"Món quà cuối cùng"? -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay rét, rét chết người. Bề mặt của các hồ nước trên quốc gia sớm đã bị đóng một lớp băng dày đến độ những người dân thích câu cá không tài nào có thể đi câu được, và họ cũng chẳng lo nếu mặt băng bị vỡ. Ấy thế mà dòng nước tỏng hồ bao quanh cung điện Athansuhi vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu, và hầu như mặt hồ chẳng bao giờ đóng băng cả. Tuy là thế, nhưng vẫn có một người trong cung điện đang vật lộn với cái giá lạnh mùa cuối năm này...cái lạnh chết người ấy khiến cậu như muốn vứt bỏ hai mạng người quý giá của người bạn thân cậu-Teki và cả cậu-Laurey để được quấn trong chăn mãi mãi trong những buổi tối, khi cậu phải kiểm tra nghiên cứu định kì cái xác mãi không thối rữa của cậu Teki kia, mong tìm lại sự sống trong con tim đã ngừng đập thuở tháng tư...

Một ngày rét cóng lại đến, lại có vài người vùng ngoại ô bị chết rét do ngồi yên quá lâu mà áo ấm lại chẳng đủ dày. Người dân cũng chẳng xa lạ gì với chuyện đó vào những dịp cuối năm, khi mà cái lạnh của "Vương quốc ánh sao" đạt đến mức cực hạn, và họ cũng đã quen dần với điều đó. Buổi chiều ngày rét, Mira, mẹ nuôi của cậu (hoặc gần cả tổ chức) lại mang cho cậu một chén súp nóng, và tất nhiên không thiếu một cái bánh ngọt làm tráng miệng. Hiển nhiên, chỉ cần nghe tiếng "cạch" của đĩa được đặt xuống bàn gỗ và mùi thơm dịu của món súp chính tay mẹ nuôi cậu nấu thì cậu mở mắt ra ngay, cú tát ngay sau khi cậu mở mắt là cái rét cắt da của thời tiết khắc nghiệt làm cậu lại rúc vào trong lớp chăn ấm kia mà ngáp ngắn ngáp dài...

-"Mẹ à...sao trời lại lạnh như thế..."

-"Xem kìa, con có phải nít ranh lên ba đâu mà lại hỏi ta câu đó vậy? Súp nóng này, con dậy ăn đi kẻo nguội."

Cậu thở dài rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc chiếc chăn ấm rời khỏi cậu cũng là lúc cậu trải nghiệm cái lạnh thấu xương của buổi đêm mùa đông ở đất nước lạnh lẽo này, đến chiếc áo ấm của cậu cũng không giúp được cậu là bao. Khi mẹ Mira của cậu rời đi, cũng là lúc cậu động vào chén súp nóng. Lạnh thế này thì dù cho món ăn có là cao lương mĩ vị hay hợp khẩu vị của cậu đến ra sao thì khi chạm vào lưỡi, những gì cậu cảm thấy được chỉ là cảm giác âm ấm chạy từ khoang miệng vào cuống họng, và hết.

Cậu nhanh chóng hoàn thành phần ăn lúc xế chiều của mình rồi lại nhìn vào người trên giường bệnh kia. Không thở, tim không đập nhưng da không tái, xác không bị thối rữa. Cái người ấy có gọi là chết rồi cũng không được mà còn sống thì cũng không đúng. Rốt cục thì cậu phải làm sao để cứu Teki, cũng như cứu bản thân mình đây? Thời hạn của cậu ban đầu đã có 12 tháng tròn. Ấy vậy mà giờ chỉ còn 4 tháng nữa mà cậu không thể vực người nằm trên giường kia mở mắt hít thở thì Athansuhi Sukeno Kevin - ông trùm của tổ chức sẽ giết cậu, hoặc tệ hơn thế...

-"Tao tự hỏi không biết bây giờ mày có thể nhận thức được gì không nhỉ, Teki? Hay mày chết lâu rồi?" Cậu vừa lầm bầm vừa thực hiện cuộc kiểm tra nghiên cứu tổng quát đặc biệt quen thuộc...

-"Ê, nếu mày hiểu tao nói gì, thì liệu sẽ có phép màu đêm 31, khi pháo hoa bên phía cửa sổ kia đang thay nhau toả sáng rồi vụt tắt, thì nhịp tim của mày sẽ đập lại? Mày tốt tính lắm mà, tối nay tim mày mà đập lại thì không chừng người ngoài kia sẽ vui mừng khôn xiết biết bao ấy. Mặc dù ngài ta chẳng bao giờ cười, nhưng tao thấy rõ tia tuyệt vọng và đau khổ trong mắt ngài ấy rồi. Teki à, rốt cục mày là cái giống gì vậy? Thứ sinh ra để làm ngoại lệ à?"

Cậu lại vừa nói rồi vừa nhìn qua tấm cửa kính để thấy trạng thái tệ nhất lịch sử của Kevin- người con đầu lòng của người cai trị Vương quốc - Nữ hoàng điện hạ Athansuhi Kanea. Khuôn mặt con người ấy giờ đây đã vấy màu mệt mỏi khi anh giải quyết công việc tồn đọng sau nhiều tháng anh tạm nghỉ để lo cho Teki. Đúng như cậu nói, Teki là cái giống gì mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến con người ấy chứ? Anh đã hoảng hốt biết bao khi thấy hơi thở của Teki dần dần yếu đi. Tim anh đã đau biết mấy khi anh nghe cậu ta cười khẽ rồi bảo mình không sao trước khi ngất đi. Và cái cách tay anh run lên khi nghe bác sĩ thông báo cho mọi người rằng cậu Teki đã ngừng thở. Chưa một ai từng thấy những biểu cảm ấy trên gương mặt lạnh tanh kia cả. Anh ta tàn độc, lạnh lẽo và quyết đoán như loài săn mồi máu lạnh, gương mặt anh vẫn giữ y nguyên như một pho tượng quanh năm suốt tháng mà chẳng mảy may dao động dù có chuyện gì xảy ra. Điều gì đã khiến cái chết của Teki làm ảnh hường đến người kia nhiều đến thế? Cậu sớm cũng đã lờ mờ đoán ra rồi... nhưng phận làm công ăn lương như cậu nào dám hé miệng nửa lời cơ chứ? Kevin có thể cắt lưỡi cậu bất cứ lúc nào nếu người ta muốn...

Cuộc kiểm tra nghiên cứu tổng quát định kì đã xong, cậu lại ngồi vào bàn làm việc rồi bắt đầu ghi chép. 4 tiếng nữa sẽ đến khoảng khắc giao thừa, cậu thầm nghĩ chắc hẳn bây giờ dưới phố sẽ nhộn nhịp lắm. Cậu lại cứ bị giam mình trong căn phòng bệnh này, với hai con người ấy. Niềm an ủi lớn nhất của cậu lúc bấy giờ có lẽ là những chiếc bánh ngọt chính tay mẹ Mira làm cho cậu, cảm động chết mất. Tâm trí cậu lại bay đi nơi xa trong khi đang photo kết quả kiểm tra...

Cậu nhớ anh rồi.

Tuy chỉ mới có gặp nhau được vài lần, nhưng ngài Aras Quenchus lại gây thương nhớ cho cậu, khiến cậu cảm nắng nhiều không tả xiết. Mái tóc dài trắng muốt kia khi đi cùng với màu tóc chàm đậm của cậu sẽ ra sao nhỉ? Phải chăng cậu sẽ bị lu mờ đi trước ánh hào quang của người kia hay sao? Anh ta hiếm khi về tổ chức, lần gần đây nhất cậu thấy anh chắc có lẽ là hơn một năm trước rồi. Cậu lại tự hỏi, không biết anh đã thay đổi ra sao nhỉ? Nhưng dù sao thì, nếu anh ta có đổi thay như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn mải mê mẩn với nhan sắc ấy thôi, cậu đã sập bẫy nhan sắc của người ta rồi, giờ chỉ có mà chờ chết...

Kết quả kiểm tra đã xong, cậu ôm đống giấy tờ ấy rồi ngồi bên bàn làm việc của mình, đọc chăm chú và nghiền ngẫm nát óc để tìm hiểu rốt cuộc làm thế nào cho cậu Teki sống dậy. Cuộc dày vò ấy cứ tiếp tục mãi đến một tiếng sau, khi cánh cửa phòng khẽ mở, một tiếng bước chân lạ lùng vang lên đã thu hút sự chú ý của cậu.

-"Chào ngài, ngài vẫn ổn chứ, ngài Sukeno?"

Một giọng nói trầm bổng vang lên, ấy thế mà nó lại quen thuộc đến lạ thường. Từ ngày cậu bị giam hãm ở đây chẳng mấy khi lại có khách đến vào đêm muộn như thế này, và sự tò mò của cậu đã khiến cậu liếc mắt sang để nhìn thấy dung mạo của người khách kia...

-"Thật may khi thấy ngài còn ổn. Tôi đã nghe phong thanh về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi hi vọng dự án sẽ tiến triển theo chiều hướng mà ngài mong ý."

Người kia lại nói sau khi thấy Kevin gật đầu. Cậu bấy giờ đã nhận ra mái tóc trắng ấy là người cậu vẫn đang nhớ nhung. Trong một khoảnh khắc, hai người chạm mắt nhau nhưng cậu lại nhanh chóng lảng tránh rồi cố hoàn thành nốt công việc của mình. Chết dở, cậu may mắn đến mức nào mà nhớ người nào là người đó xuất hiện thế? Sau đó, trong một lần hiếm hoi, ngài Kevin lên tiếng...

-"Hai cậu, ra ngoài đi. 4 tiếng"

Ô, thế mà người sếp khó tính ấy lại dễ dàng buông cho kẻ làm mọi như cậu 4 tiếng để đón giao thừa sao? Lại còn là người cậu thầm thương nữa chứ! Lúc bấy giờ, cây bút trên tay cậu cũng không thể cầm vững nữa mà rơi cạch xuống bàn. Cậu khẽ xoay người rồi nhìn trộm anh. Anh cũng đang nhìn cậu.

-"Cậu Aras Laurey đúng chứ? Nhanh nào"

Câu nói của anh như đang thôi thúc cậu đi theo một thứ ma mị gì đó vậy. Cậu vội vã đứng dậy, cầm lấy áo khoác của bản thân rồi khẽ đáp...

-"Vâng, thưa ngài Aras..."
____________________________________
P/s: hai đứa là con nuôi cùng họ do mẹ Mira ngẫu hứng đặt cho thôi, không phải loạn luân đâu.
Bình thường hai người sẽ gọi nhau là "Cậu Aras" (Laurey) và "Ngài Aras" (Quenchus) vì đơn giản, Quenchus có chức quyền cao hơn cậu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro