Chương 2. Dương Khánh Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, bóng tối bao trùm lên thân hình cao lớn, xung quanh tỏa ra khí lạnh đến rợn người. Ngọn đèn duy nhất cách đỉnh đầu của người con trai không xa,gương mặt ấy lãnh đạm hơn bao giờ hết tuy không thể nhìn rõ nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện cảm thấy sợ sệt.

Sợi dây chuyền lấp ló bên trong ngực áo đôi khi ánh lên một tia sáng đến chói mắt.

Đôi giày da bóng loáng cùng màu đen với bộ đồ mà Anh đang mặc xoay mạnh trên ngực của người đàn ông bên dưới. Những tên thuộc hạ khác đều nằm la liệt trên sàn trừ tên còn lại đang nằm dưới đế giày của Anh là thủ lĩnh.

"Nói với Đường Lập, thứ Dương Khánh Đường này đã thích đừng mơ mà chạm vào". Giọng nói ấy vừa kiên định lại vừa dứt khoác, khẳng định sự kiêu ngạo của Anh vừa làm người ta chán ghét lại vừa làm người ta sợ hãi,phục tùng một cách tuyệt đối.

Nghiêm túc và tàn nhẫn;thủ đoạn và dã tâm là bốn điều người ta nói về Dương Khánh Đường.

Anh từng nói chỉ cần là thứ mà Anh muốn bất kể mọi thủ đoạn đều phải đạt cho bằng được. Đã chạm chân vào nơi này thì nguyên tắc và tình nghĩa là hai thứ không được phép tồn tại.

Chỉ có một điều duy nhất mà không một ai biết đó là người đàn ông vô cảm và tàn nhẫn này chưa từng giết người, cũng như chưa một ai biết được xuất thân của Anh. Mọi thông tin của Anh đều là cơ mật luôn khiến người ta phải tò mò.

Lái xe đi được một đoạn khá xa. Dương Khánh Đường không dưới hai lần nhìn lướt qua vết xướt ở bàn tay đang rướm máu. Không phải vì đau mà do thứ chất lỏng màu đỏ đang tươm ra làm Anh ghét cay ghét đắng.

Đột nhiên Dương Khánh Đường nhớ tới quãng thời gian trước lúc còn ở nơi huấn luyện, đã từng có một người nói với Anh như thế này. "Bất kể cậu làm gì, nhưng nếu phải tắm bằng máu nhất định máu đó không phải là của cậu, dù chỉ một giọt". Câu nói này Anh luôn luôn ghi nhớ.

Một Dương Khánh Đường quá ngạo mạn đến Đường Lập còn muốn chống đối không nể mặt huống chi việc gây thù kết oán không biết bao nhiêu người là chuyện đương nhiên.

Chính vì quá xem thường qui tắc, trật tự ở nơi này nên người ta sẽ không thể không chú ý đến Anh. Mà xã hội ở đây là vậy, chỉ cần bị cho là chướng mắt bạn sẽ nhận không ít đãi ngộ.

Dù sao máu đã không còn là nỗi ám ảnh của Dương Khánh Đường từ lâu trừ việc mùi của nó đúng là rất tanh. Vay vào người lại không sạch sẽ chút nào.

Ở đây ranh giới giữa sinh và tử vô cùng mong manh,thậm chí gần trong gan tất. Vì thế, bạn không ngừng phải đấu tranh.

Chỗ này là một con hẻm nhỏ, rất ít người qua lại trừ Anh và một người đang ở phía sau. Có lẽ hắn rất thích chơi trò chơi này nhưng Dương Khánh Đường thì không mấy hứng thú. Anh cho hai tay vào túi áo khoác màu đen dài, dáng đi lại vô cùng thong thả.

Suốt 5 năm, Dương Khánh Đường ở một nơi không khác gì địa ngục. Lẽ nào chưa thử qua loại trò chơi này huống hồ cảnh giác của Anh lại nhạy bén như vậy. Thật không biết lượng sức mình. Khoé môi Dương Khánh Đường không tự chủ nhếch lên.

Đứng trước bức tường phủ đầy rêu xanh và mục nát. Mái tóc màu tím than của người con trai càng trở nên sẫm màu, gương mặt lãnh đạm không bộc lộ bất kì cảm xúc nào càng thêm u ám. Bộ đồ màu đen nổi bậc dưới làn da trắng, phong thái quả nhiên bức người có chút lạnh nhạt,có chút tàn nhẫn nhìn người đàn ông khi nãy vừa bị Anh đánh đến trọng thương, cả người vẫn còn loang lổ vết máu run rẩy chờ đợi cái chết đang đến gần. Người này đúng là rất khá chỉ tiếc không thể giữ.

Nhưng. Cánh tay chĩa thẳng về phía đối phương lại run rẩy đến lạ. Dương Khánh Đường biết chỉ cần mình bóp còi người này sẽ chết. Anh không phải chưa từng thấy qua cái chết;thấy cái cách mọi người giết hại lẫn nhau vì lợi ích riêng của mình huống hồ điều ấy lại còn đến từ chính tay mẹ ruột của Anh. Nhưng Dương Khánh Đường chưa từng thử qua nó, cái cách cầm súng và chuẩn bị tước đi mạng sống của một con người thì ra ám ảnh đến từng tế bào não của Anh.

Việc này, xem ra lại khó khăn đến vậy.

Cánh tay Anh vẫn không thôi run rẩy, vẫn bất lực.

Đột nhiên một bàn tay nhẹ nắm lấy tay Dương Khánh Đường rồi rút súng từ lòng bàn tay Anh và...

Pằng...

Tiếng súng vang vọng trong hẻm nhỏ có tần suất to đến chói tai. Dương Khánh Đường nhìn chằm vào cô gái bên cạnh mình không chớp mắt, mái tóc dài đến lưng khẽ lay động theo cử chỉ của cô."
Nhân từ với kẻ thù của mình chẳng khác nào tự hủy hoại chính mình". Nói rồi cô đặt lại súng vào lòng bàn tay Dương Khánh Đường, cô có thể cảm nhận được bàn tay trắng trẻo này cơ hồ rất lạnh.

Nhìn thi thể trước mặt, nhuốm một màu đỏ của máu, Dương Khánh Đường lại nhìn bóng lưng cô gái đang đi về phía trước, dáng đi nhẹ nhàng và uyển chuyển.

"Có phải... Mọi việc phụ nữ đều tàn nhẫn."

"Không. Trừ Hạ Khả". Cô gái xoay người lại nhìn Anh,nụ cười nhàn nhạt, tỏa sáng vô cùng,trái với gương mặt không biểu cảm của Dương Khánh Đường.

Sau hôm đó, Hạ Khả làm việc dưới tay Dương Khánh Đường, lại còn là trợ thủ đắc lực của Anh. Việc mà chính Anh cũng không thể ngờ tới... cho phép một người phụ nữ làm việc cùng mình. Chỉ cần nơi nào có Dương khánh Đường nơi đó có Hạ Khả. Một cô gái xinh đẹp,quyến rũ cùng nụ cười nhàn nhạt mang đầy bí ẩn.

Tiếp xúc với Dương Khánh Đường mới hiểu Anh thật sự quá máu lạnh. Chỉ cần là sai xót nhỏ người khác có thể bỏ qua nhưng Anh tuyệt đối không nương tay.

Hạ Khả đột nhiên bậc cười với suy nghĩ của chính mình. Cô có tư cách để phán xét Anh hay sao... Cô chẳng phải với Anh cũng đều là cùng một kiểu người hay sao.

Nói đến tình người... nếu thật biết đến tình người chắc họ đã không có mặt ở nơi đây.

Chỗ này vốn dĩ giành cho những giao dịch bất chính chưa kể con người đấu đá, tranh giành,thao tóm nhau để có chỗ đứng, còn hoảng loạn hơn cả bọn xã hội đen chạm tay chạm chân là giết người vì nơi này thao tóm tất cả các thành phần ấy.

Hạ Khả ngay từ đầu bởi vì tiếp xúc với nơi này quá sớm nên cô hiểu được phần nào cuộc sống phức tạp ở đây, con người ở đây trừ Dương Khánh Đường với tính cách hoàn toàn đặc biệt. Vì thế cô đời này kiếp này càng không thể hiểu nổi rốt cuộc có chân tình ở nơi đâu. Tại sao một người có thể vì một người chịu đau khổ, một người có thể vì một người bất chấp tất cả để hi sinh,rồi sẽ nhận được gì? Chẳng phải cũng đến  lúc phải chết đi...

Hạ Khả cô từ nhỏ đã thiếu thốn, không gia đình, không người thân, cuộc sống vô cùng cực khổ, chỉ cần cái ăn để sống qua ngày đã là điều rất may mắn sẽ không có thời gian để tâm đến những người khác. Cô chỉ biết nếu muốn sống phải đấu tranh,cuộc sống không trải hoa hồng cho bạn đi, thứ cô đang giẫm trên chân chính là máu.

Nhắc đến máu, Hạ Khả không tin nổi một Dương Khánh Đường tiếng tăm khắp nơi, ngạo mạn và tàn nhẫn lại run rẩy lúc cầm súng. Cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt thoáng tia hoảng loạn, vô chừng khó định hướng, bàn tay lạnh toát ấy quả thật khó mà diễn tả.

Ánh mắt Dương Khánh Đường càng nhìn càng sâu, càng nhìn càng không thấy đáy có lẽ vì vậy mà cô mãi cũng không thể hiểu nổi con người này.

Anh rốt cuộc là người như thế nào...Có thực sự lạnh lùng như vẻ ngoài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben