Chương 6. Âm thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Khả tháo từng lớp băng mỏng quấn quanh cánh tay của mình. Cuối cùng vết thương của lần giao hàng trước cũng đã lành, chỉ có điều để lại trên cánh tay Hạ Khả vết sẹo mà cô không mong muốn. Nhưng so với những vết sẹo trên người Dương Khánh Đường thì không đáng để so sánh.

Tháng 11.Thành phố bước vào một mùa mưa dài. Cái lạnh và sự ẩm ướt hòa trộn vào nhau. Hạ Khả đứng trước sảnh công ti. Ánh mắt không dời chuyển màn mưa trước mặt, cô rất thích mưa,thích ngắm nhìn những giọt nước trong veo cứ thi nhau rơi xuống và lặng lẽ hòa vào nhau không chút vết tích, cái cảm giác ấy như xua tan mọi thứ từng tồn tại trước đó. Vừa đưa tay ra còn chưa chạm vào những giọt nước li ti kia bã vai cô đã đau nhức,vết thương lần này vì thời tiết chuyển mùa nên không tránh khỏi các khớp xương hành hạ cô.

***

Trời tối đen như mực, những đóm thuốc, những cái bậc lửa đôi khi loé lên rồi liền dập tắt. Màu đen ngự trị không cho ta nhìn rõ bất cứ ai trừ mùi thuốc lá ngập tràn nơi đây.

"Đến Anh Hai mày cũng dám phản bội. Thật là chán sống rồi"

"Tôi không có"

"Con nhãi, còn dám chối". Chát.sau đó hàng loạt những âm thanh ập đến.

"Nếu không có vậy sao sự việc lần này mày không báo cáo cho Anh Hai biết.

Im lặng cùng bóng tối bao trùm một mảng,ngay cả tiếng hít thở cũng vang lên rõ mồn một, đôi khi loé sáng bởi con dao sắc nhọn trong tay người đàn ông.

Lần này Anh Hai Nói cảnh cáo. Nhưng nếu có lần sau thì...

Xẻng...

Tiếng sắc nhọn như xé toạc cả màn đêm.
Em biết mà. Đúng không?

***

Hạ Khả khẽ giật lùi tay về bên hông. Cô chợt nhớ ra một chuyện, hôm nay mình không phải đến công ti. Cô cười nhẹ... chuyện gì vốn cũng trở thành thói quen mất rồi, chỉ có duy nhất chuyện này là cô không tài nào nhớ nỗi. Dường như cứ vào ngày này hằng năm Dương Khánh Đường đều có việc bận,mà quả thật đó là việc gì đến người thân cận như cô còn không được biết.

Hạ Khả bung dù rồi chạy ra xe,chiếc xe màu trắng lao vụt trên mặt đường đầy mưa và nước mưa.

Ở một nơi cách thành phố không xa. Người con trai mặc bộ vest màu đen, mang đôi giày da bóng loáng cùng tông màu. Đôi mắt đen láy nhìn bó hoa cúc trắng nằm trên mộ phần. Anh không nói bất kì lời nào cứ ngồi một chỗ ở đó,mái tóc màu tím than lay nhẹ trong làn gió thoảng qua.

"Con và bà ấy, cả hai đều sống tốt. Bố...sẽ không hận bà ấy chứ???".

Đến cuối cùng, lời muốn nói cũng đã nói ra. Quả thật đây cũng chính là suy nghĩ của Anh từ nhiều năm trước. Nhưng năm nào tới đây Dương Khánh Đường vẫn không sao có thể cất lời nhưng đến cuối cùng Anh cũng có thể đưa ra thắc mắc của chính mình. Chỉ khác là lần này Anh rời đi rất sớm.

"Bố.Đường Đường mỏi chân".

Người đàn ông nhìn vẻ mặt non nớt đang nhíu mày của cậu con trai. Ông véo nhẹ mũi cậu bé.

"Có vẻ là mỏi lắm đây, sao không nói sớm. Nào leo lên lưng bố cõng con là được chứ gì".

Cậu bé cười tít mắt trèo lên tấm lưng vững chắc của bố.
Suốt đường đi cậu chỉ im lặng nghe bố kể mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chốt lại mọi câu chuyện là một vấn đề vốn chẳng liên quan. "Đường Đường, con hãy nhớ cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, bất cứ là chuyện gì thì con vẫn là người mà bố yêu thương nhất".

"Dạ".Giọng nói trong vắt không nhuốm nhiều suy nghĩ.

"Nhóc con của bố, hình như là nặng hơn một chút rồi thì phải, như vậy thì sẽ nhanh thôi không cần bố cõng nữa rồi".

"Đường Đường không nặng, bố nói dối, Đường Đường thích bố cõng như thế này".

Đó là năm Anh 6  tuổi, Dương Khánh Đường vẫn còn nhớ như in thời khắc đó, cậu bé ngây thơ với đôi mắt đen láy và trong veo từng tưởng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất, vì chỉ ở cạnh bố,cậu mới thoải mái cười, thoải mái nói chuyện như vậy. Và cũng chỉ có cậu bé ngây thơ ấy từng tin rằng mình là người mà bố yêu thương nhất, chỉ duy nhất một mình cậu.

Dương Khánh Đường vừa tập trung lái xe,vừa cố điều chỉnh những cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Bàn tay Anh lạnh toát. Bên ngoài trời vẫn không thôi ngừng mưa. Mưa đột nhiên lớn hơn, kèm theo tiếng sấm chớp vang trời. Mây đen bao trùm một góc nhỏ của thành phố.

Hạ Khả giật thoát người vì tiếng sấm vừa rồi, dù có mạnh mẽ, gan góc đến đâu thì cô vẫn chỉ là một cô gái.

Lúc về đi qua con hẻm này liền khiến cô dừng chân. Mặc cho mưa gió, Hạ Khả men theo lối nhỏ đi vào trong, càng đi vào càng tối, những mảng rêu xanh phủ đầy vách tường khiến người khác nghĩ đến sự cũ kĩ, mục nát,đỗ vỡ.
Cũng chính nơi này,3 năm trước cô gặp Anh. Hạ Khả cô sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mình nổ súng vì người đàn ông này. Nực cười, chính cô cũng không biết mình tại sao phải làm vậy. Nếu có thể lựa chọn, cô muốn được gặp Anh ở một nơi khác, trong hoàn cảnh thật khác. Hạ Khả đưa tay lên mặt vuốt những giọt nước do mưa văng vào. Hoặc chưa bao giờ gặp Anh cũng được, chẳng phải rất tốt sao.

Mà thời tiết dạo này cũng thật thất thường, mới đó đã tạnh mưa, ráo hoảnh, cứ như chưa từng tồn tại cơn mưa lớn trước đó. Hạ Khả gấp lại dù,thời tiết đột nhiên chuyển biến đến chóng mặt khiến không ít người tỏ ra khó chịu. Bên kia đường, ai nấy đều nhanh chóng ùa ra ngoài.

Thoáng chốc thành phố lại nhộn nhịp. Chỉ nơi đây còn vương lại chút hơi lạnh đã qua.

Buổi sáng vẫn như mọi ngày, Hạ Khả mang vào phòng giám đốc một ly sữa nóng, trời lạnh thế này chỉ có thức uống nóng là tuyệt nhất.

"Hôm nay,Anh uống sữa nhé"

Dương Khánh Đường liếc qua ly sữa cũng không có ý định trả lời.  Hạ Khả cười nhẹ nhìn dáng ngồi của Anh,người đàn ông này... thật lười nói.

Hạ Khả vẫn chưa dời đi, cô đứng yên nhìn chằm cử chỉ của Dương Khánh Đường. Cô đang nghĩ xem, người cao ngạo như Anh nếu biết cô từng nhìn thấy những vết sẹo trên người Anh không biết có tức giận hay không?

"Tôi đáng thương lắm sao?".

Dương Khánh Đường dừng bút, Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào phía Hạ Khả.

"Dạ" Hạ Khả vẫn chưa hiểu ý Anh.

Đối phương lại phát ra tiếng nói, yết hầu lên xuống theo ngữ điệu nhìn quyến rũ vô cùng "ý là cơ thể tôi"

"Tôi..." Hạ Khả vốn không lường trước được câu hỏi nên chỉ biết ấp úng.

"Được rồi, ra ngoài đi". Thì ra Anh biết cô nhìn thấy chúng nhưng không những không tức giận mà Anh chỉ sợ mình đáng thương trong mắt người khác.

"À.khoan đã". Giọng nói giật lùi cô lại.

"Anh sao vậy?"

"Cô có thuốc đau đầu không?"

"Đợi tôi một chút". Hạ Khả hấp tấp chạy về phòng làm việc của mình, cô lấy trong giỏ sách ra một viên thuốc. Anh đôi khi vẫn bị như vậy nên chẳng biết bao giờ cô lại luôn mang theo bên mình thứ này.

"Thuốc đây,... Anh không sao chứ"

Dương Khánh Đường uống lấy viên thuốc, vẻ mặt vẫn chưa giãn ra.Hạ Khả thấy vậy lấy tay xoa 2 bên thái dương giúp Anh.Dương Khánh Đường phản ứng nhanh nhẹn gạt tay cô ra.

"Tôi không sao".

Dương Khánh Đường trước giờ vốn như vậy, không thích tiếp xúc thân mật với người khác, đặc biệt là người khác giới.

Lúc về. Dương Khánh Đường vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu, Anh liên tục xoa đầu mình.

"Khoan đã" giọng cợt nhã từ phía sau vang lên

"Hôm nay xem ra Đường thiếu không được khỏe"

Dương Khánh Đường nhíu mày nhìn người đang ở phía sau mình

"Khốn kiếp, lại là chuyện gì"

"Ha ha. Đường thiếu Anh nóng tính thật. Tôi chỉ muốn hỏi thăm Anh"

Dương Khánh Đường mệt mỏi cả người dựa vào một bên xe,còn chưa phản ứng đã có người đứng chắn trước mặt, tiếng súng cùng lúc vang lên. Cả người cô đỗ về phía Dương Khánh Đường.

Người của Dương Khánh Đường liền xông ra.

Dương Khánh Đường nhíu mày nhìn cô gái ngất xỉu trước mặt mình. Cô làm việc với Anh lâu như vậy lẽ nào không biết Anh luôn mang theo người bên mình, thật là...

Nói rồi Anh bế cô vào trong xe,về đến nhà, Dương Khánh Đường đặt Hạ Băng xuống nệm,Anh nhìn vết máu vay ra da của cô, cũng may phát súng vừa rồi không trúng nơi nguy hiểm, chỉ bị thương ở vai. Dương Khánh Đường cởi áo khoác ngoài. Bên trong là một chiếc áo không vai chỉ mặc ngang ngực mặc dù không động chạm đến vết thương nhưng chiếc áo này dính không ít máu. Cởi đến áo trong Dương Khánh Đường nhíu mày nhìn khoảng màu đỏ thấm bên trong áo ngực trắng. Thật phiền phức.

Sau khi làm các thủ tục lấy đạn,băng bó lại vết thương. Lúc này ánh mắt Anh dừng lại chỗ cánh tay bên trái có một vết sẹo nhỏ,Dương Khánh Đường chợt nhớ tới buổi tối giao hàng hôm đó, chẳng phải cô cũng đứng chắn trước mặt Anh hay sao? Dương Khánh Đường lại nhìn tấm lưng trắng ngần của cô gồm các vết bầm tích tụ từ phần bã vai đến giữa lưng giống như bị cây gỗ đập vào có vẻ cách đây chưa lâu. Sau đó Anh kéo chăn lên,đóng cửa,rồi đi ra ngoài.

Dương Khánh Đường đứng ở lan cang,màn đêm bao lấy thân hình cao lớn, những đốm thuốc loé sáng rồi dập tắt.

Có những chuyện, chúng ta vĩnh viễn hãy cứ xem như không hề hay biết. Có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#ben