Chap 19 : Qúa khứ của Sói Thỏ p.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ, bầu trời bao quanh màu đen huyền, thành phố Seoul được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường vàng nhạt. Dù giờ này vẫn còn kẻ qua người lại, không khí vẫn mãi bao trùm trong yên tĩnh. Thế rồi....tiếng động cơ vang lên át cả giọng nói con người, như ma quỷ gào thét. Hai chiếc xe một bạc, một xanh dương phóng nhanh với tốc độ khủng khiếp dọa chết người. Nhìn xe đoán danh phận ! Ai ai cũng đều thở dài ngán ngẩm, nhất định là đại gia tài phiệt nhàn rỗi đua xe đây. Hai chiếc xe đua thể thao ấy không phải muốn mua thì mua dễ dàng. Bugatti Veyron Supersport và Lamborghini Reventon Roadster, trong giới đua xe, ngu ngốc hay thành thạo cỡ nào đều biết hai chiếc xe đắt tiền, giá cắt cổ này. Người không biết dùng nhất định sẽ choáng ngợp bởi cấu tạo, thiết kế, động cơ xe. Bugatti Veyron Supersport - con quỷ tốc độ, nổi khiếp sợ của các tay đua, cơ hội ngồi sau vô lăng điều khiển Veyron thật sự rất hiếm. Lamborghini Reventon Roadster - chiếc siêu xe đắt nhất trong lịch sử Lamborghini.

Người ngồi ngay ghế lái hai chiếc xe không ai khác ngoài Cho Kyuhyun, Lee Donghae. Dễ hiểu thôi, Bộ Tứ Gia Tộc Lee-Kim-Cho-Jung ngoại trừ Kim Eunhyuk, ai chẳng có siêu xe, toàn xe đắt tiền, chạy nhanh, thiết kế đẹp mắt thu hút ánh nhìn từ dân chúng. Tuy mới học sinh cấp ba, Lee Sungmin, Kim Kibum, Lee Donghae, Cho Kyuhyun tất cả đều nắm rõ cách lái. Xe khó điều khiển đã sao, chỉ cần họ ưng ý, khó lái cỡ nào cũng lái được. Bởi người ta nói, càng mạo hiểm càng thích thú, không đúng sao ?Xe Kyuhyun chạy trước xe Donghae một đoạn ngắn. Hai chiếc chạy dọc bờ sông Hàn với tốc độ đỉnh điểm mặc dù ngay bờ sông không gắn rào chắn. Nếu gặp người khác, phải chăng giờ chiếc xe cùng vị chủ nhân đã cùng lao xuống dòng nước và chìm trong vô vọng. 

Cho Kyuhyun đeo tai nghe không dây màu đen, mặt sắt lạnh đáng sợ, mấp máy môi nói chuyện :

- Donghae, cậu và tớ chia nhau hai hướng, đừng đi chung, Ju Seohyun nhất định phát hiện, trực giác cô ta nhạy lắm

Đầu dây kia " Ừ " một tiếng, đột nhiên mở miệng

" Tớ nghe Bummie nói rằng nó cài sẵn gián điệp nam vào đó dò xét thông tin, không biết ai nữa ?? "

- Trước sau gì chúng ta cũng gặp cậu ta, đừng lo, tớ hoàn toàn tin tưởng Kibum. Việc ta nên làm bây giờ là cứu Minnie 

" Ây da, từ lúc nào cậu không còn sử dụng chữ Hyung vậy ? Kính ngữ đâu con Sói kia " - Donghae trêu chọc

- Im đi, nhiều chuyện - Chính Kyuhyun còn ngạc nhiên lời hắn nói, hắn không quen dùng kính ngữ hay mối quan hệ giữa hắn và Sungmin đã chuyển biến. Không.....không thể, rõ ràng hắn đã chính miệng kêu cắt đứt quan hệ, tại sao chứ ? 

" Hay là con tim hắn vẫn còn hình ảnh Lee Sungmin chưa hoàn toàn xóa mờ "

Hắn lắc đầu tự nhủ bản thân đừng nghĩ ngợi, về việc của anh, đến lúc đó hẳn tính, nhiệm vụ quan trọng hiện giờ : Cứu Sungmin


Nhà kho bỏ hoang_

- Tuyệt nhỉ, Lee Sungmin !!? Mày xem, còn 49 phút nữa thôi, 49 phút trôi qua nếu anh ta không cứu mày kịp thời, thì tính mạng mày sẽ như thế nào ?? Mày sống hay không, tất cả do anh ấy quyết định - Seohyun tay giữ khư khư con dao, miết ngón trỏ lên mũi lưỡi dao sắc bén, ánh mắt nhạo bán nhìn anh - Mày nên biết quý trọng thời gian đi, vì từng giây từng phút đối với ngày hôm nay của mày rất quan trọng đấy !

Sungmin ngước mắt nhìn Seohyun, nhếch môi khinh bỉ :

- Rồi sao ??? Con người trước sau gì chả chết !!? Tôi chết ngay bây giờ khác quái gì đợi già lẩm cẩm mới chết - Anh bình thản nói khiến Seohyun mở to mắt kinh ngạc - Biểu cảm dữ dội thế ! Bộ tôi nói không đúng à ?

- Mày....!!! - Ả rít lên - Cái thứ không coi trọng mạng sống giống mày....

- A~ Mỏi tay ghê !!!! - Sungmin đột nhiên đưa hai cánh tay ra trước mặt ả, xoay xoay - Trói tôi chặt quá, thiệt không biết thương hoa tiếc ngọc

- M...Mày..- Ả trợn mắt kinh ngạc - Mày cởi trói....!

- Trói tay tôi vậy cô cũng cố gắng trói, mở dễ như ăn bánh í - Anh xót xa nhìn dấu lằn đỏ in ở cổ tay - Trời ơi tay tôi, ngày mai phải kêu Youngjae cùng đi dưỡng tay lại lần nữa, chán ghê !

- Người đâu, còn không mau trói nó - Ả quát tên vệ sĩ gần đó 

- Cô trói chặt tới đâu tôi cũng có cách gỡ, đừng lãng phí sức chứ - Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, vươn vai vài cái, đưa tay ngoắc ngoắc vệ sĩ áo đen kế bên, anh ta hiểu ý liền đưa anh cái gương - Hồi nãy trúng thuốc mê, không kịp trở tay cô đã lén phá hoại khuôn mặt tôi. Ôi thực uổng phí, hôm bữa mới đi spa với YoungJae, tự nhiên cô phá hoại hết, Youngjae nó mà biết tin, nó banh xác cô ra bây giờ !

- Mà...mày...cái lũ ngu xuẩn, mau đánh nó - Seohyun đỏ mặt tía tai, hét lớn nhưng họ không hề nhúc nhích - Đánh nó !!! Tụi bây nghe không, đánh nó nhanh !!

- Sao người của tôi nghe lời cô được nhỉ ? Tôi mới là chủ nhân của họ kia mà - Anh che miệng cười thầm

- CÁI GÌ ? - Seohyun lắc đầu, cầm cà vạt tên vệ sĩ đứng gần - ĐÁNH NÓ MAU !! TÔI NÓI PAPA ĐUỔI VIỆC ANH

Sungmin thản nhiên khoanh tay dậm dậm chân từng nhịp - Trói cô ta - Lời vừa dứt, tên vệ sĩ bị cô ta cầm cà vạt quát nãy giờ mới bắt đầu hành động. Hắn đẩy cô ả ngồi xuống ghế, hai tay giữ vai ả

- TẠI SAO ???? - Seohyun la lối om xòm - Rõ ràng mày là người tao chọn ??!!! Mày dám đi theo Lee Sungmin. Mấy đứa khác đâu, đánh cả nó lẫn Lee Sungmin 

Lời ả nói, tất cả vệ sĩ đứng đơ, một bước chân còn chẳng thèm nhích. Căn phòng vang vọng giọng cười của Sungmin và....giọng một cậu bé. Seohyun giật mình :

- Ai ? Ai dám cười tao ??

- Tôi chứ ai ! - Đứng sau lưng dàn vệ sĩ, cậu bé tóc đen xuất hiện. Thân mình mặc chiếc áo thun hình con thỏ, chân mang giày thể thao, quần short. Làn da trắng và hình hài nhỏ nhắn nổi bật giữa bầy người cao to, mạnh khỏe. Cậu bé ấy vỗ vai một người con trai tóc nâu khác, chất giọng non nớt nói nhỏ " Làm tốt lắm, tối về em sang nhà anh, Minho ". Dứt câu, cậu con trai tên Minho liền hôn má cậu bé cười khúc khích " Em nói nhớ giữ lời nhé, Lee Taemin ". Lần lượt từng vệ sĩ tránh đường cho Taemin, kính trọng cuối đầu chào cậu. Môi cậu vẫn giữ nụ cười tươi sáng, tiến thẳng về phía Seohyun. Con người mảnh mai như thiên thần, đây chẳng phải cậu bé vài tiếng trước bị Ju Seohyun đẩy sao.

Seohyun há hốc mồm nhìn cậu. Nếu cô nhớ không nhầm, cậu bé đội mũ lưỡi trai ban nãy...

- A~ Seohyun, chào cô !!!- Cậu bé giơ tay vẫy vẫy - Nhớ tôi không ?

- Nhóc con, mày.....- Mồm ả bị tên vệ sĩ bịt chặt sau cái búng tay từ Taemin

- Tôi bằng tuổi cô !!! Liệu hồn xưng hô đàng hoàng - Cậu nhỏ nhẹ, giọng đe dọa - Ờ quên !! Minnie hyung cô dám gọi mày_tao, chắc cô chả tôn trọng ai nhỉ ?

- Thiên kim tiểu thư như tao sao phải cuối đầu xưng anh em với lũ rác rưởi tụi bây - Seohyun khinh bỉ nhìn Taemin

Cậu linh động giật con dao từ tay Seohyun, dí sát vào mắt cô, chừa một khoảng trống từ mũi dao tới mắt Seohyun là 1 xen ti mét

- Đừng nhìn tôi kiểu đó nếu không muốn tôi móc con mắt cô ra - Taemin nghiến răng

Sungmin hất đầu mục đích kêu Taemin dẫn đoàn vệ sĩ đợi ở bên ngoài nhà kho, Taemin hiểu ý liền bảo Minho cùng dàn người áo đen đi theo cậu, trước khi đi, cậu nhóc nháy mắt nhìn Sungmin, môi thả 2 chữ " Cẩn thận " mặc dù chỉ mấp máy môi nhưng anh vẫn hiểu cậu nói gì, cười hiền vẫy tay với Taemin.

 Mấy cái vụ khẩu hình miệng này cực kì đơn giản theo như anh nghĩ. Tất cả thành viên Bộ Tứ Gia Tộc đều phải biết không ít thì nhiều sơ qua khẩu hình miệng trong thanh nhạc và nói chuyện, cái đó lúc nhỏ Nhị vị Phụ Huynh đã bắt họ học, họ chả biết vì sao nữa, ai dè lớn lên đôi lúc nó giúp ít cho công việc thật.

" Và cũng có thể là lời cổ vũ lặng thầm hoặc câu cảnh báo "

Xoay người đối diện Ju Seohyun, Sungmin cười nhạt

- Dù sao....cô cũng chỉ là dạng đàn bà yếu đuối, bình thường, tôi lại là con trai, muốn ăn hiếp tôi ? Thực sự không có cửa, cô nghĩ với cái sức lực mèo cào ấy thì có thắng được ai ? Thắng tôi chắc ? Vậy thì cô nhầm to rồi - Anh nhìn Seohyun - Thiên kim tiểu thư ? Tiểu thư đã sao nào ? Tôi thích cô chết, cô phải chết, đừng chống lệnh tôi

- Mày......- Ả cầm dao xông về phía Sungmin - Chết đi

Anh né người, nắm chặt cổ tay ả khiến ả rít lên - Ngu ngốc - Bóp cổ Seohyun, Sungmin nâng cô khỏi mặt đất, áp sát tường. Cô ả vô lực chống cự

- Sao ? Đau hả ? Tôi còn chưa dùng hết sức mà, tôi chỉ mới nhấc cô khỏi mặt đất chút xíu thôi, trò vui vừa bắt đầu, ai cho phép cô ngất - Anh tát mạnh má ả, bắt ép Seohyun mở to con mắt nhìn anh - Cô yêu Kyuhyun ư ? Có bản lĩnh !

- Lee Sungmin, mày.....á - Má phải của Seohyun ăn thêm một cái tát

- Im, tôi chưa nói xong, không cắt ngang 

Anh dùng lực hất văng ả xuống nền đất lạnh. Đạp xuống rồi kéo lên, đây mới là trò chơi của Lee Sungmin. Túm lấy chân lôi cả người Seohyun dậy chỉ bằng một tay, đập mạnh hai tay kéo cô ta vào tường. Con gái ư ? Đã sao nào ? Đánh chút xíu đã kêu la nhức cả lỗ tai. Phương châm Nhị vị phụ huynh dạy khi họ còn nhỏ :" Thời đại nam nữ bình đẳng, không nhân nhượng bất kì ai dám cả gan ăn hiếp mình ". Cả đám Bộ Tứ gia tộc Kim-Lee-Jung-Cho ai cũng đồng ý định luật này và thực hiện. Bởi vậy ai dám nói họ đàn ông con trai không đánh con gái yếu đuối, họ không tán cho vỡ mồm may ra đỡ vài phần.

Chính bản thân anh, Lee Sungmin còn ghét cái chuyện con trai không được đánh con gái nữa. Ừ thì không nên ăn hiếp người yếu đuối nhưng bọn con gái cứ lấy mấy cái định luật ấy dọa con trai chẳng phải tụi nó quá lợi sao. Anh chả dư hơi chấp đàn bà con gái đâu, suốt ngày vô trường nghe " thánh ca ", mà mấy cái bài này anh học qua 1,2 năm trước rồi. Tại Lee Phu Nhân cứ bảo học nhiều vô, học hơn người ta vài bậc, sau này thông minh, khôn lớn muốn làm gì thì làm nên anh, Donghae, Kibum, Eunhyuk mới chăm chỉ học hành, không như bọn công tử dốt nát, ăn chơi kia, mốt nhờ những đứa như thế cai quản công ty hay gia tộc chắc cao lắm chỉ phá sản, gánh nợ thôi.

" Tưởng trên thương trường dễ đứng lắm chắc, chệch một ly là hủy hoại cả một niềm danh dự của gia tộc "

Trở về thực tế, mặt Seohyun trắng bệt, vùng vằng đẩy hai cánh tay Sungmin nhưng cô ả bị Sungmin đạp một vố ngay chân

- Tôi nói cô nghe - Anh nhếch mép - Yêu Kyuhyun không phải chuyện muốn làm là làm đâu ! Cô định cướp Hyunie khỏi tay tôi, xin lỗi nhưng hãy bước qua xác tôi đi hẳn tính

- M...mày..r..rõ..ràng..mày...- Sungmin bóp chặt cổ ả khiến ả nói đứt quãng, khó nhọc

- Rõ ràng tôi không yêu Hyunie chứ gì ?! - Anh nhướng mày - Ai bảo với cô tôi không yêu Kyuhyun !? - Ngẫm nghĩ 3 giây, anh lắc đầu - À~ tôi biết, cô cài hai gián điệp trong biệt thử Kim - Lee nhỉ ? Tôi có nghe thuộc hạ báo cáo tình hình nội gián, chẳng qua tôi và umma tính coi tên gián điệp gà mờ ấy làm trò hề nên mới không động tay động chân, cứ tưởng do Lee Soo Man gửi hai nhóc này đến thăm dò chúng tôi, ai dè người sai bọn chúng là cô. Cô tưởng chúng tôi không đề phòng hai tụi nó, umma tôi kiểm soát nhân viên, người hầu rất kĩ nhé !!! Cô đánh giá thấp gia tộc tôi quá

- Tại...tại....sa..sao..lại..b..biết ?

- Haizzzzzz, hai thằng nhóc ranh đóng vai người hầu chẳng lẽ tôi ngu đến nổi không phát giác !!?? - Anh hừ lạnh - Nấu ăn ngon lắm nhưng khả năng chưa bằng bạn tôi_Min Yoongi* nấu thì thật không đáng bước vào biệt thự Lee gia, dọn dẹp ngăn nắp chỉnh tề tới mức lợi dụng cài máy nghe lén dưới gầm bàn phòng họp. Trò con nít ấy đối với chúng tôi nhiều như cơm bữa. Nếu cần cài mấy cái máy camera hay nghe lén thì tôi khuyên cô học tập Lee Taemin, bạn Kibum và cũng chính là thằng nhóc trắng trẻo ban nãy kia kìa. Nó làm trò đấy còn thông minh hơn cô nhiều. Cái thằng nhóc Đầu Nấm Lee Taemin ngụy trang cái camera khéo kinh dị, người như chúng tôi lục tung cái biệt thự lẫn vườn hoa còn không tìm ra cơ. Cũng may có Minho tìm giúp chúng tôi mới tìm được chỗ giấu. Nghe tôi nói chắc cô nghĩ thằng nhóc siêu phàm lắm, Hừ ! Tôi còn nể nó vài phần cơ - Anh nâng cằm ả - Bữa nào kêu thuộc hạ cô học tập nhóc Taemin đi, học sinh cấp 3 làm vậy được là vượt quá khả năng rồi đó ! 

{ Min Yoongi : Đã từng xuất hiện chap trước, biệt danh là Suga, chủ quán kem White Angle }

- Mà...mày..SUNGMIN

- Ồn ào - Anh lấy tay chặn họng Seohyun - Hai thằng nhóc con miệng còn hôi sữa cô cài trong Kim gia lẫn Lee gia đã bị bắt tại trận, thủ tiêu xong tối hôm qua, cô đừng mong đợi tin tức từ tụi nó

- Ha ! Cả thằng nhóc mà mày cũng dám giết, Lee Sungmin, thật đáng sợ

- Thế cô thử so sánh tôi và Nhị vị phu nhân xem, ai đáng sợ hơn ? - Sungmin cười mỉm -  Người như tôi còn hiền lành chán, tôi học võ không có nghĩ là tôi thích hại người, với lại nếu ai đụng vào giới hạn sự chịu đụng của tôi, tôi cũng cho chết ngay lập tức chứ không hành hạ từ từ như Nhị vị phu nhân. Cô thấy vài người hiền lành giống tôi hoặc Eunhyuk nên vênh mặt nghênh chiến à ? - Anh nghiêng đầu thì thầm - Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Xin lỗi nhưng chắc cô quên mất Eunhyuk và tôi đều thuộc 2 trong Bốn gia tộc bật nhất Hàn Quốc hả ? Chúng tôi mới là những đứa nguy hiểm nhất. Tuy rằng Hyukie giấu giếm nhưng tôi thừa sức hiểu...bản thân nó không yếu đuối như cô tưởng, thậm chí Hyukie có khả năng mạnh hơn Haenie chứ chả đùa. Tôi nhắc cô nghe, chúng tôi sống ở môi trường đầy rẫy kẻ thù, dù tự gồng mình hiền lành chăng nữa cũng giới hạn. Cô thử sống giống tôi xem, cô hiền được bao nhiêu ? Cô học chung với chúng tôi hẳn nghe tin năm ngoái nhân viên lao công vô tình nhìn thấy thằng nhóc đại ca khối 10 lớp A.1 trọng thương ngay trên sân thượng vào buổi sáng sớm khi họ tưới cây giờ vẫn đang nhập viện điều trị nhỉ ?

Seohyun gật gật đầu. Tin giật gân năm đó chấn động mạnh toàn trường khiến bao người tò mò, bàn tán xôn xao về ai dám đánh bại kẻ cầm đầu băng xã hội đen ở trường. Thầy cô bao lần can thiệp truy tìm tên đó cơ mà kết quả họ mang lại vẫn chỉ vỏn vẹn con số 0. Tin tức ấy nhanh chóng gây mất bình tĩnh những băng phái nhỏ không chính thức bên Mafia, nghe đâu thằng đại ca bị đánh tơi tả là thằng cầm đầu băng nào đấy. Mặc dù không dọa băng phái lớn hơn nhưng thằng nhóc kia có vẻ quan hệ khá rộng rãi với đàn anh bên băng phái Mafia lớn nên những tên cầm đầu Mafia liền sai người đi truy tìm, đối với Mafia, tìm người dễ như trở bàn tay, tự nhiên đợt này lại không tìm được tung tích kẻ đánh tên đại ca trường trọng thương, họ bắt đầu hoang mang còn các tên cầm đầu thì nổi đóa. Hình như cái kẻ bí ẩn ấy 3 ngày sau gửi danh thiếp về phòng Hiệu trưởng, vỏn vẹn vài câu xúc tích 

" Tìm ta ? Thật nực cười, có tìm đằng trời thì kết quả vẫn bằng 0. Có vẻ như ta sơ ý  khiến mấy tên cầm đầu Mafia tức giận rồi. Ôi, không ổn, ta sẽ phải núp sau tấm rèm đen, hóa thân biến thàn cậu học sinh ngoai hiền một lần nữa. Nếu ông thích, cứ tìm, ta không cản, cơ mà tìm xong đừng bất ngờ nhá

P.S : EH đó là gợi ý nhỏ của tôi "

Những dòng chữ trong bức thư nhanh chóng phân táng khắp trường, từ thầy cô lẫn bạn bè đều tò mò hỏi han nhau ai tên chữ cái đầu là EH. Nhưng câu chuyện dần trôi vào lãng quên, không ai nhắc tới nữa, dù cho thân phận kẻ bí danh EH kia vẫn là một ẩn số lớn.

Seohyun giật mình, bỗng cô ta trợn mắt lắp bắp

- M...mày..

- Không, tôi đâu có làm, tôi chẳng quen thằng nhóc " đại ca " ấy nữa là - Sungmin đè ngón giữa lên môi - Sao cô chậm tiêu thế, tôi hỏi cô, gia tộc chúng tôi ai tên mở đầu chữ E, gần giữa chữ H 

- Không, không thể, phi thức tế, người đó...- Ả ôm tai ngồi bệt xuống đất - Kim Eunhyuk

" Không thể như thế, chẳng lẽ người  như Eunhyuk......

 Mới thực sự là quái vật ? "

- Ha...ha...ha...!!! Bingo ! Đúng chính xác !! - Sungmin giơ ngón cái khen thưởng - Tôi nghe Hyukie kể vì thằng đầu bò đại ca khối 10 dám nói xấu Haenie nên Hyukie mới động thủ, cỡ đó 10 năm sau mới hoạt động bình thường, thằng bé đánh nương tay quá, gặp tôi, tôi nhất định đánh què giò, trở thành người thực vật hoặc chết lâm sàn là OK

Sự việc xảy ra từ 1 năm trước, 10 năm sau mới hoạt động được, 10 + 1 = 11 năm. Vậy là thằng đại ca trường phải nằm viện 11 năm điều trị. Thực không biết Eunhyuk đánh kiểu gì mà mạnh tay thế, mới chỉ nói xấu Donghae đã vậy, đem nguyên Bộ Tứ Gia Tộc ra chữi chắc chết quách đi cho xong chuyện. Bình thường Kim thiếu gia hiền lành, đáng yêu, ai chả cưng nựng, nếu dám đụng vào gia đình Kim Eunhyuk....ráng xác định số phận đi. Bộ Tứ Gia Tộc các thành viên độ tuổi 20 trở xuống mặt mày đẹp trai, sáng sủa. Không tính những anh công cường tráng, khỏe mạnh, nói về mấy đứa thụ nhìn thôi đã siêu lòng, người sắc thép tới đâu lỡ gặp họ coi như gục ngã. 

Cả bé Jungkook cũng được Nhị vị phu nhân xác định lớn lên trở thành người nằm dưới, xót xa lắm, cơ mà nhìn cái bản mặt dễ thương, đáng yêu của bé thì làm công cũng uổng. Tội bé Kook, mới tí tuổi đầu, có biết gì về công thụ đâu, bé cứ ngơ ngơ ngác ngác hỏi mấy anh mình nhưng đáp lại bé toàn là : " Thụ khổ lắm em ơi ". Bé nghe các anh mình nói làm thụ khổ nên khóc òa lên khiến cả nhà luống cuống bế bồng, chọc bé vui. Mọi người vô cùng thương Jungkook a~ nên bé khóc là tất cả liền mua một đống đồ chơi, gấu bông về để bé nín. 

Có lần Donghae cùng Eunhyuk mua hàng chục gấu bông về dỗ bé, bé quăng tất cả con vật khác chỉ ôm mình con sư tử đầu bù xù, bé hôn nó rồi cười toe toét. Hankyung nói đây là điềm báo việc xảy ra trong tương lai chăng ? Cả nhà tò mò lại gần hỏi bé tại sao thích con sư tử, bé Kook liền nói rằng yêu con sư tử này nhất, thấy bé đáng yêu quá nên ai cũng nhào vô bẹo má bé. Cơ mà mỗi lần bé khóc thì y như rằng mấy anh công lại chịu khổ. Biết vì sao không ? Vì ngày nào bé khóc thì Eunhyuk hoặc Sungmin sẽ thay phiên nhau ngủ cùng phòng và chơi với bé, hai anh công bực lắm nhưng nhìn mặt Jungkook là nguội cơn giận ngay. Bởi vậy, ai thích đụng cứ đụng nhưng đụng tới Út nhà này...chậc...chậc...hậu quả khôn lường. Jung Yunho nổi tiếng máu băng, tim sắt còn ngã ngửa trước khuôn mắt cucheo của Jungkook nữa kia mà. Jaejoong và Changmin....khỏi nói, gặp bé Kook 2 người lại nhào tới hôn, nhéo tới tấp. Không chỉ Eunhyuk, Sungmin, mỗi lần Changmin sang Lee gia cũng ngủ với bé Kook vài lần bỏ mặc Kibum mếu máo ôm gối ngủ.

Không chỉ bảo vệ Jungkook, họ luôn quan tâm, giúp đỡ nhau. Ai nói quý tộc phải làm cao làm giá, sang chảnh, xin lỗi chứ Bộ Tứ Gia Tộc nhà này đặc biệt khinh bỉ loại người đó. Ở trường họ hay lạnh lùng với bạn bè không có nghĩa họ lạnh lùng với người thân, cùng lắm quen biết vài đứa bạn thân như Lee Taemin, Park Jimin chẳng hạng. Bộ Tứ Gia Tộc bàn tay ai chả nhuốm máu, nhưng họ giết người đều có lý do chính đáng. Việc cỏn con như chọc tức hoặc ganh tỵ với họ ? OK cho qua, còn việc lớn như nói xấu, xúc phạm ? Không bao giờ tha thứ. Một khi Bộ Tứ Gia Tộc ra tay đều thành công vẹn toàn. Dồn con mồi vô đường cùng và giết, bắt về mật thất tra tấn, khiến những công ty chống lệnh họ phải phá sản, rước nợ.....và đó là 3 cách họ thực hiện khi gặp kẻ chướng mắt.

Seohyun run sợ, cô đã sai lầm khi xem nhẹ Lee-Kim-Cho gia, cô chỉ cánh giác một mình Jung tộc, sai xót quá lớn đối với cuộc đời mười mấy năm của cô

- Đáng sợ !!! Đừng tới gần tao - Ả nhanh chóng thoát khỏi tay Sungmin, đe dọa - Đồ quái vật

- Hở ? - Sungmin càng tiến gần, Seohyun càng lùi xa - Phải chi tôi nên biết chuyện sớm hơn và quay đoạn video Hyuke đánh thằng nhóc đại ca cho cô coi nhỉ ?? Như thế cơ mới hiểu !! Tôi không xúc phạm hay nói xấu Hyukie nhưng cô nghĩ xem - Anh chặn không để ả lui, nâng cằm cô ả - Một đứa con trai cấp 3, đánh nhau sẽ như thế nào ??

Đứa con trai cấp 3 đánh nhau sẽ như thế nào nhỉ ? Đó là câu hỏi Seohyun cần trả lời. Kim Eunhyuk, tay cầm thanh sắt, khí chất băng lãnh toát ra từ cậu ta. Đứng dưới ánh trăng diễm lệ, làn da trắng muốt đến lạnh người, miệng đeo khẩu trang đen, mái tóc màu bạch kim phất phơ, lao tới đánh đám như ác quỷ điên cuồng nhảy múa. Seohyun tưởng tượng, vừa kinh hồn, vừa say mê. Nét đẹp của ma quỷ có lẽ còn đẹp hơn thiên thần.

Kim Eunhyuk, một bông hoa hồng trắng cô độc chớm nở trên nền đất máu. Vẻ sang trọng cuống hút người ngoài, dẫu biết bông hoa này có gai độc nhưng vẫn muốn hái. Hoa hồng trắng ư ?? Thử nghĩ đi : Đêm da hội mùa xuân, một thiếu nữ e ấp mặc bộ đầm trắng dễ thương, hiền hậu, cứ ngỡ cô nàng này thật ngây thơ, trong sáng, nhưng....ngây thơ không khi đằng sau bộ mặt đó là cô gái giết người không ghê tay, bất chấp thủ đoạn tàn sát kẻ dám cản đường mình. Màu máu thấm đẫm mảnh vải trắng, bộ đầm nhuốm máu tươi, nó đẹp không ? Thôi thì thà rằng chọn một quý bà từ đầu đã tóa khí chất cao quý, lạnh băng hơn là chọn cô gái bề ngoài hiền dịu, bên trong tâm hồn hoàn toàn đối lập, lỡ cô ta đâm nhát dao sau lưng....lúc đó hối hận cũng không kịp, bởi vì cô gái đó nguy hiểm hơn gấp trăm lần quý bà trưởng thành. Vậy giữa hoa hồng trắng và hoa hồng đen, lựa chọn thế nào khi cả hai bông đều hiểm độc. Thành phần Bộ Tứ Gia Tộc lớn nhất Hàn Quốc Lee-Kim-Cho-Jung đa số đều là hoa hồng đen, thích chứng minh hơn giấu giếm, ngoại trừ Kim JaeJoong, Shim Changmin. Kim Eunhyuk hoàn toàn ngoại lệ, một sự phối hợp giữa xám và đen khiến con người cậu trở nên bí ẩn

" Đã nói rồi, càng đẹp càng nguy hiểm "

" Eunhyuk, Changmin, Jaejoong không hứng thú bộc phát bản chất thật thì thôi "

" Thử chạm đến họ xem....mới biết thế nào gọi là đáng sợ "

- Bịa đặt ! Cậu ta thậm chí chẳng dám đánh con kiến cơ

Sungmin cười thành tiếng, đầu cuối gầm :

- Chúng tôi sống chung bao nhiêu năm. Tôi biết rất rõ tính nó. Lần đầu tiên nó đánh nhau khoảng chừng 3,4 năm trước. tuy không mạnh bằng hiện giờ nó vẫn khiến người đàn ông cao to hơn nó cả một cái đầu nhập viện khẩn cấp. Nghĩ kĩ lại mới nhận thấy....con trai Kim HeeChul đích thực không hề đơn giản, chúng tôi từng quá xem thường Hyukie, chuyện nó đánh nhau ngoài tôi ra không ai biết nên chắc hiện giờ mọi người vẫn xem thường khá năng của nó.

Sungmin đột nhiên quay lưng bước khỏi cổng, tay giữ khư khư cây gập sắt, mặt lạnh băng. Bỗng tiếng Seohyun vang đằng sau khiến anh dừng chân

- Vì sao mày....lại kể tao nghe chuyện nãy giờ ? - Seohyun ngồi dậy, hơi khựng người vì đầu gối đang chảy máu

- Vì sao ư ? - Sungmin cầm gậy sắt vắt ngang vai - Cô sắp gặp ông bà trên thiên đường, đương nhiên tôi cũng nên nhẹ giọng giải thích với cô. Tí nữa Hyunie tới, hãy để cậu ấy " tiễn " cô, thiên đường bình an, tạm biệt

Seohyun nghe xong đầu choáng váng, rút từ túi một cái máy màu đen, nâng người dậy chạy về phía anh. Sungmin chẳng kịp định thần đột nhiên cảm giác luồn điện chạy dọc thân thể liền bất tỉnh. Seohyun thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, mắt mày tái mét nhanh chóng chuyển thành vẻ mừng rỡ, nham hiểm. Cái vật đen ả cầm thực chất là súng điện loại trung, không gây chết người, chỉ ngay mức ngất xỉu. Đúng !! Ả đâu nhân từ tới mức để kẻ thù mình căm hận chết dẽ dàng vậy, ả cũng chưa điên tới nổi bị người ta giết chết. Nếu ả chết, ả muốn kéo theo Lee Sungmin đi cùng, nếu ả không dành được Cho Kyuhyun, ả muốn anh phải chịu đau khổ vì mất đi anh, người hắn yêu thương nhất. Ả thích nhìn người khác khóc lóc, van xin. Người con trai ả thích không thuộc về ả, chính tay ả sẽ khiến người con trai ấy đau khổ vì mất đi những người mình quý trọng. Bộ Tứ Phụ Huynh Seohyun không thể đụng chạm, nhưng con trai họ thì cô có thể

- LEE SUNGMIN, CHO KYUHYUN, CHUYỆN NÀY CÒN CHƯA KẾT THÚC ĐÂU



______________________________________

Các reader tha lỗi cho au, au đã viết nháp 2.3 chap nhưng ko kịp đang vì không có thời gian, au bận đi học r. Cơ mà au sẽ ráng đăng chap tiếp theo trog thời gian nhanh nhất có thể. À, còn ban nãy au sơ ý định bấm nút lưu thì lại bấm lộn nút đăng tải nên có 1 reader đã coi trước, giờ au thêm vào nữa nên các reader hãy xem tiếp đi hen 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro