo, báo hiệu cơn ác mộng đã ngấp nghé trở lại sau những ngày tưởng chừng đã chết.

 "Tôi nghĩ sẽ rất hại cho sức khỏe nếu bỏ bữa sáng." 

Trong lúc cậu còn bần thần sau một giấc ngủ dài, người ấy đã bước vào phòng cậu

 "Tôi thì không nghĩ vậy." Cậu uể oải đáp lại.

 "Sao vậy?" Anh ngồi xuống tấm ván cũ làm nó kêu kẽo kẹt, rồi đưa tay vuốt mớ tóc rối bù và bết mồ hôi của cậu: "Hy vọng cậu không gặp rắc rối với giấc ngủ của mình."

Cậu nhìn người trước mặt, khẽ cau mày: "Rất tiếc, là nó đấy. Dù có vẻ ngay lúc này cũng chưa chắc đã là thật."

Anh nghe vậy chỉ mỉm cười: "Sẽ tốt hơn nếu dội đầu bằng một gáo nước lạnh đấy."

Nhưng chẳng cần anh nói, cậu cũng biết mình cần phải làm gì.

Sáng ngày ra, trời không nắng. Nói đúng hơn là nắng đã bị chặn hết bởi cây. Cây ở đây mọc nhiều, toàn cây là cây, cành lá xuề xòa vươn ra, ken vào nhau um tùm, dày đặc, rậm rịt, lúc nhúc những lá. Trông xa xa nhìn giống một trảng ni lông xanh nhàn nhạt hiên ngang hắt nắng về trời. Nhưng nắng ở đây cũng cứng đầu. Nó cứ đâm bổ vào, xuyên qua hàng hàng lớp lớp lá, chọc xuống mặt đất lỗ chỗ trắng. Những hố nắng nho nhỏ, lập lòe, lấp láy như những con ma trơi, nhập nhằng, rung rinh, xôn xao lên khi gió hờ hững phả qua. Nó là là trên mặt đất, rồi tràn cả xuống sông, lấp lánh. 

Cậu đứng bên bờ sông, bần thần múc một thùng nước mà không để ý nước đã tràn lênh láng cả ra ngoài. Rồi, như thể bị thứ ánh sáng ma quái mờ ảo đó mê hoặc dắt đi, cậu cứ mặc nguyên quần áo rẽ nước, lội xuống sông. Sông ở đây không sâu, nó giống một con lạch nhỏ hơn với một thứ nước mềm nhũn, mươn mướt, lành lạnh. Mặt nước phẳng như gương, hắt lên một cái bóng xam xám, lờn lợt, giông giống mặt cậu. Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, chằm chằm, chế nhạo, dè bỉu, khinh khi. Cậu còn nghe thấy rõ mồn một tiếng giễu cợt:

Chỉ có mấy kẻ thua cuộc mới bằng lòng diễn tuồng với cuộc sống.

Và khi nó nhe miệng cười đến tận mang tai, cậu đã dương tay thụi xuống. Bóng nước nhòe dần, tan ra, sóng sáng, nhấp nhánh, bao lấy bàn tay cậu. Cậu gườm gườm nhìn xuống nước, bất thần quẫy đạp. Nước xô vào nhau, quằn quại, ráo riết, róng ránh, chồng chất đan xiết, lạo rạo, rào rào. Sóng chồm lên ríu rít, rổn rảng, lùng nhùng, tung lên mấy tiếng gờn gợn, đùng đục, linh lung. Nhưng tuyệt nhiên, mọi vẫn tĩnh lặng, bình thản, phẳng phiu. Mọi tiếng động mà cậu giãy giụa ném ra, cứ như gió thoảng, hiu hắt, lạnh lùng, không kịp vọng đã bị lòng sông nuốt mất. 

Cậu đầm mình xuống nước, chờ đợi. Nước tràn vào lòng, luồn vào da, phủ lên hốc mắt, nhấn nhá trong miệng cậu. Hơi nước mờ mờ như sương, đùn lên như mây mù, giăng dàn tứ tán. Một con quạ đen từ bụi cây nào đó bay ra, lờn vờn trên đầu cậu, lèo nhèo mấy tiếng rều rạc, chới với, não nùng. Tiếng gió thổi hắt ra, nghe lờn lợn, mê man như từ nơi xa xôi nào lạc đến.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới thấy người mình chuyển động, từ từ trồi dậy khỏi mặt nước. Quần áo cậu ướt sùng, nằng nặng những nước. Nước trào ra từ áo, từng giọt to như hòn ngọc châu, men theo đường chỉ rỏ xuống đất, lũ lượt, lấp lửng, lào lạt, nhớp nháp. Mùi đất túa lên, âm ẩm, hăng hăng, mốc meo mùn cưa, rêu phong, ngột ngạt. Đầu cậu âm ỉ nhức.

Cậu đi, như về. Cũng đúng. Cái nhà bằng gỗ mòn mỏi xiêu xiêu trước mắt cậu đây hệt như một người lạ thân quen. Không hững hờ, nhưng cũng không chào đón. Âm u như một cái bóng mục rữa.

Cậu đẩy cửa. Chiếc cửa cũ kêu còn kẹt, he hé. Bên trong là một căn phòng cũ kĩ, trống trải, không có màng nhện nhưng vẫn đùng đục bụi. Bụi bám dầy trên những bức tường gỗ, những vách sàn, những ván xà, loang lổ trên bậu cửa sổ với những ô kính vỡ nham nhở bị dây leo bên ngoài quấn lấy. Cỏ bên cạnh đã mọc cao quá đầu người, le lói những tia sáng nhàn nhạt, mờ mờ. Nó không đủ sáng cho căn phòng, nhưng đủ để xua đuổi thứ bóng tối dày đặc đang lan trên từng thớ gỗ.

Anh đứng chặn cậu trên lối đi duy nhất thông vào trong nhà. Cậu nheo mắt nhìn anh như nhìn một người xa lạ, mơ hồ. Anh khẽ nhíu mày, nhưng không nhiều lời, chỉ bảo cậu thay quần áo. Cậu không nói gì, cũng không rõ đang gật hay lắc đầu nữa, ngẩn ngơ như người mất hồn. Cậu cầm lấy áo quần anh đưa cho, lật qua lật lại như để cầm cho chắc, sau rốt chỉ lầm bầm: "Không phải. Không phải."

Đây không phải quần áo của anh. Nó không có mùi của anh, hương vị của anh, phong tư của anh. Nó lờ lợ những muối, rặt muối, toàn là muối. Ngoài ra nó còn hơi phảng phất, quanh quất, luẩn quẩn không dứt một mùi cay cay, hăng nồng của thứ máu non lờm lợm. Cậu thay quần áo, cẩn trọng đem bộ đồ cũ vắt lên một cành cây gần đó. Cậu bước vào nhà, như bước vào một khoảnh không trống rỗng. Cậu khẽ khàng, như một con mèo, nhưng không phải trong thế chủ động tấn công. Cậu ngờ ngợ đôi chân của mình với những cảm giác vô thực. Thứ cậu đang bước lên có lẽ không phải sàn nhà. Nó có lẽ chỉ là mặt nước, lạnh lẽo, mong manh, vô lường. Nó có thể làm sảy chân bất cứ người vô ý nào. Nó làm cậu sờ sợ, vì ngay đến thở mạnh thôi cũng khiến cậu kinh sợ...

"Cá trứng nướng..." Đột nhiên có tiếng nói vang lên.

Cậu tái mặt.


 ũ mèm. Thực sự, dù có mặc rẻ rách nhưng trông anh ta lúc nào cũng vô cùng lịch thiệp.

"Cậu có vẻ ngạc nhiên?" Anh hỏi, đáp lại ánh mắt soi mói của cậu.

 "Không hẳn?" Cậu thờ ơ đáp, ánh mắt rơi xuống cái đĩa trước mặt.

 "Còn tôi thì rất tò mò. Lúc ấy cậu đã nghĩ gì?"

Anh nhìn cậu, nhưng cậu không nhìn anh. Trước mắt cậu là đêm trăng trắng lừ, còn bên cạnh là vách đá cheo leo trong tiếng sóng rít gào của biển cả.

 "Nếu tôi nói tôi không nghĩ gì thì sao?"

 "Thường thì trong cơn tuyệt vọng, người ta có khuynh hường hành động mà không suy nghĩ. Đương nhiên nó khiến con người trông thật mù quáng vì làm liều."

Cậu nghe vậy thì bật cười: "Tôi đồng ý vế sau của ông, chứ không hề mảy may tuyệt vọng. Quả thật, tôi đã làm mọi thứ mà không suy nghĩ..." Rồi khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm. "Cũng có thể, không muốn nghĩ."

 "Không suy nghĩ thường là làm liều. Và cậu đã liều với cả mạng sống của mình..." Anh hơi ngừng lại, khóe miệng khẽ cong lên: "Sau này sẽ thật khó quản."

 "Hửm?" Cậu nhướn mày, bật cười: "Câu ấy nên là của tôi chứ?"

 "Chúng ta không nên mang dao kéo vào cuộc nói chuyện."

 "Ừm hửm. Vậy ông định thế nào? Xích lại gần nhau hả?"

 "Cậu nghĩ sao?"

 "Tôi đoán tôi nghĩ giống ông?"

Mặt anh dịu lại, đôi rèm mi chùng xuống, khẽ rung rung. Nó làm cậu ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh biểu cảm xa lạ đó đã tan thành chớp mắt.

 "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

 "Cũng không nhiều lắm nhỉ?"

Rồi chẳng ai buồn nói nữa. Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, và chợt thấy trong mắt nhau một đốm lửa, lấp lánh.

_

Ăn xong, cậu theo thói quen, bắt đầu đi loanh quanh và xem xét cái thứ sau này có lẽ sẽ trở thành nhà của cậu.

Ngôi nhà có lẽ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Cửa sổ đã vỡ vài cái và dây leo bên ngoài tràn vào quấn lên khung gỗ. Cánh cửa có khóa nhưng đã bị phá một cách dễ dàng vì ổ khóa quá cũ, rỉ sét và đen mủn. Sàn lát bằng gỗ đã rỗ vì mọt, dù bước chân nhẹ cỡ nào cũng có tiếng kêu khó chịu. Đồ đạc không có nhiều, những thứ còn sót lại cũng đã hỏng gần hết, bị bụi phủ trong phủ ngoài như một màng bọc ni nông được trang trí bằng mạng nhện. Tầng trên là tầng áp mái, không có bất cứ cái gì ngoài bụi, nhưng có một cái cửa sổ. Cậu mở cửa ra, không khí lạnh bên ngoài lập tức tràn vào, xóa tan cái mùi ẩm mốc của ngôi nhà thiếu hơi người. Cậu nghĩ đã đến lúc cần làm một cái gì đó, chẳng hạn như quét sạch cái đống bụi ở trên này. Nghĩ rồi cậu liền xuống nhà định làm một cái chổi. Đương nhiên trong một căn nhà bỏ hoang thì làm gì có chổi. Đấy là cậu nghĩ thế cho đến khi nhìn thấy một cái chổi được đặt ngay ngắn cạnh một cánh cửa khép hờ. Có vẻ cậu đã bỏ quên một căn phòng trong nhà sau khi đã thấy hai ba căn phòng giống hệt nhau. 

Nhưng rồi cậu vẫn quyết định gác ý định lấy chổi của mình sang một bên để xem căn phòng vì cây chổi dù cũ nhưng nhìn thế nào cũng không phải thứ bỏ xó trong nhiều năm. Nó đương nhiên đến từ nơi khác. Và căn phòng cuối này cũng vậy.

Đây là phòng bếp. Nhưng dường như xa lạ và lạc lõng cả trong ngôi nhà này.

Tổng thể nó trông chả khác gì các phòng khác nhưng trông sạch sẽ và bắt mắt hơn nhiều. Dù không tiện nghi nhưng cũng có đủ đồ dùng hàng ngày: một cái tủ kính đựng chén đĩa, một cái tủ gỗ, một cái bồn rửa và một cái bàn. Các dụng cụ làm bếp khá ít, nhưng cũng được xếp rất có trật tự. Trên bàn có một cái đĩa đựng rất nhiều một thứ củ màu trắng, trông như tỏi nhưng to hơn. Cậu nhón lấy một củ, bó gọn trong tay. Vỏ dày hơn vỏ tỏi, không có mùi hăng như tỏi, hơn nữa còn thoang thoảng thơm như hoa.

 "Đó là củ hoa loa kèn." Một giọng nói đến từ sau lưng cậu. "Chứa protein, canxi và vitamin, có thể ăn được."

Anh bước vào, đứng cạnh cậu, cầm lấy một củ khác: "Cậu có muốn thử không?"

Cậu lắc đầu: "Điều khiến tôi ngạc nhiên là phòng bếp của ông thôi."

Anh cười: "Tôi rất chú trọng khoản ăn uống, nên về cơ bản là luôn muốn đảm bảo mọi thứ đều phải chất lượng trước khi đưa vào người."

 "Ông không hề có một chút biến chuyển nào cả." Cậu nói, rồi quay sang đối diện người bên cạnh.

 "Vậy cậu có biến đổi sao?" Anh hỏi

 "Ừm, không chỉ là một chút." Cậu nói, mân mê củ hoa trong tay. "Cảm giác như mọi thứ, đều xa lạ."

Anh nghiêng đầu, khẽ tựa người vào bàn: "Không quá khó hiểu khi cậu nghĩ như vậy. Cậu vừa trải qua một cái chết. Và đã tái sinh. Đây là cuộc sống mới của cậu."

 "Vậy sao?" Cậu khẽ cười. "Có lẽ thực sự tôi đã chết rồi, nhưng trí não còn đang mải miết xem lại kí ức."

 "Cậu có những kí ức như này sao?"

 "Có thể? Nhưng do bị thiếu hụt nên tôi không nhớ rõ."

 "Tôi thì không nghĩ vậy. Chúa thực sự đã cho chúng ta được sống lại."

 "Chúa cứu rỗi chúng ta hả?"

 "Ừm. Một buổi tắm rửa luôn là lễ rửa tội."

Cậu cười. Có lẽ cái phút vừa trôi qua ấy đã khiến cậu bớt tin chúa thêm một chút.

Có những vết nhơ vĩnh viễn không thể gột trôi. Có chăng là cả một đầm lầy nhão nhoét bùn đen.

_

Con sông gần chỗ ở của cậu thực sự thích hợp để đi câu. Vì thế mấy ngày hôm nay cậu vừa dọn nhà vừa làm mấy chiếc cần câu cá. Cậu khá là rảnh nên chỉ một hai buổi chiều đã đủ đồ nghề để sẵn sàng đi chill. Anh thấy cậu như vậy thì cũng đến góp vui.

 "Cậu định dùng mồi gì câu cá vậy?"

 "Tôi nghĩ cá ở đây không quá khó để bắt nên mồi câu cũng không cần cầu kỳ."

 "Cậu chắc chứ?"

 "Ừm hửm, tôi là một tay câu cá kì cựu đấy."

 "Vậy chắc cậu đã từng bắt được cho mình một tuyệt phẩm?"

Cậu hơi ngừng tay, nhìn chằm chằm vào cái lưỡi câu dang dở trước mặt rồi đánh mắt sang anh:

 "Ồ? Tuyệt phẩm của mọi loại tuyệt phẩm luôn ấy?"

Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong: "Tôi tò mò về mồi câu để bắt con cá ấy."

 "Cũng đơn giản thôi." Cậu mỉa mai. "Một thứ đủ để hấp dẫn con mồi."

 "Tôi rất mong được nghe lời khuyên."

 "Vì sao?"

 "Cậu biết đấy. Muốn thành đỉnh núi trước tiên phải làm một ngọn núi."

 "Tiếc là tôi không phải Everest."

 "Làm Aconcagua là đủ rồi." Anh cười, khẽ chạm lên đuôi mắt cậu.

Cuối cùng cậu cũng làm xong chiếc móc câu thứ ba. Nó được làm từ một thanh sắt mài nhọn ở đầu, uốn cong như một dấu hỏi và kết thúc bằng một chiếc lông chim màu cam xen lẫn những đốm đen, được quấn lại bằng một sợi chỉ lấy từ dây gai.

Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng lưỡi câu và vài thứ linh tinh. Còn anh thì đã vào nhà từ lâu. Mọi thứ quanh đây khá vắng vẻ nhưng không hoàn toàn im lặng, nó xôn xao rộn rịp với vô số tiếng kêu của côn trùng, vô cùng hoang dã mà cũng rất đỗi thanh tân.

Bữa cơm tối đã sẵn sàng. Chiếc bàn ăn được kê ngay gian ngoài nay đã được thêm khăn trải bàn trắng tinh và một lọ hoa loa kèn. Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương nước, đang ngồi bần thần trước mặt bàn. Cậu say sưa chìm trong thế giới hỗn loạn của mình, cho đến khi anh gọi cậu:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Cậu giật mình, khẽ cau mày rồi mỉm cười: "Đang xem xem cảnh sát đã đánh hơi được chưa?"

 "Đánh hơi cái gì?" Anh hỏi

 "Ông có nghĩ mình bị phát hiện không?"

 "Cậu nghĩ sao?"

 "Tôi không nghĩ gì cả? Chỉ hỏi thôi."

 "Cậu đang lo lắng một cách không cần thiết."

 "Vậy à?" Cậu lẩm bẩm "Ông chắc chứ?"

 "Ừm, nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Có thể cậu đã phát hiện ra cái gì mà tôi không biết?"

 "Đúng vậy đấy." Cậu nuốt nước bọt "Nhưng tôi nghĩ ông biết."

Anh nhướng mày: "Cậu thực sự làm tôi tò mò đấy."

"Còn tôi ấy à..." Cậu rút ra trong túi, đặt lên bàn một chiếc nhẫn trơn bằng bạc "Tôi thì khá thú vị khi tìm thấy cái này."

Anh nhìn chiếc nhẫn, rồi nói: "Sao cậu lại thấy thú vị?"

"Tôi nghĩ nếu hỏi ông thì câu trả lời sẽ sáng tỏ hơn."

Anh im lặng nhìn cậu, rồi rơi vào trầm tư. Cậu nhìn anh, không hiểu sao lại thấy trước mắt mình tối sầm. Con hươu đen cứ lượn đi lượn lại như một bóng ma, còn người trước mặt thì cứ mờ dần đi rồi kết thành một khối đen duy nhất. Phải, cậu hận anh đến tận xương tủy, trong một giây thao thức còn thấy mình tự tay bóp nát anh trong cơn tuyệt vọng, nhưng cũng không nén nổi thứ tình cảm xa lạ đang rỉ ra mãnh liệt trong óc. Cậu thấy mình bỗng chốc tan ra thành vô khối nước, chới với chìm trong khoảng không hư ảo rồi bất chợt nhìn thấy cơn sóng dữ dội đang trào dâng trong đáy mắt người thương. Con sóng đó lạnh lẽo mà điên cuồng, nhưng đồng thời cũng đau đớn và ám ảnh đến tột cùng. Cái thứ cảm xúc ấy có lẽ chưa bao giờ nguôi ngoai trong mắt anh, nhưng cũng đồng thời nhạt nhòa như sương khói. 

Và cậu nhìn anh, lạ lẫm như lần đầu gặp mặt. 

Vẫn là anh, nhưng gương mặt lại tuyệt nhiên bình lặng, dù một gợn xúc cảm cũng không mảy may xao động.

Cậu nhìn anh, bỡ ngỡ như vừa gặp ảo ảnh.

 "Trên mặt tôi có dính gì sao?" 

Anh hỏi, cầm lấy chiếc nhẫn bạc trên bàn.

"Không. Chỉ là..." 

Cậu nói, mân mê chiếc dĩa nhôm. 

 "Cuộc sống đôi lúc có hơi bất công."

 "Cậu bất mãn gì với cuộc sống à?" 

Anh nhẹ nhàng khều tay cậu.

"Ừm, câu hỏi muôn vàn nhưng lại rất ít câu trả lời." 

Cậu thỏ thẻ, nâng bàn tay lên trước mặt anh. 

Anh cầm lấy tay cậu, chậm rãi lồng chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào ngón áp út - hay người ta vẫn thường gọi là ngón vô danh.

"Cho nên?"

 "Ông nghĩ thế nào?" Cậu xoa xoa chiếc nhẫn.

"Có vẻ hơi chật." Anh lẩm bẩm, cúi nhìn bàn tay cậu. 

Sạch sẽ, nhưng đã nhuộm máu. Máu của cả anh lẫn cậu.

 "Rất đẹp..." Cậu mím môi, "nhưng ông có nghĩ nó hơi thừa?"

Đằng sau chiếc nhẫn bạc là một chiếc nhẫn bằng vàng, đó là nhẫn của người vợ cũ đã trao cho cậu. Anh biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp lồng lên. Để bộc lộ, cũng như để tuyên bố, giới hạn cuối cùng của mình.

Cậu nhìn anh, nhưng anh chỉ giữ im lặng. Nhưng cậu biết anh đang nghĩ gì, bởi lẽ trong đáy con ngươi kia, chợt bùng lên một thứ ánh sáng kì lạ.

Nhưng đồng thời cậu cũng không biết, cũng như không hiểu, anh thực sự nghĩ gì, muốn gì và hi vọng điều gì ở cậu. Chỉ biết rằng, cậu đã thêm một bước lún sâu vào bóng tối, vào chấp niệm mà có lẽ, còn xa lắm lắm mới có thể thực sự rời bước và thoát khỏi nấm mồ mà cậu đã tự tay đào lấy, cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro