"Món quà cuối cùng"? -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh dần tiến ra khỏi toà cung điện nguy nga kia và đối diện với cái lạnh thấu xương bên ngoài. Cậu hít một ngụm khí to rồi thở dài đầy thoả mãn. Đã lâu lắm rồi cậu mới được phép ra ngoài, ở trong căn phòng ngột ngạt đó chắc cậu chết tâm mất. Cậu lại liếc nhìn anh thêm chút nữa. Thật tuyệt vời biết bao khi cậu lại có thế nhìn thấy anh trong diện mạo xa lạ như thế này. Vẫn mái tóc trắng, vẫn con ngươi đen láy làm lòng người ta xao xuyến mỗi khi bắt gặp nó, vẫn gương mặt điển trai ngất ngây lòng cậu kia mà bây giờ mái tóc ấy xoã tung bay theo hướng gió rét, đôi ngươi được trang trí thêm cặp kính mỏng và gương mặt kia đang quay về phía cậu, nhìn cậu đang tỉ mẩn ngắm nghía vẻ đẹp trời cho của anh kia.

-"Sao đấy?"

-"Dạ không có gì. Chỉ là...ngài thay đổi nhiều thật...may mà giọng của ngài vẫn thế, nếu không thì ban đầu tôi cũng chẳng thể nhận ra ngài rồi. Thất lễ quá."

Cậu lại đút tay vào túi áo khoác rồi bước đi song song với anh. Dẫu cho cậu có muốn dịch sát vào anh một chút thì người thiếu niên trẻ ấy vẫn không dám động đậy mà chỉ nhìn dưới chân mình mà bước đi thật yên lặng trong khi anh lại đang nhìn lấy mái tóc và đôi mắt cậu.

-"Tình hình trong cung điện thế nào, cậu Aras?"

Câu hỏi của anh tựa như lại đặt thêm một hòn đá to lên vai cậu làm cậu thở dài phiền não. Cậu thầm nghĩ rằng cơ hội ở riêng hiếm có thế này mà anh ta chỉ định hỏi về tình hình nội bộ thôi hay sao? Nhưng cậu cũng đâu thể trách anh, vì cậu với anh đã là gì đâu? Nghĩ lại càng thêm nặng lòng, cậu lại hít một ngụm khí lạnh vào phổi rồi nhìn sang anh.

-"Dạ...từ ngày anh Teki nằm trên giường bệnh thì tinh thần của Boss cũng giảm đi trông thấy. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy chuyện này bao giờ và ắt hẳn ngài cũng hiểu rõ nhất. Tôi không biết bản thân có thể sống sót sau chuyến này được không nữa ạ. Vì chưa đầy 4 tháng nữa mà anh Teki không sống lại thì tôi chết chắc."

Cậu không kìm được rồi thở dài, lại dịch ánh mắt xuống đường mà lắc đầu chậm rãi. Chợt, có gì đó xao động trong anh. Anh mắt của anh lại dán vào cậu một lần nữa rồi anh từ từ bước đến gần hơn, vỗ vai cậu trìu mến.

-"Tôi không tin cậu lại chết trẻ vậy đâu, Laurey. Một đứa trẻ dũng cảm và đầy bất ngờ như cậu bây giờ khó tìm lắm. Tôi tin ở cậu."

Nghe được những câu từ này làm cậu chẳng tin vào tai mình. Bất giác, ánh mắt cậu lại chạm với anh. Cậu chỉ biết ngại ngùng cười trừ rồi lắc đầu nguầy nguậy...

-"Xin ngài đừng nói thế, mọi đứa trẻ trên đời đều mang trong mình tính dũng cảm, đầy bất ngờ và còn cả táo bạo nữa. Chẳng qua rằng tôi may mắn được mẹ Mira cưu mang về mà có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng nếu ngài đã đặt ở tôi một niềm tin lớn lao đến thế thì tôi sẽ cố hết sức mình. Cảm ơn ngài."

Vừa dứt câu thì cậu lại cúi gằm mặt xuống đất. Gượng chết mất, đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện nhiều với cấp trên như thế này. Cho dù là có làm việc với Kevin thì ngài ấy vẫn không hề hỏi hay khen cậu như thế. Hơn nữa, anh là người đầu tiên khen cậu là "dũng cảm" và "đầy bất ngờ", hay gọi cậu là "đứa trẻ" trước mặt cậu, và điều đó lại càng làm cậu thấy gượng và bối rối hơn mặc dù anh ta không có ý đồ gì xấu...

Anh lại cứ nhìn, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu mãi rồi bất giác cười. Bao nhiêu lâu không gặp mà cậu vẫn thế, vẫn cái nét ngây ngô của cậu nhóc 17 chưa thật sự trải qua nhiều chuyện trên đời, một con người với tuổi đời ngắn ngủi, luôn mang trong mình trạng thái kính cẩn và lịch sự hết mực khi trò chuyện với cấp trên, và anh ước gì bản thân mình một ngày nào đó sẽ được thấy vẻ mặt của người thiếu niên trước mặt cùng với giọng điệu của cậu lúc nói chuyện với anh khi mà cả hai đã quen thân. Chà, viễn cảnh đó lúc bấy giờ thật khó mà tưởng tượng ra làm sao...

-"Ta xuống Khu tế bào nhé? Vừa tiện đường thăm phó cốt cán của cậu, lại có thể cho cậu thấy trong hơn nửa năm qua đường phố đã thay đổi như thế nào."

Ồ, giờ thì anh lại nhắc đến Naris- người anh trai thân thuộc của cậu đấy sao. Tuy Naris không phải là anh em ruột thịt của cậu, nhưng mối quan hệ của hai người đã dần tốt lên vì tính chất công việc của cả hai là bổ trợ cho nhau. Hai người có thể nói là khá thân thiết, nhưng đối với Laurey thì cũng chỉ ở mức "xã giao"....ý là....cũng thân nhau lắm nhưng cũng không hẳn là thân nhau?

-"Ồ, ý ngài là Naris? Anh ta không có hứng gặp tôi đâu, tôi tin chắc là vậy. Nhưng nếu ngài muốn ghé qua Khu tế bào thì...thứ lỗi cho tôi. Tôi không mang theo tiền..."

Cậu lấy một tay che mặt vì xấu hổ. Thật sự là vậy, thẻ tín dụng, tiền mặt, tiền xu, vàng, kim cương hay bất cứ thứ gì có thể dùng để trao đổi cậu đều không có trong người. Khu tế bào là nơi diễn ra các hoạt động mua bán náo nhiệt nhất nhì vương quốc, có thể nói là chợ đêm nhưng to lớn, rộng rãi và đa dạng hơn gấp nhiều lần những phiên chợ bình thường, và nó mở cả ngày lẫn đêm. Đến đấy mà không mang tiền thì cậu không chịu được mất-Ở đấy có tất cả những gì cậu thích: đồ ăn ngon, đồ ngọt, trà, hoa, đồ mỹ nghệ, sách và đôi khi còn mua bán hoá chất nữa. Nghĩ đến việc dạo này phiên chợ sẽ ồn ào náo nhiệt ra sao mà lòng cậu lại bồn chồn muốn đi đến đấy ngay. Nhưng tiền đâu mà đi?

-"Nhưng tôi có. Hôm nay cứ xem như tôi đại diện cho ngài Sukeno chiêu đãi cậu một bữa để lấy lại tinh thần mà tiếp tục làm việc. Thế nào?"

-"....Dạ...?"

Cậu ngơ ngác một lúc rồi dứt khoát lắc đầu. Cấp trên mời đi chơi mà không có tiền thì thôi chứ, lại còn để người ta bao ăn thế này thì cậu còn mặt mũi nào nữa? Dù gì thì cậu cũng là người đứng cuối trong 10 cốt cán, hay còn gọi là "quản lí" trong mắt người thường. Cậu cũng phải gọi là có nhiều tiền đấy, nhưng sao bằng người đứng đầu trong 10 cốt cán kia được...

-"Không, không được đâu, thưa ngài! Tôi...nếu để ngài trả hết cho tôi như vậy vào ngày đầu năm thì tôi áy náy lắm..."

-"Vậy cứ xem như thưởng tết cho cậu là được. Đi nào"

Chẳng cần sự đồng ý hay từ chối của cậu, anh sải bước lên phía trước làm cậu không còn cách nào khác mà bước theo sau anh. Anh cao hơn cậu hắn 1 cái đầu rưỡi, nom dáng vẻ của anh cũng dày dặn và trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu nên khi hai người bước đi, cậu cứ cảm thấy dường như người đi đường đang nghĩ rằng hai người là cha con thì phải? Cậu nhanh chóng bước lên đi song song với anh trong tiếng lá xào xạc, cậu và anh chẳng nói gì. Đường thì xa thật, nhưng sự im lặng của cậu và anh lúc bấy giờ có vẻ còn dài hơn cả quãng đường kia, dường như là không hồi kết.

Và thế là cậu lại bắt đầu nghĩ. Sẽ như thế nào nếu như anh và cậu quen nhau nhỉ? Một người đứng đầu trong các cốt cán, dày dặn nhất, nhiều kinh nghiệm nhất như anh và người đứng cuối trong các cốt cán, trẻ tuổi nhất, bồng bột nhất như cậu thì liệu có chỗ cho tình yêu chen chân vào giữa hai người ấy không nhỉ? Nghĩ đến đấy thì cậu lại không dám hình dung thêm nữa. Thật quá hoang đường mà, người như anh sao lại có chuyện yêu lấy cậu cơ chứ?

Cậu lại thở dài, lần này có vẻ nặng nề hơn trước rồi để mặc những bước chân nhanh của anh vụt qua cậu. Nhưng có gì đó lạ, anh bỗng dừng lại rồi quay sang cậu. Có tiếng náo nhiệt của các phiên chợ phía trước. Ra là đến nơi rồi.

-"Nơi này hẳn là nhớ cậu lắm đây."

Cậu bước đến bên anh sau khi anh vừa cất lời. Trước mặt cậu bây giờ chẳng còn rừng cây hay màn đêm dài đằng đẵng nữa. Mà lấp lánh, ánh xanh đỏ từ những chiếc đèn lồng treo trên cao thật cao, phủ kín cả một khu vực rộng lớn, nom như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen thẳm của vương quốc giá lạnh. Nơi ấm áp nhất vương quốc đây rồi. Khắp nơi là những gian hàng bày bán đủ mọi loại vật phẩm trên đời: quà vặt, bánh kẹo, nước uống, quần áo, phụ kiện hay được trưng bày nhiều nhất là hoa, hoa cúc trắng, còn có những bó hoa đẹp mắt khác được bày bán trên kệ đầy đủ sắc màu. Cậu lại thấy háo hức đến lạ. Dường như khung cảnh này lại đánh thức một cái gì đó bên trong cậu. Những ngày cuối năm từ trước đến giờ đều vui như thế này sao? Cậu vô thức níu chặt ống tay áo khoác mà anh đang mặc. Cậu vốn không thích những nơi quá đông người, nhưng khung cảnh dòng người nườm nượp qua lại trên con đường cười nói vui đùa lại làm cho cậu thấy phấn khích, như đứa trẻ được bố dẫn đến khu vui chơi lần đầu tiên vậy. Mắt cậu loé sáng lên, lấp lánh phản chiếu ánh đèn từ các gian hàng hay từ những chiếc đèn lồng. Cậu biết nói gì với anh bây giờ? Nếu anh bây giờ là người yêu của cậu, có lẽ cậu sẽ đan tay mình vào anh, kéo anh đi rồi hoà vào dòng người kia hay ôm lấy anh, hôn chụt một cái lên má rồi để anh dẫn cậu đi dạo mua bánh kẹo như một đứa con nít. Cậu muốn làm như thế, rất muốn làm như thế với anh. Và chẳng hiểu sao cậu lại dự định làm như thế, tay cậu đã dần trượt xuống nắm lấy cổ tay anh rồi. Và anh đang nhìn xuống bàn tay và ngón trỏ đã trượt xuống đến lòng bàn tay của anh.

-"...Ồ..."

Cậu bị gì vậy? Sao tay cậu lại cứng đờ mà chẳng thể buông cổ tay anh ra được thế này? Gượng chết mất. Ấy thế mà anh lại chẳng nói gì, khẽ gỡ tay anh ra trong niềm tiếc nuối của chàng thanh niên trẻ.

-"Tôi không có ý..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy bàn tay lạnh buốt của anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng, cẩn trọng mà chắc chắn. Cậu đảm bảo rằng bản thân mình sẽ chẳng thể vùng ra khỏi đôi bàn tay ấy dù có làm thế nào đi chăng nữa. Hai thế hệ khác biệt lại chạm mắt nhau. Tai cậu giờ đã đỏ ửng lên rồi, còn khoé môi anh lại cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt cũng đã giảm đi sự sắc lạnh trong một khoảnh khắc hiếm hoi đó...

-"Đi nào, cậu sợ đám đông sao?"

-"Không ạ, tôi chỉ sợ sự phấn khích của mình sau này sẽ làm chính bản thân tôi bẽ mặt thôi, thưa ngài. Tôi chưa bao giờ đến một nơi náo nhiệt thế này với một người nào khác đâu....Cảm ơn ngài, rất nhiều..."

___________________________________

(Damn, ngại mà nói lắm thế chả biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro