Chap 15 :'Mình có là j của cô ấy đâu ?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tay vuốt ve những sợi tóc vương trên má cô và nói :" Vợ ơi ! Dậy chưa xuống ăn sáng nào " . Cô khẽ nhăn mặt gát gỏng nói :" Đù mợ cái thằng cha nào đấy . Tối qua ko cho chị mày ngủ giờ lại kêu oai oái là sao ?" . Cô kéo chăn lút người ngủ tiếp .
( Nguyên ơi là Nguyên men rượu chưa hết à trời ?. Tỉnh ... tỉnh ... mau....)
'Ngay lập tức mặt anh tối sầm lại, không thể tưởng nỗi là cô gái bé nhỏ này đem qua còn nằm dưới thân thể của anh mà rên rỉ mà bây gìơ lại còn to tiếng như vậy. Chết chết chắc anh phải dậy dỗ lại cô vợ hư hỏng này mới đc .' anh nghĩ. Anh mặc kệ cô tiếp tục nói: Nêu em mà không dậy thì anh " ăn em part 2...and 3 đó, chịu không? ". Cô như thức tỉnh từ cau noi đó của anh. Cô bật dậy và ra khỏi giường. Ôi trời ơi cơn đau nó từ bộ hạ phận nhói tới đầu cô. Và ngay lập tức cô ngã xuống đất. Lúc này cô chỉ muốn chửi nó rằng ' ĐỒ PHẢN CHỦ' nhưng đâu có được. Anh lại gần và bế cô lên nói: "Haizzz đã yếu rồi cứ cứng đầu ". Cô mặc kệ anh quay đầu ra chỗ khác. Nhìn khuôn mặt của cô lúc nầy khiến môi anh khẽ cong lên.
Sau một hồi tám cho coi mn ặ cô có phản đôí nhưng anh vẫn nnhất quyết đòi tám cho cô bằng được. Anh bế cô xuống ăn. Bỗng đ iu ên thoại cô vang lên hiên lên chữ  ' Minh Khang ' cô vôị bát máy mà không thèm để yd thùng giấm thượng hạng nhà cô ,nói: "alo,Khang anh gọi em có chuyện j vậy? ". Khang pha m o ọt chút giọng đùa giỡn nói với cô:  " Em yêu thử đoán đi. " . Cô nb gửi đâu dí có mùi dấm chua sẵc sụa nhẹ nhàng nói: " ukm...em chịu đấy, là chuyện j vậy?  " . Lần này Khang vui vẻ nói: " Anh đã nói chuyên với bên công ty xuất khẩu rồi, chỉ cần ngày mai chungs ta sang kí hợp đồng nữa là xong. ". Nói tới đây mặt cô vui vẻ hăn lên và nói: " yeah...cuối cũng ước mơ của em cũng thành hiện thực. Anh chuẩn bị đi mai chúng ta sễ suất phát, tạm biệt . ". Cô cúp máy và chạy ngaylên phòng để lại môtj khuôn mặt, đen sì ở đấy. Đúng vậy cô đang cho anh ăn bơ đấy.
" Chỉ đi với hán ta mà em vui đến vậy sao? Cái j....đi với hán ta?". Anh lập tức chạy một mạch lên phòng và hỏi cô cho ra chuyện,không thể để cô đi với anh ta đc. Anh chạy lên phòng thây cô đang hí hửng dọn đồ. Anh nghĩ với cô anh phải thật bình tĩnhvà nhẹ nhàng. Anh cố kìm nén cơn giận chạy lại chỗ cô ôm cô từ đằng sau và nói: "Vợ, em định bỏ chồng em mà đi sao??? Anh sẽ buồn lám đó ". Cô mặc kệ anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Lânf này là anh thật sự tức, rất tức rồi đó. Cô vì xe và gã đó mà bỏ anh sao? Thật nực cười. Anh nhanh chóng cầm lấy tay cô, quay người cô lại và nói: " Em...tốt nhất em đừng rời xa anh cũng như caqn nhà này lấy nữa bước. Anh cấm em! ". Đôi mát anh anh lên sự tức giận, trong đó có cả một sự đe dọa lớn. Cô ngạc nhiên trước câu nói và hành động của anh. Chưa có một người nào dám đe dọa cô cả, mà anh dám. Cô vùng tay ra khỏi tay anh và nói :" Anh...thật nực cười, anh không có quyền. Tôi đi đâu, muốn làm j là quyền của tôi. Không cần anh quản.". Anh thật sự, thật sự không còn j muốn nói với cô nữa. Bây gìơ cô đã rất giận anh. Anh đứng dậy đi ra ngoài và nói với cô: "Được, tùy em, em muốn đi đâu, làm j là việc của em anh sẽ không quản nữa. " anh ra ngoài và mọi hành động của cô dừng lại. Cô không muốn nhu vậy nhưng cô muốn anh phải trả giá cho mọi chuyện đã làm với cô
Nhưng tại sao tim cô nó lại nhói lên và đau nhi thế này. Thật sự nói vơí anh.như vậy cô không nỡ. Cô nghĩ chắc nó chỉ là một sự quá ư là bình thường nên cô cx mặc kệ ko suy nghĩ nx.
Cô cứ ở trên phòng cho ttới gìơ ăn cơm trưa. Cô không thấy Phong đâu cô hỏi: " Vú ơi! Phong đâu rồi vú? " . Vú vừa dọn vừa noi: " Phong nó hỏi con ăn cơm trước đi không phải đợi nó đâu. Trưa nay nó có việc bận nên sẽ ko ăn cơm trưa. " . Cô có chút buồn nhưng rồi ngồi vào bàn và ăn cơm. Sau khi đáp ứng cho bao tử cô lên phòng và yên giấc.
=====================
Khi cô tỉnh giấc thì cũng đã 5h chiều. Cô nhanh chóng tám rửa và xuống nhà. Cô.mặc một chiếc váy maxi đơn giản ra ngoài vườn chăm sóc khóm hoa hồng xanh mà anh đã đặc biệt trồng cho cô. Tới đây lòng cô như nghẹn lại như có một cái j đó đang bóp nghẹn trái tim cô. Khi cô đang cắt tỉa những cành hoa thì vô tình bị gai đâm vào tay .  Gai của lại hoa này rất dài và nhọn . Nó nhẹ nhàng tạo trên ngón tay xinh xắn của cô một vệt dài và theo vệt da bị rách đó là những giọt máu đỏ thẩm . Nhưng có sao đi nữa thì đối với cô thì chẵng là j . Anh lấy đi lần đầu của cô khi cô không tự nguyện , đấy là một tội rất nặng của anh . Cô muốn anh nhận hình phạt của nó nhưng sao cô mới làm như vậy mà sao tim cô lại đau chứ . Có lẽ ... cô đẫ yêu anh rất rất nhiều sao ??? . Cô tụ suy nghĩ . Kết thúc dòng suy nghĩ cô vào ngà băng lại vết thương . Nói một khóm hoa nhưng đấy là cả một vườn . Cô chăm sóc hết cho chúng vào nhà cũng đã gần 7h nhưng sao Phong vẫn chưa về ? Thấy ánh mắt cô như đang tìm thứ j đó thì Vú Châu mới hiệu được chuyện và nói :" Nguyên à ! Phong nó chưa về đâu . Con biết mà công việc rất bận nên nó chưa thể về được ." Bí Châu nói những câu đó cx chỉ để cho Cô bớt lo lắng mà thôi . Cô rửa tay và ngồi vào bàn . Cô không tài nào nuốt nổi khi trong lòng đang lo lắng còn trái tim bị bóp nghẹn . ' Được rồi em đi đâu , làm j anh sẽ không quan tâm nữa .' Câu nói đó đang văng vẳng suất hiện trong đầu cô . Những giọt nước mắt đang rơi xuống nhưng cô không hiểu tại sao cô lại khóc chứ ? . Cô khóc thay cho sự trong trắng của mik hay khóc vì câu nói của anh , hành động của mik . Thật nự cười lỗi của anh kia mà sao cô lại khóc ?. Cô cố gắng ăn cơm và lên phòng . Mọi hôm cô rất thik nhưng tại sao tới một miếng cô lại không nuốt nổi ?. Tại sao chứ ???Đáng lẽ cô phải vui lên chưs vì ước mơ của cô săos thành hiện thực rồi còn j ? Nhưng ....Hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô .
1 tiếng , 2 tiếng rồi 3 tiếng dần troii qua . Lúc này cô không hiểu tại sao cô lại không ngủ được . Đã 11h rồi mà anh còn chưa về . Là cô đang lo cho anh sao ? . Dòng suy nghĩ chư kịp dứt thì có tiếng mở cửa . Là anh ... là anh về sao ? Cô bật dậy , định ra xem anh thế nào ? , hỏi anh tại sao ? Nhưng tại sao cô lại không thể . Bước chân cô dần lùi lại  phía sau . Tiếng bước chân nặng nề bước lên lầu . Chợt dừng lại ở phòng cô một lúc lâu rồi đi tiếp . Anh muốn vào phòng cô nhưng anh ... từ sáng nay anh không thể vào vì anh đâu có quyền j mà coà phòng cô , lấy quyền j để quản cô chứ ?. Anh nhếch mieng cười rồi về phòng mik . Anh đang say , nhung anh muốn uống tiếp để sáng mai khi tỉnh men rượu thì cx có thể đối mặt với cô . Sao anh lại như vậy ? Tại sao anh lại thành ra nưu vậy ? . Là vì anh quá yêu cô , xem cô là tấu cả . Một con người lạnh lùng sao lại như vậy ? 
-----------------------------------------
Mọi người ơi đâu hết oy ??? Tại bây lâu nay mik lười quá nên ko ra chap đều đặn được . Nhớ  vote ⭐️ cho mik nha . Iu nhìu ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro