Chap 18 : Qúa khứ của Sói Thỏ p.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T...tại..s..sao ? - Kyuhyun lắp bắp mãi mới thành lời, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng

Sungmin thở dài, anh vuốt nhẹ tóc hắn, giọng buồn bã :

- Hyunie, nghe anh - Sungmin ngập ngừng - Bản thân em sinh ra đã đào hoa, thành đạt, vốn rất nhiều tiểu thư con nhà giàu hằng mong ước theo đuổi em, thậm chí cái liếc nhìn sắc lạnh của em đủ để tim họ xao xuyến, còn anh, anh chỉ coi em là em trai thân thiết mà thôi. Anh đã từng làm gì cho em ?..

Chưa kịp dứt lời khuyên nhủ, hắn hất văng tay anh, đôi mắt hằng tia máu, quát :

- NHƯNG BỌN HỌ KHÔNG XỨNG, ANH HIỂU CHỨ ? ANH BIẾT TÔI CHẲNG DƯ HƠI HẸN HÒ VỚI ĐỐNG ĐÀN BÀ TIỂU THƯ MẶT BÔI BÔI, THOA THOA CẢ KÍ PHẤN ẤY !! ANH MUỐN BỠN CỢT TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO ANH ? LEE SUNGMIN - Hắn bắt đầu nhẹ giọng, tay giữ chặt vai anh, bóp mạnh - Anh nghĩ công tử như tôi không ngại vứt bỏ hình tượng, sẵn sàng hoàn thành việc anh nhờ là chuyện hiển nhiên ? Nực cười ! Tôi thích anh nhưng anh chỉ làm lơ, coi tôi trở thành " em trai " hồi nào thế ? Nói tôi nghe ! Chí ít anh phải hiểu tôi yêu anh biết chừng nào !!! Anh thử nhìn sợi dây chuyện này đi - Hắn cầm mặt dây chuyền Sungmin đeo - Nhớ không ? Năm cấp hai anh thích cái sợi dây hình đôi cánh thiên thần, mỗi lần đi học ghé ngang tiệm trang sức anh luôn chăm chú ngắm nó nhưng anh không dám mua vì sợ tốn tiền ba mẹ. Sinh nhật anh tôi dùng tiền mua nó, tự tay đeo giùm anh, chúc anh câu " Sinh nhật vui vẻ, Minnie hyung ", anh hạnh phúc, lòng tôi cũng mừng rỡ. Anh tưởng tượng nếu trở thành người con gái tôi không yêu, ví dụ Ju Seohyun, anh đoán xem tôi chịu mua tặng cô ta ? Tôi không đánh gãy mồm cô gái ấy may ra tốt chán

-Hyunie - Anh sáng mắt nhìn hắn, kể từ khi gặp Kyuhyun, hắn chưa bao giờ lớn tiếng mắng anh - Hyunie à, anh...

Giọt nước mặt lăn trên má, hắn thả cánh tay đang hành hạ đôi vai kia, hạ sát đầu kế tai anh, thì thầm

- Chúng ta...chẳng còn bất cứ quan hệ...kể cả anh em...tạm biệt anh - Hắn nói đứt quãng, rút điện thoại từ túi quần, bấm số gọi

- Đón ta, Kim gia - Gỏn gọn hai từ, sát khí lan tỏa khắp thân thể hắn khiến Sungmin bất giác rùng mình. Người con trai hiền dịu, hay cười, quấn quít quanh anh trước đây giờ đâu ? Tại sao xuất hiện bản sao đen tối tưởng chừng biến mất 3 năm về trước 

Toàn bộ thành viên Kim gia lẫn Donghae, LeeTeuk, KangIn nghe tiếng quát nên ra ngoài coi tình hình, và họ chứng kiến hết tất cả. Thầm đồng loạt thở dài, cứ ngỡ hai người thành đôi, không nhờ chuyện chuyển biến sang chiều hướng xấu

Sungmin buồn rầu, định í ới gọi Kyuhyun, nhưng anh làm gì có tư cách, chính miệng hắn công khai chia cắt quan hệ. Anh mau chóng nở nụ cười gượng quay sang em trai anh

- Haenie, đỡ anh dậy, mỏi chân quá a ~

Thấy anh mình vẻ thản nhiên, Donghae càng nghĩ càng đau lòng. Sao trên đời tồn tại con người lạc quan như anh, ngoài mặt cười cười chứ Donghae biết anh đau lòng lắm. Tay chân run rẩy chứng minh điều Donghae nói. Đau thì thể hiện thoải mái, cớ sao Sungmin cố giấu chặt trong lòng, gặm nhấm một mình giải quyết được chuyện gì

- Minnie hyung...hyung - Donghae kéo Sungmin dậy, nhỏ tiếng

- Dẫn hyung lên lầu nhé, hyung chóng mặt - Anh ráng vui vẻ, mặc dù con tim tan nát

" Người hay cười là người hay khóc "

Quản gia, kẻ hầu, chủ nhân tản mỗi người một góc, ai hoàn việc nấy, không khí nặng nề bao trùm toàn bộ biệt thự Kim gia. Jungkook, Eunhyuk, Kibum, Suga dự định chạy vọt vào phòng thăm Sungmin, HeeChul ngăn cản

- Cứ để Haenie tâm sự với Minnie

Chẳng thể cãi lời HeeChul, 4 người ngậm ngụi về phòng, lòng bất an pha trộn lo lắng


Phòng Sungmin_

Donghae ngồi kế bên giường Sungmin. Thấy em trai mình có điều khó nói, nhưng không dám, Sungmin bảo

- Haenie, em hỏi tự nhiên, thắc mắc gì ? - Thầm khen ngợi, quả không hổ danh Sungmin, ngoài Eunhyuk, anh hiểu Donghae hơn cả LeeTeuk, KangIn

- Minnie hyung...tại sao hyung không chấp nhận tình cảm của Kyuhyun ?

- Tại sao ư ? - Anh nhếch môi nhạt - Yêu anh...chỉ tổ mang Hyunie thêm vô vàn khó khăn, đau khổ, anh mong em ấy suy nghĩ kĩ càng...anh..hức..hức...anh mong Hyunie tìm được hạnh phúc chính đáng thôi ? Vì sao Hyunie quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này chứ ? - Sungmin khóc nức nở, đem cảm xúc ban nãy bùng phát

Donghae vội ôm anh, vỗ lưng, nhẹ giọng trả lời :

- Nó hận anh...nhưng lại càng yêu anh nhiều hơn, yêu tới mức tâm trí rối cuồng, đâm đầu sâu vào mối tình tưởng chừng như tốt đẹp, em biết tính Kyuhyun, nó si tình...không nỡ tổn thương anh...chỉ còn cách dằn vặt bản thân mình hãy quên người con trai nó yêu, càng xa anh càng tốt, bởi vì nó dự trước, một khi anh từ chối, nó sẽ ráng hết sức tránh mặt anh...suy theo năm tháng anh dần quên nó yêu anh, anh và nó bình thường y hệt hai người xa lạ . 

Sungmin dụi dụi mắt, tuy những giọt lệ pha lê vẫn cứ rơi lả chả

- Lỡ yêu anh...Hyunie sau này chắc chắn chán ghét anh tận cùng...chi bằng anh không yêu Hyunie...hức...hức...em ấy có thể tìm được tình yêu cùng cô gái thật sự

" Thà rằng chúng ta không yêu nhau, để đôi bên khỏi cần hối hận "

- Vậy anh nghĩ xem người bạn đời của nó không phải anh, là cô gái xa lạ...nó sẽ hạnh phúc hơn ? - Donghae tiếp tục - Anh thực sự nghĩ yêu anh...nó sống trong đau khổ ?

Câu hỏi hóc búa, Sungmin chẳng tài nào trả lời, miệng câm nín, nước mặt chảy dài tèm lem khuôn mặt

- Anh nhìn thực tế xem...thực tế nó như thế nào ? Đau ? Đau lắm chứ ! Đau cả thể xác lẫn con tim...vì em cá nó đang tìm cách hành hạ bản thân, thay vì nhớ anh, nó muốn phá hoại thân mình nó, để nỗi đau lấp kín chỗ trống không tồn tại cái tên Lee Sungmin...em biết hành cỡ nào cũng chẳng đáng một góc con tim tan vỡ - Donghae thở dài thườn thượt - Thằng ngốc Cho Kyuhyun

- Không, anh không tin Hyunie tự hành hạ mình vì anh - Sungmin lắc lắc đầu, câu nói phát ra, Donghae cau mày, nắm chặt cổ tay anh

- Không tin em ? Được, đi theo em - Để mặc em trai làm gì thì làm, anh cũng chẳng có tâm hơi ngăn cản. Sungmin bị Donghae dồn hết lực vào cổ tay khiến anh có chút đau buốt nhưng sao bằng tim anh bây giờ, một con tim thiếu vắng hình bóng người con trai luôn tươi cười 


Tập đoàn Fashion KM_

Văn phòng chủ tịch tầng cao nhất xuất hiện hàng loạt tiếng đổ vỡ khiến những người đi ngang qua toát mồ hôi hột. Hắn - Cho Kyuhyun một thân đầy thương tích, lấm lem máu me. Màu đỏ chót loang lỗ khắp sàn nhà hòa tan cùng màu đen của bức tường tạo nên vẻ  khủng khiếp, đáng sợ. Đồ đạc trong căn phòng tan nát, không gãy thì bể, không rách thì tan. Hình dáng bóng lưng hắn đứng giữa cảnh tượng ấy, người người nhìn vào sẽ nói hắn trông vừa ngang tàng, vừa mang khí chất từ chúa sơn lâm hùng mãnh đứng đầu bầy thú. Nhưng...hắn chưa hẳn mang danh " chúa sơn lâm ", hắn là con sói bạc dưới ánh trăng mạnh mẽ, cuồng dã đến điên người. Mặt hắn chẳng có chút phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn từng đồ vật giá trị cao dưới cánh tay mình hung hăng đập vỡ. Kĩ tính chút, đừng phán xét bề ngoài lạnh băng kia, hãy chú ý đôi mắt. Cặp mắt nộ khí bừng bừng lửa giận, thấp thoáng hai sắc màu lúc đỏ chót, lúc đen huyền. Má trái lưu giữ vết trầy xước do mảnh thủy tinh đâm trúng. Mái tóc nâu bù xù chả phiền hắn mất đi phần đẹp đẽ mà còn khiến nó tăng lên, vẻ đẹp băng giá.

Thứ duy nhất hắn không làm nguy hại chính là tấm hình được bảo vệ chu toàn trong khung gỗ. Bức hình chụp tất cả thành viên Kim gia, Lee gia, Jung tộc, Cho gia. Mọi người đều cười, tay kí hiệu V- Sign đáng yêu, kể cả những người thường xuyên lạnh băng như Jung tộc cũng hòa vô không khí chung vui, nở nụ cười mỉm, ngoại trừ Changmin cười hớn hở đứng sát bên Kibum

Hắn dừng hoạt động phá hoại, tay tự động cầm khung hình khẽ nhìn ngắm chăm chú. Ngón tay vuốt ve cậu con trai ngồi khụy một chân ở chính giữa đoàn người. Hắn nhớ cách đây hai năm, 4 gia tộc dự định tụ lại bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ dành riêng cho Sungmin lúc anh bận việc. Phân công : Eunhyuk, Jungkook dẫn anh đi shopping, thư giãn spa; Jaejoong, Suga, Changmin cùng đám hầu nhân phụ trách phần bánh kem, thức ăn mặn, tráng miệng; Donghae và hắn chạy xuôi, chạy ngược theo dõi đám Eunhyuk xem kế hoạch đánh lạc hướng có thành công, lòng thấp thỏm lo sợ, nếu Sungmin mặt hiện bất kì sự nghi ngờ nào, hắn, Donghae chắc chắn cố gắng chạy đến hỗ trợ Eunhyuk, Jungkook. Bộ Tứ Phụ Huynh, anh em nhà họ Jung, Kibum trang trí khắp Lee gia, treo ruy băng, thổi bong bóng...mệt đứt hơi. Hắn thiệt hết hiểu nỗi, khi hắn quay về Lee gia lấy điện thoại bỏ quên, Jaejoong liền tiến tới, cứ la oai oái trước mặt hắn rằng " Phân kế hoạch gì kì thế, sao lại để MinMin phụ nấu nướng ? Nó ăn gần hết đồ rồi kia kìa, còn thổi lửa mém xíu cháy bếp !!!  ", cứ thế mắng hắn xong quay lưng bỏ đi, hắn điên đầu kêu Kibum lôi Changmin ra khỏi khu bếp núc, dám thề sau này thà chết chứ không bao giờ đưa Changmin đặt chân trước cửa bếp, chắc chắn gây tai họa, mà người chịu họa chẳng phải nó,... là hắn mới đau vì chính hắn cầm đầu đề xuất kế hoạch. 

Buổi sinh nhật hôm ấy thành công tốt đẹp, thậm chí cướp từ Sungmin không ít nước mắt cảm động, dỗ mãi anh mới nín khóc. Buổi tiệc quyết định chỉ có 4 gia tộc và người hầu mới được tham gia, vã lại hắn chả muốn người ngoài thấy những giọt nước mắt thủy tinh long lanh của anh, thêm mấy gia tộc, doanh nhân khác dự chỉ tổ phiền phức. Hơn nữa với sắc đẹp vẹn toàn, thân hình S-line của Eunhyuk, Sungmin hay Jaejoong..., hắn bảo đảm đám người chẳng biết liêm sỉ kia sẽ liếc mắt đưa tình, miệng chảy dãi. Jaejoong hắn không nói, từ khi sống cùng Yunho, tính chất nữ vương lâu ngày bộc phát nên mấy kẻ công tử háo sắc ấy dù muốn cũng không dám đụng huống hồ đứng sau Jaejoong là Jung Yunho, chủ nhân bang ngầm TVXQ. Kim Jaejoong, một trong các tay súng cừ khôi được Jung Yunho đích thân đặc cách huấn luyện kĩ lưỡng hồi học năm nhất cấp hai, khá nhạy cảm với người ngoài, kẻ nào định đụng Jaejoong, chỉ e chưa chạm đã ăn hai phát đạn ngay tim. Sungmin học võ, kẻ dám động thủ anh nhất định cho nó xuống suối vàng gặp ông bà, nhưng điều quan trọng...anh quá nhân từ, không nỡ sử dụng võ tổn thương khách hàng lâu năm, đối tác làm ăn với tập đoàn. Eunhyuk, Suga hay Jungkook thì có nguy cơ lớn, không biết võ, chẳng biết đánh nhau, lấy đâu ra sức lực chống đỡ những gã to xác, Eunhyuk chí ít cũng còn Donghae bên cạnh, tuy lỡ Donghae lơ đãng chút xíu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Jungkook quá nhỏ, hổng chừng vài thằng cả gan bắt cóc luôn cho coi. Suga thì....ôi ôi, tài năng duy nhất của Suga...nhờ cái miệng, chỉ biết vô lực tận dụng nó la hét, sợ rằng kẻ nào đó cầm khăn bịt kín hoặc gây mê một cái...haizzz, khi đó muốn cứu cũng chậm trễ. Còn Changmin, chẳng khác bản sao Kim Jaejoong, khả năng súng cừ khôi sau Jung Yunho nhưng đứng nhất toàn thể Jung tộc, vượt trội hơn Jaejoong gấp năm lần, hắn an tâm. Changmin suốt ngày hai tay bê khay đồ ăn quấn tới quấn lui cạnh Kibum, đỡ rắc rối. Changmin có Kibum bảo vệ hắn càng thả lỏng tinh thần. Hắn từng chứng kiến " miễn phí " cảnh Changmin cậu xử lý tên phản bội Jung tộc, giờ vẫn rùng mình. Kyuhyun hắn không ngờ Jung Yunho đào tạo đâu ra cái thể loại bình thường học hành hóa thư sinh, tính cách hoạt bát, vui vẻ, háu ăn...dưới ánh trăng đêm lại máu lạnh, coi tính mạng người ta chả bằng hạt cát, không chút lưu tình hạ thủ bắn chết kẻ tạo phản, chân dẫm đạp máu me, nhếch môi đắc thắng, buộc tên xấu số chết chóc trong ô nhục, đau đớn. Changmin nỗi hứng, cậu liền nhã ý muốn tự tay hành hạ còn tụt hứng thì chết nhanh, gọn, lẹ bằng phát đạn xuyên tim, đáng sợ...thực đáng sợ


" Không hổ danh Jung tộc, chẳng ai cả gan dám xem thường "

" Bề ngoài tốt bụng, đẹp đẽ, thanh nhã bao nhiêu, ban tối càng đơn độc, nhẫn tâm bấy nhiêu "

" Kim Jaejoong và Shim Changmin là một ví dụ điển hình, vỏ bề ngoài ngụy trang khá ấn tượng "


Nói thế nào chăng nữa, tóm lại, Changmin, Jaejoong hắn không lo, nhưng bọn người kia nhắm trúng đám Eunhyuk, hắn nhất định mệt mỏi bội phần, đứng ngồi không vững . Danh sách khách mời thì hắn chỉ gửi thiệp vài bạn bè lâu năm thân thiết như Kim Taemin, Choi Minho, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Ryeowook, Kim Yesung, ngoài ra chẳng ai đủ tư cách, khả năng tham dự buổi đại tiệc này. 


Nhớ về ký ức đã qua, hắn bất giác cười nhẹ. Tại sao bọn họ không thể như trước kia, bên nhau hòa thuận, chung vui. Công việc hiện nay hơi bận rộn, muốn ăn bữa cơm gia đình đã khó huống chi tổ chức mấy cái tiệc như thế. Đột nhiên ba tiếng gõ cửa vang đều đều, đây là dấu hiệu gõ cho biết người trong 3 gia tộc kia tìm hắn, đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ, khôi phục vẻ lạnh băng, miệng phát hai từ " Vào đi ". Cửa bật mở bằng lực đạo rất mạnh, bóng đen lao tới khiến Kyuhyun ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu. Bóng đen bóp chặt cổ tay Kyuhyun, siết mạnh

- Sao ? Đến đây ngăn cản hả ? Lee Đại Thiếu gia ! - Hắn hừ lạnh, sớm muộn hắn cũng đoán trước cái bóng ấy là Donghae, bạn hắn 

Donghae bất chấp cầm tay hắn kéo ra ngoài, mất máu nhiều quá, chỉ sợ không kịp đến bệnh viện hắn đã ngất xỉu. Hai chân Kyuhyun gằn xuống mặt đất làm điểm tựa, Donghae kéo hắn càng chật vật hơn, đành quay đầu mắng

- Yahh, Sói già, không mau theo tớ vào bệnh viện 

- Không đi - Hắn cứng đầu lắc lắc - Không, không đi

- Why ? - Donghae thiếu kiên nhẫn xổ tiếng Anh

- Đi đâu cũng được trừ bệnh viện, một nơi phiền phức - Kyuhyun hất tay Donghae, máu theo hành động đấy tuôn nhanh và nhiều - Tớ tự về Cho gia

- Cái tên ngốc, tớ chở - Donghae lôi tuột hắn, mặc kệ hắn cứ la lối om xòm

Kyuhyun hắn không hề để ý cậu con trai tròn tròn lấp ló đằng sau bức tường, môi mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai người, thở dài, nước mắt lưng tròng.


" Lee Sungmin cậu không đủ tư cách tiếp xúc với Kyuhyun "

" Chỉ còn cách lặng lẽ ngó nhìn hắn một thân màu đỏ tươi, dù tim rất đau nhưng lý trí ngăn cậu không thể đến gần hắn "

" Mối quan hệ giữa họ...đã sớm trở thành kết thúc bi ai ? Hay có không...còn một cơ hội cuối cùng "


Sungmin sải bước xuống bãi đỗ xe, những giọt pha lê ban nãy sớm tan, khuôn mặt nở nụ cười gượng với các nhân viên công ty kính trọng chào anh. Tính lấy con Ferrari tản mát, ai ngờ đột nhiên có người chạy xẹt qua, chẳng kịp định thần thì miệng, mũi bị chiếc khăn tẩm thuốc mê đưa anh vô giấc ngủ say, thấp thoáng câu nói cuối cùng anh nghe phát ra từ giọng tên đàn ông : " Xin thứa lỗi cho tôi, Lee Thiếu gia, tiểu thư sai tôi bắt anh, mong anh thông cảm ", anh dần dần ngất lịm, lúc đó thân thể được người đàn ông bế bổng đặt lên xe.


Lee gia_

Sáng hôm nay, HeeChul và Hankyung sang thăm biệt thự LeeTeuk, KangIn, Jungkook được Suga lủi thủi nắm tay dắt theo, Eunhyuk, Kibum tay ôm laptop đi sau. Người hầu mang bốn tách hồng trà nóng hổi trưng trên mặt bàn trong phòng khách, cáo lui ra ngoài hoàn thành công việc dở dang nửa chừng. Bốn tách trà cho đến bây giờ chẳng ai có hứng đụng tới nên dần theo thời gian nguội đi. HeeChul ngán ngẩm ngáp dài

- Hyukie, Bummie, hai đứa không tới trường ? - Kim phu nhân hỏi

- Umma, Chủ Nhật - Kibum đáp ngắn ngủi, tay gõ lạch cạch bàn phím laptop

HeeChul cảm giác sau khi chứng kiến sự việc giữa Sungmin và Kyuhyun cộng thêm vụ quán bar, tâm trí chả thể tập trung, tới ngày thàng còn quên bén mất tiêu.

Bỗng ngoài cửa có người chạy thục mạng vô phòng khách làm Kibum uống ngụm nước mém sặc, Suga dùng tay vỗ vỗ lưng Kibum.

- Chuyện gì ? - KangIn hỏi 

- Thuộc hạ kính chào phu nhân, chủ tịch, thiếu gia  - Khụy một gối, người con trai cúi đầu

- Ừ - Leeteuk gật đầu thay ý nói " miễn lễ "

 Ngước nhìn bộ quần áo cậu ta đang mặc, khẽ " à " một tiếng, thì ra người chạy như ma đuổi chính là thủ hạ của bang Danger. Kết cấu đồng phục hắc bang Danger dễ nhận dạng, áo vet đen, sơ mi đen, ngay túi áo khắc huy hiệu hình sư tử dữ tợn màu bạc, tai bao giờ cũng đeo duy nhất một khuyên chữ L, sản phẩm Lee gia đó, nói trắng ra là tác phẩm của Golden Apple. Hình dáng tưởng đơn thuần chiếc khuyên tai bình thường nhưng miêu tả chính xác, nó ngụy trang bộ đàm tân tiến kiêm thiết bị định vị tối tân chỉ G.A mới phát minh được hoàn chỉnh. Cái khuyên tai gắn chiếc nút nhỏ tròn tròn, bấm nút ấy, màn hình 3D độc đáo thoắt ẩn thoắt hiện xác định vị trí cần tìm, điều đặc biệt ở đây, màn hình 3D kích hoạt, ngoại trừ người đeo khuyên tai ấy, không kẻ nào có thể nhìn thấy, thử nhìn cũng chả khó khăn vì G.A sớm phát minh kèm theo chiếc khuyên tai một kính áp tròng xanh lá cây, có nó sẽ nhìn được màn hình đối với người không đeo khuyên

Thủ hạ Danger đầu vai thường khắc chữ L, đây là " khắc ", không hẳn xăm thông thường như mấy băng phái khác. TVXQ cũng khắc, chỉ khác bang TVXQ chữ J còn Danger chữ L, nơi kí hiệu khác hoàn toàn, TVXQ khắc trên cánh tay. Khắc chữ không chỉ chứng minh thuộc bang nào mà kèm theo là một trong những thử thách khảo sát tuyển chọn thuộc hạ do Donghae và Yunho đặt quyền. Kẻ bị khắc dám thay đổi sắc mặt hoặc kêu đau sẽ bị tống cổ khỏi thử thách vì cả Donghae, Yunho không muốn bất kì kẻ nhát gan, yếu đuối tham gia bang lớn mạnh, rất mất hình tượng.

- Thuộc hạ xin báo cáo - Cậu con trai nói - Lee Nhị Thiếu gia mất tích

- CÁI GÌ ? - KangIn đứng dậy đập bàn mạnh bạo - Ai ? Ở đâu ? Không mau điều tra !!! Ta cứ tưởng nó ở tạm nhà bạn vài hôm, sao nói mất tích là mất tích thế hả ?

- Bình tĩnh KangIn - HanKyung khuyên nhủ

- Cậu bảo mình bình tĩnh bằng niềm tin chắc ? - KangIn nạt HanKyung, phát hiện mình hơi quá lời, lập tức cuống quít - HanKyung, mình xin lỗi, mình không cố ý

- Không sao  - HanKyung an ủi bạn mình, quay sang thuộc hạ - Mau điều tra tung tích, sẵn tiện thông báo Đại Thiếu gia và Cho Kyuhyun

- Vâng, thuộc hạ cáo lui - Năm giây sau cậu con trai biến mất tăm 

Kibum nghe tin liền chấn động, di di con chuột máy tính truy tìm phương hướng từ Sungmin

- Bummie, con tìm ra chưa ? - LeeTeuk hỏi

- Chết, umma, Minnie hyung quên không mang thiết bị GPS - Kibum cuốn cuồng

- Con thử dò sóng âm điện thoại nó coi - HanKyung nhanh trí - Minnie, thiệt tình, dặn bao nhiêu lần nát cổ họng, vẫn giữ tật đi công ty quên mang GPS

- Ngoài vùng phủ sóng - Kibum nhìn bảng số liệu màn hình laptop - A ! - Mười đầu ngón tay gõ tạch tạch, môi cười mỉm - Minnie hyung ở nhà kho bỏ hoang đường X, khu Y gần sông Hàn

- Sao con biết ? - KangIn bất ngờ

Kibum chăm chú nhìn màn hình, miệng trả lời - Cúc áo Minnie hyung gắn con chip nhỏ định vị, bọn bắt cóc không phát giác đâu - Cậu thầm cảm ơn Changmin, sáng nay lúc Kyuhyun, Sungmin cãi nhau, Kibum nhờ cậu lén cài thiệt bị GPS, biết ông anh họ Lee hay lơ đãng bỏ quên GPS nên đành dùng cách này

" Lại phải đáp tạ công ơn Shim Changmin nữa rồi, thể nào tiền Kibum cũng không cánh mà bay cho coi"

Reng, Reng

Chuông điện thoại bàn Lee gia vang vọng khiến Jungkook, Suga không hẹn cùng giật mình. LeeTeuk bắt máy

- Alo ?

" Kim phu nhân, thuộc hạ tra xong thông tin địa điểm Lee thiếu gia, đường X phố Y, còn nữa, ban nãy xuất hiện bưu phẩm đen gửi tặng Danger "

- Bưu phẩm đen ? Gửi tặng ? - LeeTeuk nhíu mày

" Vâng, thuộc hạ đã sai người gửi sang biệt thự Lee gia "

- Ừm, tí ta coi - Cúp máy, LeeTeuk mở miệng nhìn HeeChul - Chullie, có bưu phẩm đen !!!

- Bưu phẩm đen ??? - HeeChul hừ lạnh - Lần này tên béo Lee Soo Man dở trò gì đây ? Thua thảm bại mấy trận liên tiếp còn chưa chừa, xem ra đợt tới không cần dùng chiêu cảnh cáo hắn !! Chúng ta...giết nhanh, thắng nhanh

Chuông cổng biệt thự reng hai tiếng, cô hầu gái hộc tốc mở chiếc cổng đen lớn. Không có người nhưng chỉ thấy hộp bưu phẩm nâu để dưới đất, cô cầm lên, từng bước tiến về phía LeeTeuk, dâng bằng hai tay, nhỏ nhẹ gọi ba chữ " Lee Phu Nhân ". Jungkook nhăn trán nhìn cái hộp màu nâu, trông cậu nhóc rất đáng yêu, tay kéo kéo vạt áo Suga, hỏi 

- Suga hyung !! Chullie umma nói bưu phẩm đen, tại sao nó màu nâu ???

Suga xoa đầu Jungkook, ánh mắt hiền dịu - Kookie ngoan, chừng nào mới chịu lớn, em ngây thơ thiệt !! Sở dĩ chúng ta đặt tên vậy không phải nó nhất định màu đen..." bưu phẩm đen " chẳng bao giờ gửi qua đường bưu điện như em nghĩ đâu ! Chính tay người gửi sẽ sai người đưa tận tay kẻ nhận

- Vì sao nhất định sai người khác gửi, sao không tự mình gửi ???? - Câu hỏi ngây ngô khiến mọi người bật cười - Con nói sai à ? Sao tất cả mọi người cười con ?

- Aigoo ~ em trai cưng - Kibum, tính tình trầm tĩnh, lạnh băng cơ hồ tan biến sau câu hỏi của Jungkook, bỏ laptop sang một bên, tháo tai nghe, mỉm cười, ngẩng đầu nhẹ nhéo nhéo má cậu em - Người gửi danh phận không được xem thường, nhớ nhé. " Bưu phẩm đen " là thứ tối mật do phái hắc bang nào đó gửi, đương nhiên kẻ nằm trong hắc bang ấy cấp, chức đứng nhất nhì mới có quyền sai thuộc hạ gửi " bưu phẩm đen ". Người ta gửi sang Danger nhưng Haenie hyung vắng mặt, thuộc hạ bang mới gửi đến chúng ta, rõ chứ ?!

- Dạ rõ - Jungkook gật đầu

LeeTeuk nghiêm mặt mở nắp hộp, bên trong không chứa gì trừ chiếc đĩa kích cỡ nhỏ giành riêng laptop, LeeTeuk đưa Kibum. Kibum biết ý mở ổ đựng đĩa, bật chế độ màn hình rộng, khởi động cái đĩa. Đoạn video quay ở căn phòng đen thui, giữa phòng, cậu con trai thân mình buộc chặt vào ghế gỗ, vẫn bất tỉnh, miệng dán miếng băng keo, tay chân hằn rõ vết chày do dùng roi đánh, thương tích tứa máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

- MINNIE - HanKyung mặt mày tối sầm

" Ha ha ha ha ", giọng cười bỡn cợt thanh âm phụ nữ vang chói tai, HeeChul sững sờ

- Con gái ?? Ta cứ tưởng Lee Soo Man bày chuyện !!!

" Nào, nào Nhị vị phu nhân kính mến, hai người đừng hốt hoảng. Cuộc chơi chưa bắt đầu nữa, mấy vết thương bé tí này thì nhằm nhò gì đối với cao thủ võ nghệ Lee Nhị Thiếu gia Sungmin !! " Cô gái tóc đen sau cánh cửa từ từ lại gần Sungmin còn ngấm thuốc mê, tay cầm con dao cắt trái cây

- Ju Seohyun !!!! - LeeTeuk gằn tiếng

- Bác quen cô ta ??? - Suga hỏi

- Con út nhà Ju gia, thiên kim tiểu thư kiêm hôn thê Cho Kyuhyun 

- Cái gì ?? Hôn thê - Suga hết hồn - Con hoàn toàn chẳng biết cô ả

- Chuyện Seohyun và Kyuhyun không quan trọng, ta chả muốn làm quá nên mới không kể con nghe - LeeTeuk giải thích - Chắc hẳn cô ta nghi ngờ Kyuhyun, Minnie yêu nhau, nảy sinh căm ghét, đố kỵ, quyết định phục thù

" Tôi biết Lee Phu Nhân tin ý sớm muộn cũng ngỡ lý do tại sao tôi bắt cóc Lee Sungmin - " Seohyun kề sát dao ngay má anh - " Cậu con trai bà hay khen dễ thương, ngoan ngoãn...bà nhìn xem, tôi trang trí thêm cậu ta vài vệt đo đỏ đẹp không ? Tác phẩm tôi tự tay làm đấy !! - " Cô ta ngước cổ cười điên dại, mồm há hốc " - Ngắm đi...sớm muộn Kyuhyun nhất định chán ghét cho coi, đẹp quá chao ôi  " - Seohyun quẹt đường dao dọc theo má trái Sungmin - " Thôi, tôi chẳng còn thời gian đùa vui, tôi nói thẳng " - Cô ả cười lạnh - " Tôi mời Cho thiếu gia, toàn thể Lee gia và Kim gia chơi một trò thú vị !! Khi tiếng chuông 12 giờ đêm ngân vang, tự tìm đến chỗ tôi, thời gian khởi hành 10 giờ rưỡi tối nay, tôi không gợi ý địa điểm, tự sức tìm tòi. Các vị lố 12 giờ...tôi không đảm bảo an toàn tính mạng vị công tử Lee Sungmin!! Trò chơi thứ nhất 10 giờ 30 chính thức khai mạc " - Dứt lời, đoạn video vụt tắt, màn hình tối đen như mực. Sắc mặt Bộ Tứ Phụ Huynh nương theo đó càng bình thản, HeeChul với tay lấy ly trà, uống một ngụm, cười lạnh :

- Trò chơi ư ? Đùa !! Xem ra cô ta đánh giá thấp chúng ta quá. Thứ trẻ con này dọa được ai, con nít chắc ? Teukie, ta vẫn báo Kyuhyun chuyện cô ả tra tấn Minnie nhỉ ? 

-Aiya, dù sao cô ta còn là học sinh cấp 3 non nớt, bồng bột, bộ cô ta nghĩ rằng tụi mình lo sợ phát điên ? - Leeteuk đáp - Mấy vết thương lặt vặt kia đem so sánh hồi chúng ta giáo huấn Sungmin còn tốt chán ! Cậu báo Kyuhyun mình không cản, cứ tự nhiên


" Ngoài lời tên Cho Kyuhyun nói cắt đứt quan hệ chứ bên trong lòng cứ mãi yêu Lee Sungmin "

" Không có quan hệ ruột thịt nhưng LeeTeuk hiểu tính cách Kyuhyun "

" Người nó quyết tâm yêu, nó không bao giờ buông xuôi dễ dàng "


- Ừ, tớ gọi nhé !! - HeeChul rút từ túi quần cái điện thoại, lật danh bạ tìm tên " Con rễ Cho tương lai ", nhấn nút gọi. Đầy năm giây, đầu dây kia bắt máy

" Alo, bác Chullie gọi vì chuyện gì "

- A, Kyuhyun hả con, bác thông báo một tin cho con - HeeChul phất tay ra hiệu người hầu mang ly trà đi

" Tin ? "

- Con hẳn biết cô gái tên Ju Seohyun ?  - Biết tỏng đáp án nhưng HeeChul cứ hỏi - Minnie bị cô ta bắt cóc mất tiêu kìa

" Seohyun, con quen " - Kyuhyun định thần trả lời câu hỏi HeeChul rồi bị câu nói tiếp theo dọa hoảng hốt - " Bắt cóc Minnie, cô ta dám ! "

- Ju Seohyun qui buộc Kim - Lee - Jo tham dự " trò chơi " nho nhỏ

" Trò chơi ? "

HeeChul tận tình hướng dẫn " cách chơi " cho Kyuhyun, mặt chẳng có chút lo lắng, thậm chí mắt ánh tia khinh thường liên tưởng bộ mặt cô ả   

" A ~ trò con nít, con nôi, khoan....Ju Seohyun chỉ mời 3 gia tộc, sao không tiến cử Jung tộc luôn đi ? "

- Seohyun dám cả gan đụng Jung tộc, bác nghĩ chưa bắt đầu cuộc chơi, cô ta đã chết không toàn mạng rồi 

" Ju Seohyun chẳng dám đụng chạm Jung tộc nhưng cô ả mời chúng ta ? Trong đầu Seohyun khinh thường 3 gia tộc Lee, Kim, Jo tới vậy à ??? Đặc sắc nha "

- Cái tên trưởng tộc Jung Yunho tim sắt máu băng ấy, khí chất dã vương đã làm người ngoài kinh sợ, cô ta chả lớn mật gây sự với vệ sĩ Jung tộc huống chi sáp gần Jung Yunho. Minmin thì nếu ả dám xem thường, bác e nó đã biến cô ta thành đồ chơi, thú vui tiêu khiển tra tấn từ lâu 

" Bác nói có lý ! "

- Kết thúc cuộc gọi, 10 giờ 30 chuẩn bị cứu Minnie nhá, chậm trễ một giây, hậu quả tự gánh

" Vâng " - HeeChul nói sẽ làm, dù chức vụ hắn là giám đốc hay gì gì đó, trước sau hắn cũng trở thành con rễ Lee gia, tất nhiên tính Kim gia luôn. Hơn nữa...Nhị vị Phu Nhân Leeteuk, HeeChul rất thích bắt nạt thằng nhóc Cho Kyuhyun hắn mỗi lúc nhàn rỗi

- Sao, nó chịu chơi ? - Leeteuk dựa người KangIn, hỏi

- Đương nhiên - HeeChul gật đầu - Tớ tin thằng nhóc này thành công cứu Minnie

- Nên đi theo nó, dẫn vài thủ hạ Danger, phục kích sẵn ngoài cổng nhà kho - Hankyung nhíu mày - Học sinh cấp ba mà, chừng nào nó trên hai mươi chúng ta còn yên tâm

- Ừm - Kangin đồng ý - Haenie biết tin chưa ?

- Nghe nói Haenie nó tìm Kyuhyun bám đuôi, Kyuhyun nhận tin sẽ báo Haenie sau - LeeTeuk nói - Hay...chúng ta cá cược đi !!

- Cá cược ? - Những người còn lại nhìn LeeTeuk bằng ánh mắt " Tính bày trò gì nữa ? "

Lee Phu Nhân đặt tay lên môi, thâm trầm mỉm cười lạnh - Đánh cược xem....giữa Haenie và Kyuhyun, ai cứu được Minnie đầu tiên ! 

- Teukie umma à, chúng ta không thể... - Kibum lập tức im bật khi mắt LeeTeuk lia về phía mình

- Thế con nói ta nghe...trong từ điển của ta chứa hai từ " không thể " sao ? - Câu hỏi này khiến Kibum á khẩu - Đối với ta, " không " cũng trở thành " có "


" Qủa không hổ danh Lee Phu Nhân cao cao tại thượng "

" Bây giờ Kibum mới hiểu cái tính bá đạo của Lee Donghae không phải di chuyền từ ông bố Lee KangIn

...Mà truyền từ  Leeteuk mới đúng "


" Kể cả Kim Eunhyuk cũng chẳng phải dạng vừa gì !! "

" Nhìn hiền lành vậy thôi chứ ai mà khơi dậy bản tính bướng bỉnh của anh trai nó...

Thì Eunhyuk nào khác Kim HeeChul phiên bản đời sau " 


Nhà kho bỏ hoang _

Ju Seohyun an nhàn ngồi chiếc ghế đối diện Lee Sungmin. Bây giờ anh đã tỉnh vì cô ả mới sai thuộc hạ hất xô nước lạnh lên người anh. Seohyun hướng ánh mắt giết người nhìn anh. Tay trái cầm con dao sắt bén, mở miệng bắt chuyện :

- Lee Sungmin, mày giỏi, giỏi lắm. Dám to gan cướp Hyunie từ tay tao. Rõ ràng mày biết tao và Hyunie là hôn thê còn dám trắng trợn giành giật

- Sao ? Ý kiến ? Cô nên nhớ " hôn thê " chứ chưa đạt mức " vợ chồng ", tôi muốn cướp thì cướp - Anh hừ lạnh, rùng mình trước cái từ " Hyunie ", thiệt tình, lần đầu tiên anh đây " không rét mà run " đấy, chất giọng gì đâu, ta nói...nó nhạt nhẽo, ớn lạnh, nghe phát ói  - Thiên kim tiểu thư Ju gia đầu óc có vấn đề à ? Nghe đồn cô...kinh nghiệm " tình trường đầy đặn ". Ít ra cô cần biết rằng tình yêu không thể chỉ xuất hiện duy nhất từ một phía, Hyunie không yêu cô, cô yêu Hyunie, tôi khuyên cô tốt nhất chia tay sớm...đừng giở bản chất " chim sẻ hóa phượng hoàng "

- Câm miệng - Ả điên tiết

- Tôi có miệng mắc mới gì phải câm ? - Anh tiếp tục cãi tay đôi - Loại gái điếm uốn éo như cô bày đặt cãi cọ. " Chuyện tình một đêm " của cô cùng các vị công tử thú vị nhỉ ? Thậm chí cô còn để mặc lão giám đốc già 50 tuổi " khám phá thân thể ", mình thì nằm dưới thân ông ta rên rỉ nữa cơ...thật kinh tởm

Chát

Cái tát đau đớn giáng xuống mặt Sungmin. Má trái anh hằn năm dấu tay phụ nữ, thậm chí vết cào ứa máu, móng tay cô ả vừa dài, vừa cứng, khi nãy tát Sungmin, Seohyun cố ý đâm sâu ngón tay hơn, giờ mặt anh chi chít chày xước, thâm tím

- Tôi chọc đúng chỗ cô mới động thủ ? - Anh nhếch mép  - Thông tin Bummie đưa quả chẳng bao giờ sai

- Mày ...- Seohyun định tát thêm, thuộc hạ cô ta ngăn cản 

- Ju tiểu thư, cô đừng manh động, đợi Cho thiếu gia đến hãy đánh cậu ta - Thuộc hạ cô ta là cậu con trai đầu đội nón che khuất ánh mắt, mái tóc tím bạc huyền bí, thân hình nhỏ nhắn nhưng có khả năng chống trả ả, quả nhiên " Đừng đánh gía thứ gì đó qua vẻ bề ngoài "

- Hừ, thuộc hạ thấp hèn như mày...- Seohyun lướt ánh mắt khinh thường khắp người cậu bé, khó chịu mắng - ....ra lệnh tao

- Thưa tiểu thư, thuộc hạ không dám cãi lệnh - Cậu cuối đầu...môi nở nụ cười mỉm, toàn thân giá lạnh

Seohyun đặt tay lên vai cậu, hất mạnh, chẳng buồn tìm hiểu mặt mũi người ta như thế nào


" Nhưng...liệu cô ta có biết rằng hành động vừa rồi của cô ả...sẽ khiến Ju Seohyun hối hận cả đời... "

" Seohyun thậm chí còn chưa thèm để ý danh phận cậu con trai kia...không được bình thường "


- Ta nên tiếp tục nhỉ ? Lee Sungmin ? - Cô nâng cằm anh

- Ju Seohyun, tôi cảnh cáo cô, lần này cô chọc nhầm ổ kiến rồi 

- Ha ! Cảnh cáo ? Cậu cảnh cáo tôi ? Sinh mạng nằm trong tay tôi cậu vẫn còn gan nói lời cảnh cáo

Seohyun nhìn chằm chằm khuôn mặt cũng như thân thể Sungmin, càng nhìn càng chán ghét. Đúng ! Cô hận bản mặt anh, hận thân thể anh, hận anh thấu xương. Cớ sao Kyuhyun hắn lại yêu Sungmin, tại sao hắn không yêu cô ? Cô có điểm gì thua kém anh chứ ? Thiên hạ kêu cô đẹp, cô thông minh...hàng vạn đứa con trai mong chờ ngày đêm cưới cô về cửa nhà, riêng hắn....hắn thậm chí chẳng liếc nhìn cô nửa con mắt. Dù thân thể cô bốc lửa đến đâu, trong mắt Cho Kyuhyun, cô khác chi bao cô nàng quán bar, chả bằng một góc Lee Sungmin. Nói hôn thê vậy thôi, mỗi khi cô hỏi hắn, nói chuyện với hắn, hắn đều im lặng, coi cô y chang cái bóng lẽo đẽo phía sau làm phiền hắn. Mời hắn đi chơi, hắn từ chối, kêu hắn một tiếng " Hyunie ", liền bị hắn mắng chửi tới tát vì ngoài Lee - Kim - Jung và các thành viên Jo gia, hắn cấm tuyệt đối không ai được quyền gọi hắn thế, kể cả người hầu, doanh nhân hợp tác suốt ngày bị bắt buộc, không cho phép kêu " Hyunie " thân mật, phải gọi " Cho Chủ Tịch " hoặc " Cho Tiên Sinh ". Ju Seohyun thầm nghĩ nhất định Kyuhyun yêu Sungmin do bề ngoài, nghĩ rằng vẻ mặt Sungmin hiền kho thôi chứ lên giường y như " hồ ly tinh ", " cáo chín đuôi ". Được...Kyuhyun yêu Sungmin vì sắc đẹp chứ gì ? Yêu Lee Sungmin vì anh hay thỏa mãn nhu cầu của hắn đúng hay sai nhỉ ? Dù sai, đúng...Ju Seohyun chính tay cô sẽ phá hoại tất cả, cho Jo Kyuhyun sáng mắt ra xem...Lee Sungmin thật sự là loại người thế nào !!!

- Mang mấy thứ ta dặn ! - Cô ta sai khiến thuộc hạ - Nhớ...đã tiêm thuốc liều lượng đầy nhất

- Vâng - Gã thuộc hạ cuồi đầu vâng lệnh

- Cô định...- Anh chưa nói hết, nhìn nụ cười cô ả, anh e rằng mình sắp gặp chuyện không lành

- Định làm gì ư ? Bước 1 : Phá hoại sự trong trắng của Lee Sungmin ! - Ả điên cuồng lắc đầu, hét toáng - CHO KYUHYUN, TÔI CHO ANH THẤY, LEE SUNGMIN NGƯỜI ANH YÊU LÀ HẠNG TRAI BAO ĐÁNG KHINH THẾ NÀO !!!


                                             _____________________________________________


Sorry các reader nhé, au định chap này để dành cho lúc MV Devil của SJ phát hành nhưng do au lo tăng view nên quên mất tiêu chưa có đăng...he..he








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro