Chương 3. Cùng anh làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Khả đứng trước gương, mái tóc màu đỏ sẫm uốn lượn dài đến nữa lưng. Làn da trắng noãn phải giữ gìn lắm mới không để lại bất kì vết sẹo nào. Gương mặt nhỏ nhắn,ẩn dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt đen láy,càng nhìn càng sắc sảo được trang điểm đậm và kĩ. Cô đúng là rất đẹp, mặc trên người bộ váy màu đen bó sát ngắn đến nữa đùi để lộ bờ vai mảnh khảnh, tiếp đó Hạ Khả khoác lên người chiếc áo da cùng màu ngắn đến ngang eo tuy nhiên cô lại không có thói quen mang nữ trang. Hạ Khả chỉ đeo duy nhất một chiếc khuyên ở bình tai bao gồm nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau bằng sợi kim loại mỏng vừa cầu kì lại tinh tế, bên trong là viên kim cương nhỏ.

Hạ Khả nhìn mình thêm lần nữa ở trước gương, vuốt nhẹ mái tóc ra sau vai vừa bước ra ngoài đã thấy chiếc xe màu trắng bóng loáng đỗ ở trước. Tuy nhiên người bên trong xe lại mang sắc đen đến lạnh lẽo.

Nữa bên mặt tuy nhìn nghiêng vẫn cuốn hút đến lạ,cả người dựa vào ghế xe, đôi mắt khép hờ,lông mi cong vút, chóp mũi cao,môi mỏng đã nhìn lại không muốn xoay mặt đi nơi khác, yết hầu đôi khi lên xuống thật sự mê hoặc. Lần đầu tiên gặp người đàn ông này cũng vậy, vẻ đẹp cùng sự lạnh lùng ngang bằng nhau, nên khoảng cách mà Anh tạo ra vô cùng lớn.

Người đàn ông này, chỉ mới nhìn nữa bên mặt đã khiến người ta mê muội đến như vậy.

"Đi thôi". Ánh mắt Dương Khánh Đường vẫn không nhìn cô, Anh đơn thuần chỉ mấp mấy môi lên tiếng.

Ừm...Anh chưa bao giờ nhìn kĩ cô bất kể Hạ Khả ở phía sau,ngay bên cạnh hay trước mặt ,thậm chí lúc đối diện Dương Khánh Đường cũng không mấy để tâm.

Chỗ này là một con phố vắng,nhìn quanh vẻ như hoang vu và cũ kĩ nhưng bên trong lại là thiên đường. Thiên đường của sự đồi truỵ, tệ nạn,... các hợp tác của Anh đa phần đều diễn ra ở đây cô cũng không còn lạ gì.

Bên trong vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Dương Khánh Đường đi trước,Hạ Khả vừa bước theo sau đã thu hút không ít ánh mắt của nhiều nam nhân ở đây nhưng ngay sau đó mọi ánh mắt đều tập trung tại cùng một điểm.

Trên sân khấu là vũ điệu thoát y của một cô bé đoán chừng chưa tốt nghiệp hết cấp 3,gương mặt non choẹt được trang điểm đậm và lã lướt, làn da trắng noãn đang dần cởi xuống phía dưới kèm theo những tiếng cười lớn tiếng của bọn đàn ông. Chứa đầy dục vọng và thèm khát.

Những tiếng ra giá trắng trợn để mua đêm trinh của cô gái. Điều này có lẽ khiến mọi người cảm thấy quá đáng, bị sĩ nhục, không thể chấp nhận được nhưng không chuyện đó xảy ra ở đây là bình thường, hay nói đúng hơn là hàng ngày. Hạ Khả cô tuy không phải cô gái trong sáng nhưng nếu là chuyện bán rẻ bản thân cô ngàn vạn lần cũng không làm. Hạ Khả nhìn cô gái trên sân khấu, lại nhìn sang Dương Khánh Đường. Thì ra người đàn ông này không hề mảy may tới chuyện đó, ánh mắt Anh đến một cái liếc mắt cũng không. Khoé môi Hạ Khả bất giác cong lên, không phải là nụ cười nhàn nhạt thường ngày.

Ngồi đối diện cô và Anh là một người đàn ông trung niên. Ông ta suốt cả buổi đều nhìn chằm vào người Hạ Khả khiến cô khó chịu,lại còn làm đổ rượu vào người cô.

Làn da trắng noãn bị thứ nước màu đỏ tưới lên thật khó chịu. Hạ khả tức đến nỗi tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng Dương Khánh Đường vẫn không hề quan tâm. Anh giữ một loại biểu cảm nhất định.

Nơi đây đủ kiểu người, đủ loại người nhưng không ai mang hơi lạnh cùng sự điềm tĩnh như Anh. Người đối diện cũng vì thế mà lấy lại sự nghiêm túc.

"Đi đi" giọng nói vang lên không hề có sự kiêng dè,Hạ Khả nghe vậy liền hiểu ý đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh,dáng người cô lúc đứng lên, bước đi đã làm người ta mê mẩn.

Cô ấy... thật sự rất đẹp, lão Hà cuối cùng cũng không kiềm được bèn có ý khen ngợi.

Vậy sao?

Dương Khánh Đường nhìn liếc qua dáng đi dịu dàng trước mặt. Thật ra Anh chưa từng nghĩ đến điều này. Cô rất đẹp, hình như Anh chưa từng quan tâm.Dương Khánh Đường chưa bao giờ nhìn kĩ mặt cô thì làm sao phát hiện ra điều này. Nhưng phát hiện rồi thì đã sao,thứ Anh không bận tâm đến nhất chính là phụ nữ.

Dương Khánh Đường ngã người ra ghế dựa, ánh mắt thâm thuý nhìn lão Hà làm ông ta thoáng rùng mình. Tuy so về tuổi tác, kinh nghiệm ông hẳn thuộc vào bậc tiền bối, cũng đã nghe nhiều người nói qua Dương Khánh Đường, nhưng quả nhiên gặp rồi mới tận mắt thấy như lời đồn. Ánh mắt sắc đến nỗi như nhìn thấu tâm can người khác làm lão Hà có chút ngột ngạt bèn lên tiếng trước.

"Dù sao cũng lần đầu hợp tác, cậu nói nguyên tắc của mình đi".

"Không có".

Gương mặt người trung niên có phần khó xử, ông gian nan suốt cả một đời kiểu người nào cũng đã từng gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp một đối tác làm việc không có nguyên tắc,trật tự như Dương Khánh Đường.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ ông sẽ không từ chối yêu cầu hợp tác của tôi. Đúng chứ?" lần này Dương Khánh Đường cười, là cái nhếch môi như có như không nhưng hẳn chắc đối phương nhìn thấy.

Nguyên tắc làm việc là thứ gì chứ, chẳng khác gì phải tuân thủ một cách triệt để những qui định do chính bản thân đặt ra,rất giống với việc kiểm soát dã tâm của mình. Thật phiền phức.

Dương Khánh Đường có thể trong mắt mọi người thật khó hiểu nhưng Anh hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần gì, lập trường của Anh rất kiên định.

Tuy đây là một nơi không sạch sẽ, một thế giới không cho bất kì tia sáng nào lọt vào nhưng chính nó mới đảm bảo cuộc sống nhàm chán và vô vị của Anh. Dương Khánh Đường công nhận trái tim của mình không chỉ có máu mà còn trộn lẫn nhiều tạp chất.

Hạ Khả từ nhà vệ sinh bước ra đã có nhiều người vay quanh,dáng điệu cợt nhã khiến cô vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Dù sao ở đây cũng là những người có thế lực, suy cho cùng cô chỉ là người làm việc dưới tay Dương Khánh Đường, vay vào họ thật không phải phép.

"Em đẹp thật. Chưa thấy bao giờ". Người đàn ông vẻ như cũng ngà ngà say,cả người đều tỏa ra mùi rượu. Mái tóc màu bạc che khuất một bên mắt, ép Hạ Khả cô vào sát vách tường, tay còn lại vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Buông ra". Hạ Khả dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Anh ta càng làm cả bọn cười to hơn.

"Không buông". Bàn tay lần xuống ngực Hạ Khả. Cô vội đẩy bàn tay ấy ra suýt chút làm Anh ta ngã,cũng may có đám người đứng phía sau đỡ lấy. Hạ Khả vội chạy đi nhưng bị bọn họ chặn lại, không còn cách nào khác, Hạ Khả vội rút súng ra chỉa vào tên trước mặt.

" Khoan đã". Mái tóc màu tím than liên tục đổi màu dưới các ngọn đèn đủ màu sắc. Sợi dây chuyền sáng ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi đen thật đối nghịch. Anh nhíu mày nhìn đám người trước mặt sau đó lại chuyển ánh mắt sang người con trai mái tóc màu bạc khi nãy.

"Thích cô ta sao?".

Câu nói bâng quơ của Dương Khánh Đường làm Hạ Khả ngạc nhiên, thoáng chút sửng người, cánh tay đang cầm súng liền buông xuống.

Người con trai mái tóc màu bạc nhìn chằm Dương Khánh Đường rồi đột nhiên cười lớn tiếng.

"Thì ra là người của cậu".

"Tôi hỏi thích cô ta sao". Dương Khánh Đường kiên nhẫn lập lại lời vừa nói thêm một lần nữa. Lời nói không chút do dự khiến Hạ Khả cảm thấy có chút khó chịu.

Người con trai hơi bất ngờ trước phản ứng của Dương Khánh Đường, quả là người này không dễ gì có thể bỡn cợt.

"Haha... cũng được quá ấy chứ" Đối phương cười lớn tiếng, hất nhẹ mái tóc màu bạc trước mắt lại nhìn chằm Dương Khánh Đường.

" Hay để tôi tặng cô ta cho Phùng thiếu" vừa nói Dương Khánh Đường vừa nhếch môi... thoáng cười nhẹ nhìn chằm đối phương.

"Vậy sao? Nhưng cô ta rất không biết nghe lời". Nói rồi người con trai mái tóc màu bạc chụp lấy súng trong tay Hạ Khả đưa trước mặt Dương Khánh Đường "cậu thấy đó, lại còn dùng trò chơi nguy hiểm này để dọa tôi".

"Vậy ra trò chơi này dọa được Anh sao?" Dương Khánh Đường nhận lại súng rồi cười khẩy.

Lời Anh nói thật sự chọc giận đối phương. Dương Khánh Đường nhìn bàn tay đang siết chặt lại không có ý kiêng dè lên tiếng "Xem ra . Phùng thiếu không thích món quà này rồi" sau đó quay sang Hạ Khả

" Đi thôi".

Hạ Khả chỉ chờ có vậy liền đi theo sau Dương Khánh Đường. Bọn họ vừa ra ngoài đám người bên trong đã nhao nhao.

"Anh sao lại dễ dàng tha cho bọn họ như vậy".

"Đúng thế, vẻ kiêu ngạo của hắn thật chướng mắt".

"Dương Khánh Đường đó không phải kẻ để chúng ta có thể đùa giỡn".

Chiếc xe màu trắng chạy mất hút vào màn đêm. Hạ Khả mệt mỏi thả người trên giường. Không hiểu sao sự việc khi nãy lại khiến cô đau lòng đến vậy. Anh hóa ra trước giờ xem cô như một món đồ. Có thể tùy tiện tặng cho bất cứ ai...

Cô không thể hình dung cảm giác này là gì? Nhưng hình như có một chút tổn thương, chỉ là cô không đáng để nhận lấy cảm giác này.

Hạ Khả tự cười mỉa mai chính mình.

Dương Khánh Đường ngồi tựa lưng ở ghế sô fa màu trắng, vừa xem tin tức vừa uống một ngụm nước cam đã liền đặt ly xuống.

Thành phố này cũng thật nhàm chán. Công ti của Anh chỉ mới thành lập cách đây không lâu đã thu hút khá nhiều tập trung của cảnh sát.

Về phòng, Anh đặt lưng lên chiếc giường màu trắng, không tắt đèn. Đây là thói quen từ nhiều năm trước, Dương Khánh Đường không biết bắt đầu từ khi nào mình sợ bóng tối nữa. Một người chỉ có thể làm việc trong tối lại sợ bóng tối, quả thật rất nực cười.

Vừa chợp mắt không lâu,Dương Khánh Đường đã choàng tỉnh dậy, lồng ngực vẫn còn đập cực nhanh,cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Thứ mà Anh từng coi là ác mộng 9 năm qua tưởng chừng không lập lại giờ bắt đầu trỗi dậy, không còn hoảng sợ, không thấy đau, cũng chẳng có bất kì phản ứng nào nữa chỉ là nó nhắc nhở Anh một điều_Anh không được phép quên nó.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Khả vừa đến công ti đã nhìn thấy Dương Khánh Đường. Hôm nay Anh đến cũng thật sớm.

Nhìn người đàn ông lưng dựa vào ghế, mái tóc rung nhẹ, chân mày hơi nhíu, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi rũ xuống tạo thành một vòng cong vẻ như rất mệt mỏi. Xem ra tối qua Anh ngủ không ngon chút nào. Cảnh giác của người này cũng thật tốt, cô chỉ vừa bước vào hết sức nhẹ nhàng đã làm Anh thức giấc.

Hạ Khả đặt một ly nước cam xuống bàn. Dương Khánh Đường uể oải ngồi dậy. Nhìn Anh chậm rãi uống từng ngụm, lòng cô đã vô cùng ngọt ngào. Còn nhớ lần đầu tiên cô mang cho Anh một ly cafe đen, lúc ấy Dương Khánh Đường nhíu mày.

"Tôi không uống cafe".

"Sao vậy?".

"Rất đắng".

Hạ Khả xím chút bậc cười, đây là lời của một Dương Khánh Đường vừa nói sao, cô thật không tin nổi.

"Vậy để tôi cho thêm đường".

"Tôi không thích".Thì ra cũng có kiểu ngang ngược như vậy.

Từ bao giờ Hạ Khả nghĩ đến Dương Khánh Đường nhiều hơn, cô cũng không rõ. Chỉ là nhìn thấy người đàn ông này mỗi ngày, lòng cô vô cùng dịu dàng. Cảm giác này vừa ấm áp lại vừa bình yên, nhưng cũng vừa thực vừa hư, ảo ảnh đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben