Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân đẹp nhất là nơi đó bạn có tình yêu, một tình yêu chân thành dành riêng, duy nhất cho một người đàn ông mà bạn nguyện yêu đến hết đời. Tôi yêu anh người con trai ấy khiến tôi yêu anh cam tâm tình nguyện, anh đến đó rồi đi đó. Anh làm tôi vui rồi cũng là người khiến tim tôi tan vỡ. Anh cho tôi sông quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ rồi cũng chính anh vùi chôn tôi nơi vực sâu, anh bóp chết trái tim tôi vào cái ngày anh nói câu "chúng ta ngừng lại thôi".
Tôi không sợ anh thấy cái cảnh tôi đi bên Tuấn Vinh, tôi không sợ anh hiểu lầm tôi không còn yêu anh, tôi chỉ sợ anh dùng tình yêu của anh dành cho tôi mà dày vò tôi bởi tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ. Cái đêm anh đứng trước nhà tôi, anh ôm tôi, anh khóc, rồi anh nói câu chia tay thì lúc đó tôi chết rồi. Gặp lại anh, biết anh thành công, biết anh hạnh phúc ngày đó tôi như sống lại.
Cả đêm sau cái lúc anh gặp tôi đi với Tuấn Vinh thì tôi không ngủ được, tôi nằm đó ngắm nhìn những tấm ảnh của anh, hết tấm này sang tấm khác. Ngón tay tôi khẻ lướt trên màng hình điện thoại, tôi nhớ quá, tôi nhớ anh quá, nhớ từng anh mắt anh nhìn tôi, nhớ nụ cười tươi như nắng sớm, nhớ lúc tay anh đặt trên đầu tôi bảo tôi là của anh... Tôi yêu anh, tôi chỉ biết là yêu anh. Anh như thuốc phiện, tôi không thể cai được.
Trưa hôm sau, sau giờ học tôi gọi cho anh, tôi muốn nghe giọng anh, tim tôi đập mạnh, tay đỗ mồ hôi. Sau những tiếng tút dài thì anh cũng bắt máy
-"alô". Giọng anh bình thường đến lạ, hay anh đã xóa số tôi sau ngày đó, hay là anh đang cố ra vẽ bình thường với tôi. "Alô" dường như đợi quá lâu mà tôi không trả lời nên anh hỏi lại
-"có chuyện gì không?"
-"là em đây. Quan Ý Di". Tôi run run trả lời anh.
-"anh biết" giọng anh vẫn ấm áp như thế.
-"em có làm phiền anh không?"
-"em làm phiền anh thì có bao giờ hỏi anh không". Anh nói với giọng trách móc. Trước đây mỗi lần tôi gọi cho anh, dù là đang học hay đang làm thêm anh cũng bắt máy. Tôi chưa bao giờ hỏi anh tôi có làm phiền anh không và anh thì cũng quen với cái tính đó của tôi. "Chuyện hôm qua không cần giải thích" anh nói thêm.
-"em không định giải thích với anh chuyện hôm qua, em biết là anh nhìn thấy được em với Tuấn Vinh không có quan hệ gì ngoài bạn bè."
-"sao e lại nghĩ vậy"
-"Bởi em biết anh yêu em"
-"..."
Anh không trả lời, tôi nói thêm:
-"Nếu anh nhớ em thì... quay về bên em, không ai có thể lấp đầy chỗ trống mà anh để lại. Chính miệng anh nói em là của anh, anh biết lúc đó em vui như thế nào không nhưng em sợ, em sợ anh chỉ là đùa vui nhất thời. Nhưng ngày đó anh rơi nước mắt mà nói câu chia tay với em thì em đã biết anh yêu em. Anh yêu em như em yêu anh và không ai có thể thay thế khoảng trống mà anh để lại. Thiên Vũ, em không quan tâm ngày đó tại sao anh lại chia tay em, em chỉ biết anh vẫn còn yêu em"
Anh vẫn im lặng
-"alô! Anh vẫn còn ở đó chứ." Tôi lo lắng kêu anh
-"Anh yêu em"
Tôi ngỡ ngàng, nước mắt rơi, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tôi biết anh vẫn yêu tôi mà.
-"Em cho anh một cơ hội yêu em lần nữa."
Anh cười tôi nghe giọng cười anh rất hạnh phúc. Anh bảo "em xuống đây đi"
Tôi vội vội vàng vàng chạy xuống mở cửa trong niềm hạnh phúc. Tôi gặp anh rồi, mắt tôi cong lên biết cười, tôi chạy tới ôm anh, mặt úp vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đang đập, cảm nhận hơi ấm của anh. Anh nâng mặt tôi lên, mặt anh càng lúc càng gần mặt tôi. Môi chạm môi, môi anh sao mềm mượt quá, dịu dàng quá, động tác của anh rất chậm dường như anh muốn tôi điên cuồng trong sự đê mê đó,  tôi hôn đáp trả anh, càng hôn càng cuồng nhiệt, lưỡi anh tìm vào khoang miệng tôi, tôi hơi sợ cắn chặt răng, anh cười rồi dịu dàng tách chúng ra, anh hôn như muốn lấy đi hơi thở của tôi. Hôn đến khi hô hấp khó khăn môi anh mới buôn môi tôi ra. Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi, tóc tôi rồi thì thầm vào tai tôi
-"Là anh không tốt đã để ngày đó đến và làm em đau khổ. Anh yêu em, trọn kiếp này chỉ yêu em."
Tôi cười mãn nguyện, mặt úp vào ngực anh mà gật. Tôi cũng vậy nguyện suốt đời này chỉ yêu mình anh.
Tôi và anh lại yêu nhau, tình yêu sinh viên cũng chỉ là sáng thì gặp nhau trên trường, tối thì la cà quán xa, nắm tay hôn nhau như bao cặp tình nhân khác. Anh cũng không đòi hỏi quá giới hạn, bởi anh biết tôi giành cái quý giá nhất cho duy nhất một người đàn ông mà chắc chắn sẽ cùng tôi trên lễ đường và bước đi hàng vạn bước sau này, không ai khác đó chính là anh, chỉ duy nhất là anh -Thiên Vũ.
Tôi rất muốn hỏi anh tại sao hôm ấy lại nói anh yêu tôi mà không được phép yêu tôi, như vậy là có ý gì. Bởi chuyện tình của tôi chẳng êm đẹp như ngôn tình. Khi mà cái vòng thời gian cũng mang mọi chuyện không theo ý muốn đến. Rốt cuộc thì cài gì tồi tàn nhất cũng dành cho tôi.
__________________
Ngày tôi năm ba cũng là lúc anh là sinh viên sắp ra trường. Nhìn anh suốt ngày mệt mỏi vì phải làm luận cương tốt nghiệp đếm tận khuya mà tôi đau lòng. Tôi hay qua chỗ anh làm những việc lặc vặc trong lúc anh chiến đấu với đống luận cương. Tuy học cùng khoa nhưng tôi học sau anh nên cũng chẳng giúp được gì nhiều chỉ có thể bên cạnh anh động viên anh, chỉ vậy thôi. Có phải là tôi quá vô dụng nên trước giờ chẳng giúp anh được gì.
Hôm ấy sau khi tan tầm tôi ghé qua nhà anh, anh không ở nhà. Trên bàn có để mảnh giấy là giấy mời đi du học của anh Phạm Trường Thiên Vũ, thời gian 5 năm tại Mĩ. Phần kí tên anh chưa kí, có lẽ anh đang suy nghĩ. Ngoài giấy mời du học còn có một lá thư, là của ba anh "hoặc là cưới Xuân Vân và cùng con bé đi du học, hoặc là con Ý Di gặp chuyện" tôi chỉ nhìn thấy hàng chữ này còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Nước mắt lại rơi là năm đó anh nói yêu tôi nhưng không thể yêu tôi là như vậy sao. Có lẽ tôi là cục đá quá lớn đã chắn đường anh, có lẽ cô gái ấy mới là người hợp với anh nhất, có lẽ tôi nên buôn tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro