Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn Từ Thiên đang loay hoay trong bếp "Thầy, thầy đang làm gì vậy?" cô tò mò hỏi.

"Nấu cơm"

"Thầy mà cũng biết nấu cơm á?" Trương Mẫn Mẫn bĩu môi. Cho cô xin, trên đời này con trai biết nấu ăn ít lắm. Cô không tin lắm vào món ăn mà Từ Thiên sẽ làm ra.

"Ừ"

Một lát sau...

"Thầy, thầy đang làm gì vậy?"

"Hâm đồ ăn."

"Đồ ăn này thầy nấu rồi mang theo ạ?"

"Ừ"

Một lát sau...

"Thầy, thầy đang làm gì vậy?"

Gân xanh muốn nổi lên rồi, Từ Thiên phiền não nói "Mẫn Mẫn, cảm phiền em ra ngoài được không?"

"Vì sao ạ?" Trương Mẫn Mẫn vô tội nhìn, cô đâu có làm gì nha.

Từ Thiên không đáp. Trương Mẫn Mẫn bĩu môi, chê cô phiền chứ gì, hừ, đi thì đi.

Trương Mẫn Mẫn quay mặt bước ra khỏi bếp.

Một lát sau...

"Thầy, em muốn tắm." Trương Mẫn Mẫn thản nhiên nói. Ngại cái gì mà ngại, chỉ là hỏi nơi tắm thôi mà. Cô không vì ba cái ngại ngùng của con gái mà ở dơ đâu (t/g: bà cô, bà không phải con gái thì con rể ta gả vào đâu???)

Rút bớt củi ra khỏi bếp, Từ Thiên quay mặt nhìn người con gái thản nhiên đứng nhìn mình, trên tay đúng là cầm một bộ quần áo.

"Em theo tôi" Từ Thiên bước ra khỏi bếp đi theo một đường mòn gần đó.

Đi một chút xíu, Từ Thiên chỉ về hướng một con suối nhỏ gần đó, nói "Em có thể tắm ở đó. Yên tâm, ban ngày không có thú dữ gì đâu."

"Thế có ai xung quanh đây không ạ?" Trương Mẫn Mẫn hỏi.

"Em yên tâm, nơi này ngoài chúng ta ra không có ai cả." Từ Thiên trả lời.

"Vâng" Trương Mẫn Mẫn đi được vài bước bỗng quay lại "Chừng nào em về thì thầy mới được ra đấy"

"Em yên tâm, tôi không phải sắc lang, tâm tình đâu mà rình mò em" Từ Thiên mặt không đổi sắc, đôi mắt lơ đãng quét qua người Trương Mẫn Mẫn, bồi thêm một câu "Với lại, em như vậy.... xin lỗi, không phải gu của tôi" sau đó dứt khoát quay lại bếp.

Trương Mẫn Mẫn nhìn bóng hình của thầy giáo chết tiệt, miệng rủa thầm. Hừ, dám chê dáng người của cô sao? Không phải gu? Cô mới không cần.

Dứt khoát đi về phía con suối nhỏ gần đó.

Sau khi Từ Thiên trở về bếp, vừa lúc, mọi thứ đều đã xong.

Dọn đồ ăn ra bàn nhỏ ở sảnh, anh tranh thủ đi tưới rau.

Được một lúc lâu sau, Từ Thiên cảm thấy hơi lo lắng. Sao lại tắm lâu như vậy? Hơn nửa tiếng rồi.

Tắt vòi nước để không gian yên tĩnh lại, Từ Thiên nhíu mày. Sao lại không nghe tiếng đập nước của Trương Mẫn Mẫn nữa? Có chuyện gì xảy ra sao?

Từ Thiên lo lắng, quăng vòi nước đi bộ về hướng suối. Anh cứ thấy tâm trạng bồn chồn.

Đi đến suối, Từ Thiên không thấy Trương Mẫn Mẫn đâu. Anh hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cô nhưng không thấy.

"Mẫn Mẫn!!!!!!" Từ Thiên kêu hai ba lần nhưng không thấy ai trả lời. Sự lo lắng tăng vọt, tim đập thình thịch. Chắc không có gì đâu, anh an ủi bản thân như vậy, nhưng vẫn lo lắng như cũ, tại sao lại không trả lời anh????

Anh tìm kiếm xung quanh đó nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy Trương Mẫn Mẫn, tim Từ Thiên như tót lên cổ họng.

Trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại một ý nghĩ, Trương Mẫn Mẫn ở đâu?

Từ Thiên tìm kiếm khu vực xung quanh càng ngày càng rộng, miệng vẫn không ngừng kêu lên "Mẫn Mẫn!!!!!!!!! Trương Mẫn Mẫn, em ở đâu??????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro