Chương 5. Sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết khá mát mẻ. Dương Khánh Đường hôm nay lại đến công ti rất sớm, chỉ hôm nay thôi Anh muốn trốn tránh cái cảm giác đơn độc khi ở nhà. Vì hôm nay là sinh nhật của Anh.

Do đến sớm, Dương Khánh Đường ngã người ở ghế sofa dài, tay gác lên trán,đôi mắt cũng từ từ khép lại. Dáng vẻ của Dương Khánh Đường thật sự rất đẹp. Từ tóc đến gương mặt, lông mi,mũi, môi,yết hầu nhô ra gợi cảm, tất cả đều là vẻ đẹp tuyệt đối. Bên tai trái của Anh có hai chiếc khuyên vòng tròn đeo sát vào vành tai nhìn có vẻ ngang bướng lại nghịch ngợm nhưng kết hợp với gương mặt của Dương Khánh Đường chỉ thấy sự lạnh lùng xuyên qua nó. Cơ thể tuy có hơi gầy so với vóc dáng cao lớn của Anh dưới chiếc sơ mi trắng vẫn nhìn ra cơ ngực cũng như cơ bụng đầy nam tính.

Không năm nào người đàn ông này quên đi sinh nhật của chính mình, với Anh nó gợi nhắc đến một quá khứ mà Anh không thể quên.

Cốc... cốc.

Tiếng gõ cửa phá tan sự im tĩnh. Dương Khánh Đường chớp nhẹ mi mắt sau đó ngồi dậy.

"Vào đi".

"Anh Đường, có người gửi đến".

Là một hộp quà nhỏ, giấy bộc quà màu đen, năm nào cũng vậy,Phương Nhã Lệ cũng thật có lòng, không năm nào quên sinh nhật của Anh. Không cần mở xem bên trong là gì Dương Khánh Đường đã ném chiếc hộp vào soạt rác.

Bà ta ghét Anh đeo sợi dây chuyền này đến vậy sao? Dương Khánh Đường nhếch môi,lại nhìn người con trai từ nãy giờ vẫn đứng sau lưng mình có chút sợ sệt vì hành động vừa rồi của Anh.

"Từ nay về sau,những món quà như thế này không được nhận".

"Dạ".

Hộp quà khi nãy bị bung nắp làm rơi ra sợi dây bằng bạch kim được ánh nắng rọi vào sáng đến lấp lánh.

Trên đời này, thứ mà người ta đánh mất, làm hỏng có rất nhiều nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn cơ hội để nhặt lại, phục hồi lại. Một số thứ khác vĩnh viễn cũng không thể hàn gắn khi nó là một vết nứt. Một vết nứt muốn không nhìn thấy chỉ có một cách duy nhất là làm vỡ đi vì không thể biến một vết nứt trở nên hoàn hảo như trước.

Cả ngày hôm nay Dương Khánh Đường ở trong phòng làm việc, không ra ngoài nữa bước, ai cũng không gặp. Hạ Khả thử gõ cửa mấy lần nhưng bên trong dường như không có tiếng động.

Đến tối phòng của Dương Khánh Đường vẫn còn sáng đèn, mọi người đều về hết. Hạ Khả đứng một bên cửa trước phòng Dương Khánh Đường, hai tay đút vào túi áo khoác da,răng cắn chặt vào môi dưới có vẻ như đã chờ từ rất lâu.

Vừa nghe tiếng cửa mở đã thấy Dương Khánh Đường bước ra. Thần sắc thật không tốt chút nào. Một người có cảnh giác nhạy bén như Anh hôm nay lại không hề phát hiện ra cô. Hạ Khả ngạc nhiên nhìn bóng lưng trước mặt. Dáng đi cũng mất đi phần nào phong thái thường ngày.

Xuống bãi đỗ xe, Dương Khánh Đường mở cửa chuẩn bị bước vào trong đã bị ngăn lại.

"Để tôi đưa Anh về".

Không đợi cho Anh có phản ứng,Hạ Khả đã vào trong xe. Dương Khánh Đường ngồi vào ghế sau cũng không thắc mắc vì sao giờ này cô còn ở đây. Suốt buổi, Anh đều nhìn ra ngoài cửa xe.

Chốc chốc Hạ Khả lại nhìn Dương Khánh Đường qua kính xe. Chiếc xe màu trắng cứ thế chạy chầm chậm. Hạ Khả vốn tưởng Anh sẽ hút thuốc nhưng không phải. Trên người Anh vốn không hề có mùi thuốc lá. Thì ra người đàn ông này khi có ưu sầu chỉ cần sự im lặng. Thuốc lá không có tác dụng gì.

Đưa Dương Khánh Đường về tới nhà, Hạ Khả ngập ngừng một hồi liền chạy theo Dương Khánh Đường. Cái này... nói rồi cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ bộc bằng giấy có in hoa văn cùng màu khá đơn điệu.

"Hôm nay...là... sinh nhật Anh".

Một Hạ Khả ăn nói suông sẽ, luôn tự tin khi đứng trước mặt người khác vậy mà trước Dương Khánh Đường lại khiến cô hồi hộp đến nói vấp.

Đây là lần đầu tiên Hạ Khả tặng quà cho người khác cũng lần đầu tiên cô muốn tặng quà cho Anh nên không tránh khỏi cảm giác lúc này. Nhưng bù lại,Dương Khánh Đường chỉ nhìn lướt qua tay cô. Ánh mắt liền chuyển sang hướng khác.

"Tôi không cần mấy thứ này". Lời nói lại vô cùng dứt khoác. Quá đột ngột với câu trả lời, Hạ Khả sững người một lúc lại nhìn xuống chiếc hộp trên tay.

"Ừm".

Có lẽ vì cảm giác hụt hẫng. Một cô gái cứng cỏi chỉ biết cầm súng như cô đã thức suốt đêm để làm nó. Tuy chỉ là một đồ vật trang trí hết sức bình thường nhưng có phải cô đã đặt tấm lòng vào đó quá nhiều. Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy nó kia mà. Vậy mà cô đã nghĩ Anh sẽ hững hờ nói một câu cảm ơn cũng đủ làm cô vui đến mức nào.

Hạ Khả cho hộp quà vào túi,lấy lại nụ cười nhàn nhạt thường ngày, định xoay đi đã nghe Anh lên tiếng.

"Uống rượu không".

"Được". Hạ Khả liền đồng ý, chỉ cần là đề nghị của Anh,cô đều đồng ý. Hạ Khả là kiểu người có thể lắng nghe vì cô biết khi nào cần nói khi nào không nên cô tạo dựng được tin tưởng ở Dương Khánh Đường rất lớn.

Trongquán rượu, Dương Khánh Đường uống rất nhiều. Hạ Khả chỉ ngồi im nhìn Anh. Người đàn ông này, không uống cafe vì nói đắng,rượu lại uống chẳng khác gì nước ngọt, thật là... Hạ Khả mỉm cười.

"Uống ít thôi". Cô nắm nhẹ bàn tay đang cầm ly rượu kế tiếp của Anh. Dương Khánh Đường đột nhiên cười, là nụ cười đầu tiên mà cô nhìn thấy, là nụ cười ẩn chứa cảm xúc khó diễn tả.

Hạ Khả rụt tay về, Dương Khánh Đường uống hết ly rượu, cả người dựa ra phía sau ghế, đôi mắt khép hờ,cánh môi mỏng mấp máy
"Tôi hận nơi này. Đây là nơi tôi k nên có mặt... mọi thứ, tất cả mọi thứ tôi đều nhìn không vừa mắt".
Hạ Khả trước giờ chỉ tiếp xúc với Dương Khánh Đường qua công việc. Những lời Anh đang nói khiến cô có cảm giác mình đang nhích gần khoảng cách với Anh hơn thời gian trước đó. Tuy Hạ Khả không hiểu Anh đang muốn nói gì nhưng cô biết Anh đang có nỗi đau. Thì ra Anh không đơn thuần chỉ là một Dương Khánh Đường như mọi người vẫn nghĩ-không cảm xúc.

Thấy Dương Khánh Đường đã quá say,Hạ Khả liền đưa Anh về nhà. Đây là lần đầu tiên cô vào nhà của Dương Khánh Đường. Căn nhà này rất rộng, chung qui đều mang một màu trắng tinh khiết.

Phòng của Anh rất lớn, cô đoán là vậy vì chỉ có duy nhất cửa phòng này là không khóa. Hạ Khả chưa từng thấy căn phòng nào bố trí sơ sài như vậy, chỉ có độc nhất một chiếc giường phủ cùng màu trắng.
Đặt Dương Khánh Đường xuống nệm. Hạ Khả đưa tay lên chiếc cút đầu tiên của áo sơ mi Anh đang mặc. Khi nãy Anh vừa nôn không thể để như thế này ngủ được. Cởi xuống chiếc khuy thứ hai bàn tay cô vừa đặt nơi ngực áo đã bị cánh tay Dương Khánh Đường nắm chặt, vẫn không mở mắt, Anh nhíu mày, giọng nói khàn đặt

"Đừng".

Lòng bàn tay Anh lạnh toát khiến cô vừa chạm vào đã thấy lạnh lẽo. ,giống như chính con người Anh vậy.

Hạ Khả để yên mặc cho Dương Khánh Đường siết lấy tay mình cho đến khi hơi thở của Anh trở nên đều đặn,bàn tay cô nhẹ buông ra.

"Ngủ rồi sao?" Hạ Khả nói khẽ nhìn đôi mi đang khép chặt,chân mày của Anh vẫn chưa giãn ra.
Cô lại nhìn vết bẩn trên áo Dương Khánh Đường, không thể nghe lời của một người say nói,cô tiếp tục cởi các cút khi nãy vẫn còn đang dở. Da Anh qủa thật rất trắng, xương quai xanh vô cùng quyến rũ, trước ngực có vài vết sẹo nhỏ. Cởi đến các cút còn lại Hạ Khả bất ngờ nhìn những vết sẹo từ thắt lưng trở lên của Dương Khánh Đường. Nếu là một cô gái bình thường chắc chắn sẽ làm cô sợ. Hạ Khả không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn những vết sẹo đến rợn người. Bàn tay từ trên ngực của Anh vuốt xuống sần sùi vì những vết sẹo dài ngoằng.

Thật ra người đàn ông này đã phải trải qua những gì, có đáng sợ như những vết sẹo này không?

Hạ Khả ngồi thần người một lúc. Sau đó cởi bỏ thắt lưng,giày, vế của Anh. Cô mang ra một cái khăn đã thấm nước lau qua người Dương Khánh Đường rồi đắp chăn lên.

Nếu bảo cô hình dung cảm giác lúc này chỉ có thể dùng hai từ, chính là "đau lòng". Không phải là đáng thương mà là đau lòng, nhưng tại sao cô lại đau lòng đây quả là điều cô càng không thể lí giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben