Chap 17 : Quá khứ của Sói Thỏ p.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chạy nhanh xuống phòng khách. Riêng Eunhyuk chơi độc, trượt từ thành cầu thang xuống cho lẹ, nơi Bộ Tứ Phụ Huynh đang ăn bánh, uống trà cùng một chàng trai trẻ khoảng độ 22 tuổi.
- Chullie umma, umma kêu tụi con làm gì chứ ? - Donghae nhăn nhó - Bận rộn điều tra sự việc, con muốn nổ đầu đây!!
HeeChul đưa 5 bàn tay ám hiệu anh dừng nói, đặt tách trà lên bàn, nhếch môi
- E Hèm....KIM EUNHYUK, CON CÓ THÔI CÁI VỤ TRƯỢT THÀNH CẦU THANG KHÔNG, UMMA NHẮC BAO NHIÊU LẦN MỚI NGHE HẢ!!!
- U...umma, xi...xin..lỗi - Eunhyuk sợ hãi, lắp bắp
HeeChul hừ lạnh. Chàng trai hồi nãy đứng dậy, lại gần Donghae, cười nhẹ, tay đưa trước mặt anh
- Xin chào Đại Thiếu gia, tôi là nhân viên quán Bar Overdose, người theo dõi camera giám sát, Jinyoung
- Chào anh - Donghae bắt tay Jinyoung
- Jinyoung nói trong camera theo dõi có đoạn video Hyukie và Minnie bị bọn đàn ông khác bao vây, chúng ta cũng đã coi - Hankyung đáp - Appa bật cho xem
Hankyung cầm remote TV, bấm nút màu đỏ, màn hình tái hiện cảnh tượng ngày hôm qua. Donghae, Kyuhyun cùng lúc siết chặt bàn tay khi nhìn cảnh thằng heo cầm đầu ngồi ôm eo Eunhyuk và Sungmin, lần sau gặp con heo mập ấy, nhất quyết lấy đầu gã. Bỗng Donghae chợp remote, bấm nút dừng, phóng to màn hình, di chuyển quan sát thân hình gã mập.
- Minnie hyung, lời hyung nói không sai, ông ta xăm chữ S9 - Mặt Donghae nghiêm nghị
LeeTeuk phất tay ra hiệu quản gia, thì thầm gì đó, quản gia lập tức thi hành
- Umma cũng phát hiện chiếc vòng cổ và dấu hiệu xăm ấy - Leeteuk lắc đầu chế giễu - Bọn chúng... phi thường ngu ngốc, đụng chạm con trai ta, nhất định trả giá đắt

Kính coong

Nghe chuông, cô người hầu mở cửa, cung kính chào
- Thưa Shim Thiếu gia
Changmin gật đầu, cô lui xuống, tới lượt các gia nhân khác hành lễ
- Chào Shim Thiếu gia
- Ừ, làm việc tiếp đi, à khoan, mang cho ta li nước - Changmin vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán, dặn người hầu
- Vâng thưa thiếu gia
- Changmin ? - Donghae giật mình - Em....
-Umma kêu nó - Leeteuk cướp lời Donghae
Changmin lễ phép chào Bộ Tứ Phụ Huynh, không kiêng nể ở đây bao nhiêu người, ôm chầm Kibum
- Bummie ~ nhớ anh quá à ~ - Changmin nũng nịu
Quả thiệt nhớ lắm chứ. Vì công việc cộng thêm học hành nên dạo gần đây Changmin hiếm khi gặp Kibum. Lòng thầm rủa ông anh chết giẫm Jung Yunho kia, bắt người thân thể ( nhìn có vẻ ) yếu mềm như Changmin chạy tứ phương giải quyết công việc hộ ổng. Sáng sáng dựng đầu dậy đi học, hên xui chỉ học nửa buổi. Trưa trưa bước khỏi cổng trường liền bị lôi thẳng lên xe hơi chở về công ty. Chiều chiều hoàn thành mấy việc lặt vặt trong bang TVXQ. Tối tối định đánh một giấc ngay tức thì thư kí gọi điện sai người đem xấp hồ sơ tuyển nhân viên đến thẳng chỗ Changmin, nhờ xét duyệt, ôi, chưa kịp thở đã kéo hết việc này sang việc khác. Không vì nể tình Jaejoong dễ thương, nấu ăn ngon, Shim Changmin nhất quyết đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Ai ngờ vào trường học, gặp ông giáo sư già suốt ngày giảng đạo lý khỉ gió đâu đâu, Yunho lại không muốn tiết lộ danh tính thật của Changmin, cố gắng giữ kín bí mật, biến hoá Changmin từ thiếu gia giàu có, khí chất hơn người trở thành cái dạng chàng trai thư sinh bình thường thích đọc sách mỗi lúc học tại trường. Ông giáo sư chẳng biết, lớn gan chọc tức Changmin, mắng cậu không được phép ngủ gật ngay chính lớp ổng dạy. Cậu ức chế lâu ngày nhất thời bùng phát tá hoả. Changmin hiền lành, tham ăn bỗng chốc muốn giết người diệt khẩu dễ sợ, chả khiêm nhường ông ta là thầy giáo, thầy diếc gì, hằng hộc doạ ổng một trận tái mét mặt mày, đại loại mấy câu như " Ông đừng có nghĩ ông là ông trời ở đây, muốn làm gì thì làm nha ", " Muốn sống vẹn toàn làm ơn bảo vệ tính mạng của ông đi à ", " Tôi mà ra tay, nhất định biến mặt ông thành mặt quỉ đấy, ông già " . Báo hại ổng mách lẻo hiệu trưởng, ban giám hiệu báo cáo Yunho, anh nổi cơn lôi đình giáo huấn cậu ba tiếng đồng hồ, phạt 2 ngày cấm ăn cơm mặc dù Jaejoong cố hết sức ngăn cản, bênh vực cậu em, nhưng tất cả đều thất bại.
Hôm nay rãnh rỗi, trong quá trình chiến tranh lạnh, giận lẫy ông anh, nghe thông báo từ quản gia họ Kim rằng Lee Phu Nhân có chuyện cần gặp gấp, Changmin bỏ việc tung tăng đến Kim gia, chứ bình thường đánh chết cậu cũng không dám kháng lệnh Yunho, vứt việc tập đoàn sang anh tự xử. Với cái châm ngôn " Đường em, em đi. Đường anh, anh đi ", Changmin bình thản ôm cứng Kibum. Nhìn bọng mắt Changmin biến thành gấu trúc, mọi người thở dài, phần nào đoán ra sự việc. Kibum khẽ xoa lưng Changmin, đẩy nhẹ cậu, hỏi quan tâm
- MinMin, anh bảo bao nhiêu lần, ăn uống điều đặng, đầy đủ, ngủ đúng giờ đúng giấc, sao không nghe lời hả ?!! - Kibum cóc đầu cậu - Yunho hyung ngược đãi em ???
- Đúng, đúng, Yunho hyung ăn hiếp em - Changmin gật đầu, sờ sờ tay - Anh nhìn nè, ốm trơ xương, khuôn mặt mất ngủ xấu xí, em sợ Bummie hết yêu em !!!
- Ngốc, dù thế nào anh, Kim Kibum luôn yêu em, em trở thành dị dạng chăng nữa, em vẫn là Changmin bé nhỏ của anh - Kibum cười dịu
- Bummie à, nó không " bé nhỏ " như em nói đâu, sức ăn của nó gấp 5 lần em, chỉ cần thấy đồ ăn nó liền xơi tái chẳng thấy nước sốt đâu cả đó - Donghae châm chọc
- E hèm, chúng ta vào vấn đề chính - Jinyoung tằng hắng
- Mấy đứa tập trung - LeeTeuk vỗ vỗ tay - Ta đưa MinMin đến đều có nguyên nhân, sự việc cả !! MinMin à, laptop
- Đây, đây - Changmin chìa chiếc laptop trắng trước mặt LeeTeuk
- Con thu đoạn video này vào máy, ta nhờ con phóng to và cắt vài đoạn, con làm được không ?
- Không làm được mới lạ - Changmin đắc ý, nháy mắt - Quá đơn giản. Bác, con mượn cuộn video chút xíu
LeeTeuk đưa Changmin cuộn băng, để cậu tuỳ ý sử dụng. Quay sang chỗ Kibum
- Bummie, truy tìm thông tin những nhân vật quan trọng của S9
- Chullie umma tịch thu laptop rồi - Kibum giả bộ buồn rầu
- Chullie, nó thích, cứ để nó dùng - LeeTeuk nói - Dù sao công nghệ, thông tin hiện đại Bummie rất rành, sở thích riêng mà, cấm kỵ hơi quá đáng đối với nó.
HêChul trầm ngâm hồi lâu, mở lời
- Quản gia, kêu người hầu mang laptop
- Vâng, thưa phu nhân - Quản gia nhận lệnh
Ba mươi giây sau, cô hầu nữ đặt chiếc laptop đen lên bàn, tự động cáo lui. HanKyung nghiêm giọng
- Laptop con cứ việc dùng, nhưng hình phạt chưa dễ dàng thông qua
- Vâng - Kibum ôm laptop yêu dấu. Mặc kệ, muốn phạt sao tuỳ thích, anh chỉ cần biết laptop Changmin tặng nhân ngày sinh nhật năm ngoái an toàn, Kibum cảm thấy nhẹ lòng hẳn.
Changmin kiểm tra cuộn video, cuộc đối thoại cư nhiên lọt vô tai cậu, tháo tai nghe xuống, xoay mặt hỏi HanKyung
- Hình phạt ???
- Tí kể - Hankyung ngó màn hình laptop của Changmin - Hai đứa selfie hồi nào thế ? Gần đây có gặp nhau đâu
Màn hình chính hiện lên hai khuôn mặt áp sát nhau. Người con trai mái tóc nâu đen khoát vai Changmin trong hình, chính là Kibum. Hai người cười rõ tươi. Khung cảnh ngay sau họ nhìn sơ đã biết, công viên chứ còn gì. Trời tối sầm, đâu đó vẫn hiện hữu vài ngọn đèn đóm nhấp nháy.
- Dạ tụi con kỉ niệm 100 ngày hẹn hò - Changmin ngại ngùng - Năn nỉ lắm Yunho hyung mới cho ra ngoài một ngày
- A, phải chăng 100 ngày kỉ niệm hẹn hò ấy là tháng 3 trước, hèn chi bác thấy Kibum sáng dậy thất thần lao nhanh khỏi cửa - HeeChul ngẫm nghĩ
Suốt buổi tối sau khi đi chơi về, nhìn con trai mình cứ cười cười, cười cười y như thằng khùng vậy. Báo hại HeeChul cầm chổi rượt Kibum chạy mất dép, vì ông nhớ bình thường thằng con mình trầm tĩnh, ít nói, cắm đầu cắm cổ tra máy tính, nghe nhạc, đâu đâu tự nhiên có ngày ngồi đợi nó về bắt gặp nó cười hì hì, đầu ngước lên trời, miệng tự kỉ, doạ HeeChul sợ mặt trắng bệch, tưởng đứa tâm thần nào trốn viện, cầm cán chổi đuổi đánh. Vết thương bên vai trái của Kibum, khỏi nói cũng biết HeeChul ra tay mạnh bạo. Nếu lúc đó Eunhyuk không khát nước, đi vào bếp, tiện thể thấy cảnh ấy, cật lực ngăn cản thì giờ chắc Kibum nằm liệt giường mấy tháng.
- Vâng, kỉ niệm giữa tháng 3 ạ - Changmin mỉm cười
- Hyung may mắn nhể !!! Tiếc rằng em chưa gặp người nào phù hợp với em cả - Jungkook tủi thân
- Tá người theo đuổi em kìa !!!! - Eunhyuk nhắc nhở
- Em cần người đẹp, tài năng, phong độ, nói chung là có khả năng khống chế em - Jungkook giơ ngón tay đếm điều kiện
- Trên Trái Đất đâu phải ai cũng trọn vẹn điều kiện của em chứ !! - Suga khuyên - Chỉ cần người ấy tốt tính, lạnh lùng tí chẳng sao, ít ra không cọc cằn, đào hoa quá đáng
- Ngừng - LeeTeuk nhìn laptop Changmin chiếu đoạn video hiện trường, lên tiếng. Changmin lập tức bấm phím dừng - Cắt hình ảnh gã đàn ông - Changmin di di chuột máy, cắt hình ảnh gã béo ôm eo Sungmin và Eunhyuk, lưu giữ vào mục hình ảnh
- Email - LeeTeuk hạ lệnh. Changmin gửi bức hình sang email Lee gia. Đợi nó gửi hoàn tất, Changmin thở phào. Dùng công cụ chống mờ ảnh, làm gương mặt gã hiện rõ rệt đến bất ngờ.
- Con biết gã - Kibum đột nhiên mở miệng - Đàn em Lee Soo Man, kiêm thủ lĩnh quân sát thủ S9

Cuộc đối kháng giữa mọi người im bật, chăm chăm nhìn thông tin trên chiếc laptop đen
- Chết tiệt, chẳng lẽ gã ngu ngốc, không biết thân phận Hyukie, Minnie hyung nên mới động thủ - Kyuhyun nghiến răng, nghiến lợi - Donghae và con mà tới trễ, e rằng tình hình càng nghiêm trọng - Kyuhyun đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn bằng thuỷ tinh, khiến nó xuất hiện vài vết nứt, chứng tỏ Kyuhyun dùng lực đạo mạnh cỡ nào, tuy vậy nhưng lòng bàn tay vẫn giữ màu hồng hào tự nhiên.

Donghae hiểu thằng bạn thân mình, Kyuhyun hẳn ráng cố gắng kiềm chế nên chiếc bàn kia hên đời mới chỉ nứt nẻ, nếu hắn chính thức dùng lực tuyệt đối, chắc chắn cái bàn đắt giá ấy dù muốn hay không vẫn gãy đôi thảm hại. Thử nghĩ xung quanh toàn đồ vật thuộc quyền sở hữu Cho Kyuhyun coi, Donghae anh dám cược 100% hắn sẽ đập nát mọi thứ.

- Bình tĩnh, Hyunie - Sungmin giúp hắn kiềm chế tính khí thất thường

Kyuhyun hắn có 2 tính cách khác nhau. Từ nhỏ ngoan hiền, dễ thương, ai cũng yêu quý. Đột nhiên do tập đoàn họ Cho làm ăn phát đạt, trở nên hùng mạnh, các gia tộc khác nảy sinh lòng đố kỵ, tranh chấp, không từ thủ đoạn quyết tâm giành giật ngai vàng Cho gia. Những trận chiến bùng nổ dữ dội, gia tộc Cho gặp không ít vấn đề nghiêm trọng. Cô chị ruột Kyuhyun yêu thương mất mạng trong trận chiến đối đầu gia tộc Trung Quốc. Nỗi đau, lòng căm hận tích tụ bấy lâu, giận tới mức... nó đã hình thành bản chất xấu xa, cậu bé 12 tuổi Cho Kyuhyun hiền hậu ngày đó trở thành một con người hoàn toàn khác. Gia tăng địa vị, phút chốc Cho gia vượt mặt đối thủ khác. Sáng lập đội quân ngầm, một mình cầm đầu tiêu diệt tất cả đám phản loạn dám đụng tay đụng chân hắn. Khí chất cao ngạo đánh bật từng gia tộc, người người khiếp sợ tột độ. Sự nghiệp thành công, thói ăn chơi xa đọa bắt đầu nảy sinh. Nhưng từ khi gặp Lee Sungmin, bản sao bóng đêm thu hồi, Kyuhyun hiền từ tái hiện, thói quen tán gái, đào hoa công tử biến mất, chính vì ảnh hưởng từ Sungmin đã làm thay đổi con người Cho Kyuhyun, tất cả do định mệnh ? Giờ Sungmin nói gì hắn cũng nghe theo, nhờ vả gì cũng làm dù cho việc ấy có mất mặt chăng nữa.

Sungmin trấn an Kyuhyun, anh chưa phát hiện mặt tối của hắn. Kyuhyun cố gắng nhẫn nhịn không để lộ bản sao xấu xa dâng trào, chừng nào cần thiết mới bộc phát. Một khi con người đen tối kia xâm chiếm tâm trí Kyuhyun, chắc chắn phải có kẻ mất mạng. Điều này Donghae rõ nhất, vì Donghae từng tận mắt chứng kiến " bản sao đen " đấy trong lúc Kyuhyun gây chiến đội quân gia tộc khác, kết quả gia tộc xấu số tiêu tan, chết đứ đừ dưới tay hắn, thảm hại đến mức bị dân chúng chê cười. Dám đắc tội Cho Kyuhyun, không còn cửa. Hắn nhất định chứng minh thiên hạ thấy, Cho gia không phải là hư danh.

- Minnie, đưa Hyunie hóng gió trời, để nó tĩnh tâm lại - LeeTeuk nói
- Vâng ạ - Sungmin đỡ Kyuhyun bước khỏi phòng khách Kim gia, ra sau vườn.

Ngồi ngay góc cây mát mẻ, Sungmin nhắm mắt thư giãn kế bên Kyuhyun
- Minnie hyung - Kyuhyun gọi
- Hửm - Mắt anh nhắm chặt nhưng tai nghe ngóng
- Hyung nghĩ... em...có đa cảm không ?
Câu hỏi khiến Sungmin bất ngờ, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu không để ý kĩ, sẽ chẳng bao giờ thấy biểu cảm biến mất sau 1 giây ấy. Sungmin bắt đầu nói
- Đa cảm khiến người ta yếu đuối, khiến người ta do dự, tốt nhất em nên giấu chặt trong lòng. Em hỏi chi, hyung chả thấy em đa cảm tí nào ?
- Hỏi vui thôi - Kyuhyun gãi đầu
- Tính khí em thất thường thế, đa cảm kiểu gì ? - Sungmin chọc ghẹo

Kyuhyun lặng im, cứ ngỡ Kyuhyun giận mình, Sungmin cuối sát mặt nhìn biểu cảm hắn
- Giận anh ?
- Không
- Anh biết em giận anh - Sungmin kiên quyết
- Em đâu hẹp hòi chứ ?? Anh nói xem, lý do em giận anh ? Minnie hyung
Sungmin trầm ngâm, hồi sau mới lên tiếng
- Hồi nãy hyung chọc em đấy !!
- Nhằm nhò gì chuyện đó ? - Kyuhyun bình thản - Nhưng...em còn chút tức giận và hyung phải đền đáp em
- Haizzz, muốn đền ? - Nhận được cái gật đầu từ Kyuhyun, Sungmin bất đắc dĩ - Đến thế nào ông tướng ?
- Hôn em - Nét mặt Kyuhyun tràn ngập chờ mong
- C...cá..i..cái...gì...thử nói lại coi - Sungmin tưởng mình nghe nhầm, thật kỳ lạ, học võ tai đáng lẽ thính lắm mà
- Hôn em - Kyuhyun nhắc lần thứ hai
- Không - Sungmin kiên quyết - Nhóc này, lâu ngày chập mạch hả ?
- Em không đùa, giờ hyung có chịu hôn em ? - Kyuhyun nghiêm nghị
- Không
- Chắc chứ !!
- Ừ...ưm...ưm..buô...buông - Sungmin vừa khẳng định xong, Kyuhyun nhào đầu vô hôn anh. Tay anh đập đập lòng ngực hắn, mặt mày đỏ ửng. Một tay Kyuhyun giữ chặt hai tay Sungmin. Bị khống chế, Sungmin không ngừng quẫy đạp.
Hắn cắn mạnh môi dưới của anh, khiến anh la lên đau đớn. Lợi dụng Sungmin há miệng, Kyuhyun nhân cơ hội luồn lưỡi vô vòm miệng Sungmin, hút trọn dưỡng khí. Hai chiếc lưỡi một kháng cự, một xâm nhập, rốt cuộc Sungmin chịu thua, sức chẳng bằng Kyuhyun, mặc dù học võ, nhưng lọt trúng tình huống này, Sungmin quả thật mất dần sức lực. Mặt Sungmin đã đỏ nay càng đỏ hơn, anh đập đập lưng Kyuhyun. Hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi đỏ mọng, ngon lành ấy.
- Hyunie ! - Sungmin bây giờ mới tỉnh táo, quay đầu đối diện mặt Kyuhyun
- Minnie hyung...e..em - Kyuhyun có chút ngượng ngượng
- Thích anh ? - Sungmin nắm thóp Kyuhyun, hỏi nhỏ
- Vâng - Hắn thật thà gật đầu
Sungmin thở dài, vuốt nhẹ tóc Kyuhyun
- Xin lỗi em, nhưng anh không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro