Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như không tin vào mắt mình. Vẫn là cái hình nền đó, anh không đổi tôi cũng không đổi. Đó không phải là hình ảnh của anh hay của tôi, mà là hình của gấu brown. Tôi thích gấu brown nhưng anh không thích nó, có lần anh bảo "mặt nó cứ đơ đơ thế mà em cũng thích à". Mắt tôi tròn xoe gật gật đầu khi đang lắp cái ốp gấu brown mới tậu . Anh cười, rồi nhìn tôi, ánh mắt anh như có chút tâm sự. Ngay phút ấy tôi đã thấy lo lắng, nhưng có anh ở đó nên tôi chẳng sợ gì nữa cả. Sau lần đó những thứ có hình gấu brown anh đều mua cho tôi từ con gấu bông brown, đến dụng cụ makeup, đến cả hình nền fb. "Ting" âm thanh chói tai vang lên kéo tôi về thực tại, là tin nhắn của Tuấn Vinh. Tôi xem tin nhắn của Tuấn Vinh trước
-"Hay mai được nghĩ. Mình đi chơi được không?" Cậu bạn này quả thật dễ thương lại dễ gần. "Được :)" tôi trả lời cậu khi miệng đang cười, chợt nhớ đến tin nhắn của anh.
Tôi run run mở tin nhắn của anh. Hình nền gấu brown thật dễ thương, nhưng lúc này tôi lại thấy nó quá đáng ghét. Tại sao, gay lúc này, anh lại đến và đánh thức nó -Trái tim tôi. Nước mắt rơi, ba tháng qua nó chưa hề rơi dù có đau về thể xác như thế nào nó cũng chưa rừng rơi, vậy mà bây giờ vì một câu nói của anh, vì 3 chữ của anh mà khóe mắt ước nhòe "Học cho tốt". Lại là học cho tốt, có phải anh nên nhắn thêm "anh đợi em" không. Tôi mong đợi anh nhắn ba từ đó chỉ cần "anh đợi em" thôi, tôi nguyện bỏ tất cả để lại yêu anh một lần nữa. Không tôi sẽ thích anh, mãi thích anh đến cuối đời. Nhưng tôi nào biết phía bên kia anh đã xoạn "anh đợi em" nhưng anh không gửi mãi đến khi anh nói với tôi, tôi nào biết cái ngày có danh sách tân sinh Viên anh đã đến và coi tên tôi, lớp tôi, tôi nào biết anh vui bao nhiêu khi hai đứa lại chung đường, tôi nào biết anh vẫn yêu tôi. Khóc nhọc nhắn cho anh "em biết rồi" rồi buôn điện thoại xuống òa khóc như một đứa trẻ. Anh đâu biết ở thành phố xa lạ này tôi cần có anh, mỗi đêm ngủ tôi đều mơ đến anh mơ những lúc anh cười, mơ khuôn mặt anh dưới nắng vàng... Anh đâu biết trái tim tôi vì vậy mà vỡ vụn một lần nữa.
Ngày hôm sau do có hẹn với Tuấn Vinh nên tôi phải dậy rất sớm để che đi vết quần thâm của cả đêm không ngủ, xác định gương mặt đã ổn để đi ra ngoài, chọn cho mình một cái áo phông thoải mái. Tôi đến chỗ hẹn, tất nhiên Tuấn Vinh đã tới trước đợi tôi. Tôi tươi cười chào cậu, tuy vừa mới làm quen ngày hôm qua nhưng giữa chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói, từ trên trời đến dưới đất, từ âm nhạc đến chính trị,... Tất tần tật. Tôi thấy rất thoải mái, càng thích cậu bạn này. Chúng tôi đi khắp nơi trong thành phố, từ khu vui chơi đến khu ăn uống, từ rạp chiếu phim đến khu mua sắm, đi đến đâu tôi và cậu đều cười đùa vui vẻ. Cậu là người ở thành phố này, lớn lên tại đây, bạn bè không thiếu nhưng đều vì có được lợi ích từ cậu nên mới chọn làm bạn cậu. Cậu nói "Di không giống những người khác, họ chơi với tôi vì lợi ích của họ, Di không quan tâm tới những cái đó nên Vinh rất quý Di". Tôi cười rất tươi với cậu, giữa cái thành phố này, biết được một cậu bạn như cậu cũng hay. Chợt tôi thấy anh, anh đứng đó nhìn tôi, ánh mắt có vài phần khinh bỉ vài phần buồn bã, tôi bước vội vài bước về phía anh rồi ngừng lại, Tuấn Vinh cũng bước theo, cậu nhìn anh. Anh nhìn cậu khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh khi, đó là nụ cười khinh bỉ chẳng phải nụ cười chào hỏi. Vinh nhận ra anh là đàn anh liền gật đầu chào, anh chẳng màng gì đến Vinh nữa anh nhìn sang tôi. Tôi lúc đó như bị anh giết chết, cảm giác như một người vợ đi ngoại tình bị chồng bắt gặp vậy. Tôi đau lòng,  muốn giải thích với anh nhưng nói gì bây giờ, nói với anh Vinh chỉ là bạn không hơn không kém, nói với anh tôi chỉ yêu anh, nói với anh tôi là của anh chẳng thể của ai nữa rồi. Miệng muốn giải thích mà tim đau thắc lại, anh quay bước bỏ đi, chân tôi như bị chôn tại chỗ vậy tôi không thể chạy theo, không thể níu anh lại giải thích mọi chuyện.
Nước mắt lại rơi, tại sao nước mắt chỉ rơi cho mỗi mình anh. Tuấn Vinh thấy tôi khóc lo lắng dỗ dành tôi, tôi càng khóc to hơn nhìn anh đi, càng lúc càng xa. Cậu lo lắng hỏi tôi
-"Di quen anh Thiên Vũ sao? Anh ấy là đàn anh khóa trên của khoa chúng ta đó". Trả lời thế nào đây nói với cậu anh ấy là người yêu cũ, hay là một người xa lạ chưa từng quen, hay là người giết tôi rồi cho tôi sống lại rồi một lần nữa bóp chết tôi. Tôi mơ mơ hồ hồ trả lời, tôi không kiếm soát được những lời mình sẽ nói nữa rồi
-" Mình là của anh ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro