2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi.

Tổ quốc đang vẫy gọi, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Cuối tháng 9, anh xuôi lên mạn Bắc, không ngoảnh đầu lại để nhìn quê hương lần chót. Anh không dám. Vì không có đủ dũng khí để nói chia tay, cũng không có dũng khí dám mơ ngày trở về.

Đèo cao mây phủ, giông gió chập chờn trong từng giấc ngủ. Có những ngày mưa như trút, làm anh băn khoăn không ngớt. Anh nghĩ, lại nghĩ, nghĩ về tương lai của mình sao mà đen nhẻm, đen thui. Anh bâng quơ nghĩ quẩn thế thôi, vì anh không dám chắc hi vọng gì. Vì anh nghĩ xương cốt của anh sẽ được hòa làm một với đất ở đây.

Nghĩ xong, cũng thấy mình ngố lạ. Sao lại nghĩ thế, chao ôi, đời sao mà dài, sao lại chỉ nghĩ được một chút bé xíu xíu vậy? Anh tự cười, tự trách thầm mình trong bụng. Nhưng anh không sao thôi nghĩ, dù chỉ một chút, về nó, về cái chết.

Đương nhiên. Ai cược mình bằng cả tính mạng đều chẳng tính đến cái chết? Họ đâu có ngớ ngẩn đến mức lạc quan mù quáng như vậy. Chiến trường không phải nơi cho họ đánh trận giả. Tất cả đều phải trả giá, và giá ở đây chỉ có duy nhất máu và mạng. Không có lần thứ hai, cho bất cứ điều gì. Lưỡi hái lúc nào cũng cận kề bên cổ.

Nhưng bạn anh - những người đồng đội, không nghĩ nhiều đến thế. Họ bảo: "Ai cũng sợ thì lấy đâu ra hạnh phúc? Hạnh phúc chỉ có thể trả bằng nỗi đau và mất mát mà thôi." Rồi họ cười, tung tẩy mấy ca nước thay cho rượu ra vẻ khoái chí lắm. Nhưng anh không cười, và anh cũng biết họ cười mà như mếu. Họ cười thay cho tiếng khóc, thay cho nỗi căm thù uất hận đang ngùn ngụt nơi đáy mắt.

Nhiều đêm trăn trở, anh không ngủ nổi. Anh thường giở mình, giở đi giở lại trên manh chiếu xơ xác trải trên nền đất, lành lạnh. Anh mới chỉ ở tuyến đầu thôi, chưa đủ tầm để đến những vùng trọng yếu gánh vác trách nhiệm. Vậy mà anh cứ lo, lo ngay ngáy, thà cứ lao vào, đâm lên luôn... mà đâu có được. Thế mới nói, chờ đợi là cái gì đó còn độc hơn cả thuốc độc. Nó là thứ kịch độc, có thể bào mòn con người chết dần đi, chết lịm đi, chết cả ngay trong lúc còn sống... Anh cố thoát, nhưng tâm trí anh cứ xoáy vào những cái chết, đen tối, ù lì, nghẹt thở,... Anh cố vực mình dậy khỏi những cơn lo sợ triền miên, nhưng anh không làm nổi. Nó chỉ đến, chực chờ đến những lúc anh một mình, anh lang thang trong cô độc. Anh không muốn làm phiền ai cả, chỉ muốn một mình mình nằm đơn độc trong đó, là đủ rồi. Ai mà chả có nỗi lo cho riêng mình?

Sáng sớm anh rời khỏi cái lán, xuống xách nước cùng với mấy người bạn quen chưa lâu mà đã như hình với bóng. Anh nhoẻn miệng cười, tự dưng thấy đời đẹp biết bao nhiêu. Lại hát, lại đùa, lại hò, lại ghẹo, anh thấy mình khác hẳn. Anh nhớ đến ngôi nhà nho nhỏ của mình, rồi lại thấy mình vừa mới lên năm. Anh cười cười, nói nói, cho đến khi nắng tắt ngúm trên vành mũ và bóng tối ngả lên mặt anh. Anh trở về, ngồi trầm ngâm, bên cạnh cái bóng của mình. Quạnh quẽ.

Lại nói, anh bây giờ vẫn chưa có người yêu. Anh ở một tỉnh lẻ nghèo xơ nghèo xác, ngày anh đi chẳng có nổi một người thân ra tiễn. Vì họ đi rồi, đi hết rồi, những con người thân yêu ấy. Còn người yêu anh ư? Anh không có nốt. Anh là một cái con người hiền lành đến nhút nhát, gặp người thân thì chỉ cười thôi, còn nhìn thấy lạ là cứ im như hến. Cái anh này sao mà cục mịch quá, chúng nó bằng tuổi anh con cái nhà đã thành đàn rồi mà anh cứ mãi đơn chiếc như vậy, ngó người ta nghe cũng tủi. Thằng bạn nối khố anh năm kia cũng cưới rồi, nhà đến bảy miệng ăn, người lúc nào cũng xanh như tàu lá, nhưng vẫn sang khoe làm cha thích lắm. Rồi cũng bày anh mưu này mẹo kia, khí thế hừng hực quyết tâm lắm vừa, nhưng đến lúc làm thì chưa ai đụng chưa ai chạm anh đã chạy mất dạng. Thế thì chịu rồi, đành chịu ở vầy thôi.

Một đêm nọ trời trong, trăng sáng, gió mát, anh nhân lúc rảnh rỗi cũng muốn ra ngoài ngắm trời ngắm đất cho khuây khỏa. Anh lại nghĩ về những ngày những tháng ở quê, tuy hơi buồn nhưng đẹp không kể xiết. Rồi anh lại nghĩ không biết bây giờ thế nào, làng anh ra sao, thằng bạn đang phiêu bạt ở chân trời nào không biết bao giờ mới có thể gặp. Ngày anh đi, nó xin phép ở lại, lo nốt hậu sự cho mẹ và dặn dò vợ con nên không chung thuyền với anh mà đi sau. Rồi anh lại nghĩ đến cây gạo mé sông không biết đã đơm bông chưa, mà dạo này đi đường toàn ngửi thấy mùi xôi ngọt đến não ruột. Và còn cả cái Tí con ông Tỵ, mắt long lanh lên khi lần đầu được nhìn thấy một con sẻ bé xíu, không biết nó lớn nhường nào rồi...

Anh cứ vẩn vơ mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt. Anh giật mình, khẽ nghiêng người nhìn xem mình vừa giẫm phải cái gì. Nhưng dưới chân anh chỉ toàn cỏ xanh, mềm oặt với mấy cái lá đã rữa nhoe nhoét vì mưa. Anh chột dạ, mau lẹ chộp lấy khẩu súng vẫn dắt bên hông. Nhưng anh vẫn chưa rút ra vội, mắt liên láu nhìn xung quanh, vì vẫn còn sợ mình nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác.  Nhưng bất chợt có cái gì đó lóe lên, ngay sau đó là tiếng xé gió lao đi với vận tốc âm thanh - một viên đạn sượt qua má trái anh. Anh rùng mình, rút phắt cây súng ra rồi chĩa thẳng nòng về phía đạn vừa bắn ra. Rồi anh nhìn thấy, một con người, một con người có vẻ ngoài hoàn toàn xa lạ, với anh - đang thẳng nòng chuẩn bị bóp cò. Anh lập tức nâng súng ngắm bắn, nhưng lại ngẩn người khi nhìn ống ngắm. Cái ống ngắm cũ kĩ ấy chẳng làm rõ hay phóng to bất cứ thứ gì ra, nhưng lại làm anh sững sờ. Cái con người đứng trước mặt anh ấy, sao mà đẹp lạ lùng. Đẹp lắm... Cùng là mấy thằng con trai nhưng sao anh chưa từng gặp ai như vậy. Nó làm anh chần chừ. Nhưng còn chẳng để anh phân vân, phát súng thứ hai đã lên nòng. Đó là loại súng hãm thanh không có tiếng, nó không gây ra tiếng nổ phiền nhiễu như mấy cái súng anh đang cầm trên tay đây. Ngay khi thấy cái ánh sáng màu vàng khét lẹt ấy vừa lóe lên, anh đã vội cúi người nằm rạp xuống. Lần này đạn đã sượt qua tay anh, sâu hơn lần trước. Nó rát khủng khiếp, và nhói lên cứ như phải bỏng. Máu chảy tràn ra ồ ạt, tuôn như mưa đầm làm ướt nhẹp ống tay áo anh. 

Anh ném súng sang một bên, cố gắng xé áo ra muốn băng vết thương và la lên, nhưng cố làm cho tiếng không quá vang:

- no, no gun, no gun, please!! (lần đầu xài tiếng anh còn hơi bỡ ngỡ)

Anh cố nén đau, mặt nhăn nhó gần như phát hoảng, nhìn chằm chằm con người cao lớn trước mặt. Hắn không nói gì, từ trên cây trèo xuống, nhìn anh như nhìn một con thú bị thương. Ánh mắt hắn sáng và khing khỉnh nhìn chòng chọc vào anh, nhưng anh lại cảm thấy trong đôi mắt ấy có nét trong veo của một đứa trẻ con. Có lẽ hắn vẫn còn rất trẻ.

Anh lễnh đễnh về lán của mình, cứ như kẻ mất hồn. Mấy thằng bạn gặp bộ dạng tơi tả của anh đến là phát hoảng. Chúng nó rối rít nhét anh đến lán của một ông bác sĩ đầu đã rụng gần hết tóc để cứu thương, rồi rối rít hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh cứ lắc đầu không nói gì hết. Và chúng nó bắt đầu ca cẩm mắng anh nguyên nửa đêm, không sao hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu. Anh cười, bắt đầu thấy ngờ ngợ chỉ số thông minh của mình. Sao lúc ấy anh lại làm vậy? Tại sao? Tại sao lại còn làm cái trò như thể mình đầu hàng nó vậy? Tại sao lúc ấy mình hèn vậy?? Cái gọi là danh dự, lòng tự trọng, tự hào của mình bay biến đi đâu hết rồi??!

Nhưng anh cũng không khỏi ngờ ngợ người đã bắn anh. Anh chắc chắn hắn không thuộc phe mình, hắn xa lạ vô cùng, nhìn thôi cũng không thấy giống mình chút nào, anh em mình cũng không. Hắn còn bắn mình nữa cơ mà, làm gì có anh em nào lại bắn đồng đội mình cơ chứ? Rõ ràng hắn không ở phe mình, bắn mình, nhưng lại không giết mình, lại còn chừa cho mình đường sống? Rõ ràng lúc xuống hắn có thể bắt mình cơ mà, lôi mình đến đồn trú ẩn của nó nữa, có thể lắm chứ? Tại sao hắn lại bỏ đi? Rốt cuộc hắn nghĩ gì?

Anh ngờ ngợ, nghi hồ nhìn. Nhìn. Rồi lại nhìn. Rõ ràng mặt anh đây, tay anh đây còn băng trắng xóa. Nhưng anh vẫn không tin, anh muốn tự tay mình véo cho mình một phát. Và anh làm thế thật. Anh bẹo ngay má mình một cái rõ to. Không thấm tháp gì, anh nhờ thằng bạn chung lán. Ban đầu nó ngờ ngợ anh bị trúng đạn vào đầu nên đâm ngáo, nhưng khi kiểm tra kĩ rồi thì nó mới bằng lòng cho anh một phát vào đùi. Bố tổ. Anh ngã ngửa, tưởng mình sắp giãy đành đạch ra đất. Còn nó thì cười rõ to làm anh ngượng chín mặt, không dám ho he nửa lời kêu. Thôi thì cũng tại mình khơi mào mà, thế là lại im ỉm về chỗ quấn chăn nằm.

Nhưng thể xác anh rệu rạo đến rã rời mà tâm trí anh không chịu yên. Nó cứ lâm râm nhắc lại một chuyện cơ hồ như đã xảy ra rất lâu từ trước rồi chứ không phải vừa nãy, cứ như một giấc mơ lì lợm bám lấy kí ức của anh và thuyết phục anh nó là sự thật. Anh lẩm bẩm, về một con người không rõ mặt mũi ra làm sao, tên tuổi như thế nào, nhưng lại rất đẹp. Mà cái đẹp mơ hồ quá, nhập nhòe quá, trừu tượng quá, nó làm anh bỡ ngỡ. Anh không diễn tả nổi, bởi từ ngữ đôi lúc cũng phải bất lực với những cảm nhận của trái tim. Nhưng anh vẫn quả quyết rằng nó đẹp vô cùng, đẹp hơn bất cứ thứ nào khác, là cái đẹp nhất từ trước tới giờ anh từng gặp, từng biết, từng quen. 

Hôm sau, anh lại ra chỗ cũ đứng. Mặc dù người ta đã khuyên anh khản cổ, nhưng anh vẫn cố chấp đi. Anh đến lại, xem những chỗ mình đã đi qua, soi từng tấc cỏ, nghía từng miếng đất. Anh nhận thấy dấu chân của anh, chỗ vết đất đen sì vì ngấm máu của anh. Anh cũng nhìn ra dấu chân của người ấy, và ngạc nhiên vì nó to gần gấp đôi chân anh khi anh ướm chân mình lên đó.

Rồi anh ngồi bệt xuống đất, ngắm hoàng hôn. Anh đang tự hỏi mình đang làm gì, muốn gì và hi vọng điều gì. Và anh nhận ra anh không thể đưa ra câu trả lời. Nó quá khó, để anh thành thực với lòng của mình.

Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, anh vẫn ra. Đều đặn. Không sót một ngày. Cho đến khi đoàn của anh chuyển đi. Vĩnh viễn.

_

- Thưa đội trưởng, quân ta đã thành công phá tan phòng vệ của địch, đang xung phong tràn vào hang ổ của bọn chúng!

- Tốt! Không để bất kì một tên nào trốn thoát!

Nhưng tiếng thét như vũ bão ngoài kia đã gần như lấn át mất tiếng nói của anh. Anh giờ đã làm đội trưởng của một sư đoàn, uy nghiêm đã làm mất đi sự ngây thơ của anh những ngày trẻ dại. Anh cầm súng, theo chân mọi người tràn vào ổ địch. Bọn giặc nhớn nhác như rắn mất đầu, cứ thi nhau hét lên rồi bóp cò loạn xạ, vừa chạy vừa la như thể vỡ chợ. Xác chồng xác, lũ lượt ngổn ngang trên mặt đất, từng dòng máu đỏ hỏn chạy ra như nước tràn xuống mặt đất, ướt nhẹp đen sì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro