Chap 16 : Cố gắng mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong tiếp tục uống rượu , vì sau đêm nay anh có thể đối mặt với cô . Sao anh lại như vậy chứ . Anh nghĩ ' Mình đã là j với cô ấy đâu chứ , mày thật ngốc rồi Phong ạ , mày tưởng mày chỉ ngủ vơus con gái nhà người ta một đêm thôi mà nghĩ cô ấy sẽ là của mày chắc ' . Anh nhếch mép cười khẩy rồi tiếp tục chìm trong men rượu . Cảm giác đau ở nó cứ tràn về nơi tim anh .
Lúc này cô cũng giống anh mà thôi . Đâu có ngủ được , cứ định xang phòng anh nhưng có một cái j đó cản không cho cô cam đảm bước đi. Nhưng rồi dòng suy nghĩ ùa vào đầu khiến cô đi đấy là ' mik chi xang tạm biệt anh ta mai đi thôi mà !!!' . Thế là từng bước , từng bước cô tiến lại gần phòng của anh . Cô bước vào , trong phòng toàn mùi rượu . Anh ngồi bên cạnh giường , quay người về phía cửa sổ với ánh mắt xa săm .
Cô không hiểu anh đang nghĩ j nhưng tại sao trong lòng cô lại có cảm giác đau nhói như vậy chứ .
- Anh biết là cô vào phòng nhưng vẫn kệ cô , tay đưa chai rượu lên uống tiếp và miệng khẽ cười .
Cô biết anh đã uống nhiều rượu rồi nên can anh nhưng nào ngờ anh hất tay cô ra một cách mạnh bạo và tiếp tục uống . Anh biết mình đã hơi mạnh tay với cô nên chắc cô rất đau . Anh như bừng tỉnh khi quay sang thấy cô đang ngồi xoa bóp cổ tay nơi bị đập xuống nền nhà . Phong nâng nhẹ tay cô lên và nói : " Em có sao không ? Có đau chỗ nào không ? Anh xin lỗi vì anh đã mạnh tay với em ." Anh bỏ chai rượu xuống và đỡ cô lên giường ngồi . Thực ra cái đó đâu có là gì so với cô . Chầy xước ấy đối với cô không là gì . Anh thoa thuốc cho cô và nói :" Sao em không ở trong phòng nghỉ đi còn sang đây làm j vậy ? Hay  thiếu đồ j à ?" Cô im lặng không nói gì chỉ im lặng nhìn anh đang bôi thuốc . Anh lúc này thật sự rất khác so với vài phút trước . Dịu dàng , ân cần và ôn nhu .
Thấy cô im lặng anh dừng tay và ngước lên nhìn cô . Anh nói :" Em sao vậy ? Không khoẻ sao ?" . Cô lắc đầu , anh đưa tay lên và xoa đầu cô nói :" Được rồi , em tìm anh có chuyện gì ?". Co Không hiểu tại sao mik lại có những hành động ngu ngốc này nữa . Những suy nghĩ đí liền biến mất ra khỏi đầu cô . Cô bật dạy và nói :" Ưkm...ưkm...Tôi ... tôi chỉ muốn đến tạm biệt anh thôi " cô bước đi để lại một khuôn mặt đang ngẫn ngơ . Đi được vài bước cô nói tiếp:" Anh ở lại mạnh khoẻ " tồi vội càng bước ra khỏi phòng .
Suốt tối hôm đó cả cô và anh đểu không ngủ được .
------------------------------------------
7h sáng
Mạc Nguyên đang chìm vào trong giấc ngủ sau một hồi suy nghĩ thì bị chuông đồng đánh thức . Cô vươn tay ra với lấy chiếc đồng hồ và tắt đi . Vừa tắt đồng hồ đc một lúc thì cô mới nhớ là hôm nay là ngày cô sang Anh để ký hợp đồng xuất khẩu xe nên cô vội vàng vào nhà tắn vệ sinh cá nhân . Cô bước xuống với bộ váy trắng thuần khiết . Cô xuống nhà không thấy anh đâu mà chỉ thấy một mik quản gia cô hỏi :" Bác ơi ! Phong đâu rồi ạ ?" Vú Châu vừa donn vừa nói :" Phong nó đi ra ngoai từ sáng sớm và dặn ta làm bữa sáng cho con rối ik luôn ." Cô ngối ăn sáng mà cảm thấy không vui và có chút hơi nhói ở lồng ngực . Cô vội ăn rồi ik luôn . Ra sân bay thì thấy Khang đang đợi cô . Cô và Khang chuẩn bị bước qua cánh cửa xuất cảnh thì Phong gọi cô , chỉ một chữ thôi như đã làm tim cô tan vỡ . Không hiểu cảm xúc của mik nhưng cô thật muốn chạy đến và ôm anh ngay lúc này . Và cô đã làm như vậy , cô cá tính , mạnh mẽ đâu rồi . Hình nhie ở cạnh anh thì tất cả đã biến mất . Ngững giọt nước mắt khẽ rơi trên má cô . Anh đưa cô ra và nói :" Đừng khóc , em khóc tim anh đau ." Cô nhìn anh và nói :" Vậy thì em sẽ khóc thật nhiều cho tim anh vỡ ra ." Nguyên lấy tay quẹt nước mắt và tạm biệt anh và đi cùng Khang . Chợt Phong nghĩ có chuyện nên nói với Khang nên đã ngăn bước họ lại và nói :" Cậu ! Biết rồi chứ , đừng nên đụng tới người phụ nữ của Hàn Mạc Phong này và nhớ chăm sóc cho cô ấy đấy ". Khang khẽ cười ôm lấy Phong và nói :" Và anh biết chứ ,tiểu Nguyên và anh chưa là j của nhau đúng không ?". Khang tạm biệt Phong và tặng cho anh một nụ cười đắc ý , anh biết rằng cô sẽ không như vậy nên anh cũng yên tâm . Anh trở lại công ty với tâm trạng hết sức vui vẻ . Anh thầm nghĩ rằng 'Nhanh thôi , cô ấy sẽ thuộc về mày mãi mãi' anh cười thầm và để cho thư ký một sự khó hiểu ở anh , một tổng tài lạnh lùng , cao cao tại thượng sao lại như này chứ.
------------------------------------------
11h trưa
Phong đang nhanh chóng kết thúc công việc để có thể gọi điện hỏi han cô và nói anh rất nhớ cô . Cô và Phong đã tới Anh , cô và anh đang ở trong khu biệt thự của cha nuôi của cô . Khang rất bất ngờ với người cha nuôi này của cô , quen với cô cũng khá lâu nhưng đâu thấy cô nhắc đến cha nuôi . Cha nuôi của cô là Hoắc Tuấn Kiệt , là băng nhóm Hoắc Kiệt đang là nhóm ngang hàng với bănh nhóm Bạch Long do Phong đảm nhiệm , ngoài Khang thì cô không cho ai biết cả .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mn ơi đâu cả oy??? Nhớ đọc và 🌟 cho Nguyên nha . Nguyên hứa sẽ không bỏ bê truyện nữa . Iu mn nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro