Chương 4. Đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ, bến cảng...

***

Càng về đêm, buổi tối càng hiu hút và lạnh lẽo. Bên trong chiếc xe màu đen, người đàn ông từ nãy giờ vẫn duy trì một tư thế, gương mặt lãnh cảm vô cùng tập trung. Mái tóc màu tím than vì ngồi trong bóng tối nên không có dịp ánh lên sắc màu thực của nó. Tuy nhiên làn da trắng không thể dìm nổi trong bộ đồ màu đen, sợi dây chuyền ở cổ đôi khi lấp ló tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Dương Khánh Đường luôn luôn đeo nó, cũng không biết sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì?

Nhìn nữa bên gương mặt của người đàn ông này, càng nhìn càng thấy thu hút. Bên trong xe,mùi thuốc lá có chút nồng, từng tầng khói lan toả ra không trung điếu thuốc trên tay Dương Khánh Đường cứ thế ngày càng cháy ngắn dần. Từ nãy tới giờ Anh vẫn chưa chạm vào nó.

Dương Khánh Đường im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt vẫn không dời chuyển sang màn đen trước mặt.

" Lần này không thể để xảy ra sai soát gì ".

Hạ Khả chăm chú nhìn ngón tay đang cầm thuốc của Anh,cô bất giác gật gật rồi lại thấy hành động của mình là vô ích, vừa ngẩng lên định trả lời đã thấy Anh nhìn mình rồi liền quay đi.

Hạ Khả cắn môi dưới. Cô biết chuyến hàng lần này rất quan trọng. Đến Dương Khánh Đường còn phải ra mặt.

Bên ngoài, một vài ánh sáng từ đèn pin mờ nhạt, tiếng người nói, tiếng va chạm từ các lô hàng phát ra khá ồn ào,vang lẫn những câu chửi thề quen miệng.

Tàn thuốc cháy xén qua ngón tay Dương Khánh Đường do khi nãy vẫn chưa dập tắt liền khiến Anh đau nhói vội ném ra xa.

"Anh Đường". Một người con trai khá trẻ đứng khom người từ cửa xe nói vọng vào,giọng nói khàn đục

"Ừm". Dương Khánh Đường gật nhẹ đầu,người con trai hiểu ý liền chạy đi.

Dương Khánh Đường sau đó mở cửa xe bước xuống, Hạ Khả cũng vội đi theo Anh nhưng chưa gì đã nghe nhiều giọng hét lớn.

"Cảnh sát". Kèm theo đó là hàng loạt tiếng súng vang lên.

" Mẹ kiếp... cảnh sát" đây vốn là điều Dương Khánh Đường không bao giờ ngờ đến.

Không gian lúc này vô cùng hoảng loạn ,xen lẫn trong mớ hỗn độn luôn có một người từ nãy đến giờ đang quan sát Dương Khánh Đường.

Pằng...

Viên đạn trượt qua cánh tay Hạ Khả, chất lỏng chảy ra liền hòa vào màu đen của màn đêm. Dương Khánh Đường ngạc nhiên trước hành động đứng chắn của cô liền lui về sau một bước,cánh tay đang cầm súng có chút rung. Chỉ mới đó mùi tanh của máu đã bốc lên, khó khăn lắm Dương Khánh Đường cùng Hạ Khả mới vào được trong xe. Hạ Khả lái nhanh hết tốc độ, nhìn người đàn ông ở ghế sau vô cùng mệt mỏi tuy nhiên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

Đây là lần đầu tiên Anh nếm mùi vị thất bại.

Anh...Hạ Khả định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô chuyên tâm vào lái xe.

Trên đường về, Dương Khánh Đường không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc nhưng hình như là rất nhiều, đến hơi thở của Anh cũng mang theo mùi thuốc lá rất đậm.

Cảnh sát... Anh không tin bọn đó có thể đánh hơi được chỗ này... trừ khi...Dương Khánh Đường nhếch môi.

Lúc xuống  xe,nhìn dáng vẻ của Dương khánh Đường, lòng Hạ Khả dấy lên một loại cảm giác kì lạ.chiếc xe màu đen vẫn chạy hết tốc độ trong bóng tối. Nhìn lướt qua sẽ không ai biết người điều khiển là một cô gái,Hạ Khả đầu óc đang rất rối bời. Đến khi vào trong nhà cô mới cảm nhận được cánh tay mình đau rát.

Hạ Khả nhíu chặt mày mặc kệ máu thấm qua vải áo. Cô thả người ở mặt nệm,mặc kệ vết máu vay lên ga trải giường. Lúc nãy nếu cô không nhanh tay tránh đạn cho Dương Khánh Đường thì giờ này người bị thương đã là Anh,cô thật không hiểu sao khi đó mình lại hành động như vậy.

Một lúc sau,Hạ Khả vào nhà tắm,cô nhìn mình trước gương. Chợt nhớ đến một câu nói như thế này.

"Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì đứng trước nó. Nhưng cũng không thể cho ta thấy hình dáng thực của mình".

Vừa vào nhà Dương Khánh Đường đã nhận được điện thoại.

"Anh Đường. Số hàng đó mất trắng rồi, người bên ta cũng thiệt hại không ít". Dương Khánh Đường ném chiếc điện thoại xuống sàn, vỡ nát. Đây là lần đầu tiên Anh tức giận đến vậy. Bàn tay Dương Khánh Đường siết chặt đến nỗi in hằng vết móng đến rướm máu.

Trong căn phòng sang trọng, bức tường được sơn phủ màu vàng nhạt sáng sủa, ngồi trên chiếc ghế đệm da màu đỏ là một người đàn ông trạc khoảng 30 tuổi. Ở góc phải cằm xăm một dãy số không có thứ tự, chân vắt chéo, ly rượu vang trong tay lắc nhẹ.

Muốn qua mặt tao thao tóm các mối làm ăn sao?chuyện của năm đó tao vẫn còn chưa quên. Thằng nhãi,lá gan của mày quả là không nhỏ. Nói rồi người đàn ông tự đắc cười lớn.

Sáng sớm,điện thoại bàn reng inh ỏi. Dương Khánh Đường nhíu mày đi xuống. Vừa bắt máy đã nghe được giọng nói của một phụ nữ.
"Con làm ăn sao vậy? Mẹ vừa cho thêm người đến chỗ con,cũng sắp xếp ổn thoả cả".

Anh không lên tiếng. Cả hai bỗng nhiên im lặng, sự im lặng này vô cùng ngột ngạt nhưng cũng chẳng ai có ý định tắt máy trước. Giọng nói bên kia lại vang lên, tuy rất nhỏ nhưng Anh vẫn có thể nghe thấy được, dù giọng nói ấy có chút ngập ngừng, gượng gạo, do dự.

"Con...không sao chứ?".

Dương Khánh Đường không trả lời,bàn tay vô thức mân mê mặt dây chuyền hình tam giác sau đó liền buông ra. Anh dập máy.

Bao năm qua, giữa họ hình như chỉ còn tồn tại hình thức người nói,người nghe,không có đối thoại, không có tranh cãi, chỉ như vậy. Hình như chỉ vậy là đã quá đủ.

Trong chiếc xe màu đỏ, người phụ nữ mái tóc màu nâu bới cao,gương mặt xinh đẹp, nhìn chung qui rất sang trọng tuy nhiên nước mắt lại làm nhoè đi lớp trang điểm, mất đi phần nào sắc thái vốn có.

Dương Khánh Đường lưng dựa vào chiếc ghế da màu đen, tay vò nhẹ mái tóc tím than của mình. Muốn đối đầu với Dương Khánh Đường này, đúng là thú vị. Vậy, thử  xem. Số hàng đó tụi mày phải trả tao gấp đôi,

Dương Khánh Đường cười nhẹ, quả thật nụ cười của Anh rất khó nắm bắt.

Hạ Khả đặt ly nước ngọt xuống bàn làm việc của Dương Khánh Đường. Chỉ cần không phải là cafe những thứ nước ngọt khác Anh đều không bận tâm.Dương Khánh Đường nhìn liếc qua cử chỉ có phần cứng nhắc ở cánh tay cô rồi đột nhiên lên tiếng.

"Cô bị sao vậy?"

"Dạ" Hạ Khả như vẫn chưa hiểu lời Anh muốn nói.

"Tay" nói rồi Dương Khánh Đường hất mặt về phía cánh tay có phần bất thường của Hạ Khả,vì cô luôn mang theo áo khoác da ở bên ngoài.

"À,tôi không sao,cảm ơn Anh".

Vừa bước ra ngoài Hạ Khả đã không giấu nổi nụ cười hiếm hoi nhất của mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 nằm Anh chủ động nói chuyện với cô, lại không phải nói về công việc.

Có lẽ mọi người không hiểu việc này thì có ý nghĩa gì nhưng đối với một Hạ Khả ở cạnh một Dương Khánh Đường thì đây là một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Rất giống với việc nếu để bạn ở bên một người suốt 3 năm không nhìn đến mình đột nhiên hôm nay thử liếc qua bạn có lẽ bạn sẽ không tin nhưng đó là dư vị của hạnh phúc.

Dương Khánh Đường với tay lấy ly nước, chợt nhớ tới buổi tối hôm trước cô đột nhiên đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt Anh mong lung dừng tại một điểm rồi lại trở về với thực tại.

Từ sau lần giao hàng thất bại, thái độ của Dương Khánh Đường vẫn vậy, điềm tĩnh đến lạ,công ti vẫn hoạt động bình thường, người ngoài nhìn vào chỉ thấy im hơi lặng tiếng nhưng quả thật chẳng ai biết vị giám đốc trẻ tuổi này đang có kế hoạch gì kế tiếp.

Dương Khánh Đường vốn là người không muốn nợ nần ai thứ gì huống hồ nợ lần này đối phương gây ra lại lớn đến vậy, Anh chính là phải trả thật hậu hĩnh.

Dương Khánh Đường ngồi trong phòng làm việc, đối diện Anh là Hạ Khả. Cô vì không kiềm nỗi liền lên tiếng

"Anh thật muốn làm như vậy sao?".

Dương Khánh Đường nhíu mày nhìn Hạ Băng,cô bất giác tránh ánh nhìn của Anh.

"Vâng. Tôi biết rồi."

Trong toà cao ốc, người đàn ông mái tóc màu đen bồng bềnh,dáng điệu ngông cuồng ngồi vắt chéo chân lên chiếc ghế xoay,lúc nói chuyện dãy số ở cằm cũng theo đó mà lên xuống, qua lại.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm người đàn ông nhăn mặt.

"Có chuyện gì? Vào đi".

Một thanh niên trẻ chạy vội vào.
"Anh Lập. Là cảnh sát tới kiểm tra".

Đường lập quơ quơ tay."cứ mặc kệ, để xem họ tìm được cái gì?". Nói rồi Đường Lập cười lớn tiếng.

Tên thanh niên đứng bên cạnh lắp bắp"bọn họ tìm thấy một số lượng lớn ma tuý trong công ti chúng ta,còn các hộp đêm thì..."
Không đợi tên thanh niên nói hết câu, Đường Lập đã túm lấy cổ áo hắn"cái gì? Mẹ kiếp...".

Dù sao người trong giới này đa số luôn có địa vị và quyền lực, vốn không dễ động vào.

Hôm Đường Lập được thả dãy số ở cằm không ngừng động đậy." sớm biết như vậy tao đã cho mày làm gái rồi....một lũ ăn hại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben