Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng lên được trên đỉnh núi. Woa! Trương Mẫn Mẫn rất khâm phục bản thân mình, lần đầu leo núi dưới áp lực to lớn (=vụ nắm tay í hí hí=) mà vẫn được như vậy quả thật không thể tưởng tượng được.

Đi thêm một đoạn nữa, Trương Mẫn Mẫn hết sức kinh ngạc. Núi cao như thế này mà ở đây vẫn có một ngôi nhà nha!

Cô chạy lên về phía ngôi nhà được dựng đơn giản bằng gỗ, lòng kinh ngạc lẫn vui vẻ.

Từ Thiên nhìn về phía tay mình trống trải, lòng có chút mất mác.

"Thầy, đây là nhà ai vậy?" Trương Mẫn Mẫn ngồi bệch xuống sàn gỗ, đôi mắt long lanh đánh giá bốn phía.

"Thầy"

"Hả??"

"Đây là nhà của thầy." Từ Thiên trả lời, sau đó đem balo quăng vào góc hành lang.

"Phải không vậy?????" Trương Mẫn Mẫn tỏ vẻ không tin.

Từ Thiên không thèm trả lời, thản nhiên móc chìa khóa tra vào ổ. Kịch! Cửa mở ra.

Trương Mẫn Mẫn triệt để câm nín, cô tin rồi.

Vội vàng tháo giày, cô theo Từ Thiên vào nhà. Căn nhà có chút cũ, nhưng không bụi bặm, chắc là được lau chùi thường xuyên.

Căn nhà không lớn, có hai phòng và một sảnh nhỏ. Sảnh thì chỉ có một cái bàn thấp cũ kĩ, xung quanh trang trí vài vật dụng bằng gỗ. (nhà kiểu bên Hàn í ^_^ )

Từ Thiên dẫn cô vào một căn phòng, đặt hành lí của cô xuống, nói "Em ở phòng này" rồi bỏ đi ra ngoài.

Căn phòng khá nhỏ, trần nhà hơi thấp, trong phòng chỉ có một cái chăn dùng để trải, một cái chăn dùng để đắp và một cái gối được gấp sẵn. Góc phòng có một cái tủ nhỏ để treo quần áo. Còn có một cái bàn con con, dùng để nến và các vật dụng linh tinh.

Sau khi ngoan ngoãn sắp xếp đồ của mình vào tủ, Trương Mẫn Mẫn thầm than, ngôi nhà này nhìn vậy nhưng rất sạch sẽ thoáng đãng, không hề gây khó chịu như cô tưởng.

Trương Mẫn Mẫn vòng ra sân ở sau. Sân sau có một cái vòi nước, chắc là thông với một con suối nhỏ ở đâu đó. Bên kia thì trồng các loại rau, cây ớt. Có một cây sao dùng để phơi đồ.

Trong sân có một cây cổ thụ lớn, Trương Mẫn Mẫn cũng không rõ ràng lắm đó là cây gì. Bên cạnh cây có một gian bếp nhỏ.

Ây da, Trương Mẫn Mẫn cô có phải là qua Hàn Quốc rồi hay không? Sao nhìn phong cảnh này cô có cảm giác mình giống một bà già U70 bên Hàn sống ở một căn nhà nhỏ sau khi chồng mất vậy.

Xuy xuy, cô mới không cần tưởng tượng như vậy.

Trương Mẫn Mẫn mang dép, đi về phía bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro