Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lại đây nào, Hoành Hoành — LCH nhìn về phía tiếng nói, là DDTT đứng trên một cánh đồng hoa bồ công anh vẫy cậu, trên môi là nụ cười rực rỡ

- Hảo — Cười đáp lại, LCH chạy nhanh về phía DDTT, nắm lấy tay anh, cậu cười tươi rồi hôn nhẹ lên má anh. Hai người nắm tay nhau dạo bước trên cánh đồng, ngắm những bông hoa bồ công anh đang nhẹ bay trong gió. LCH nhẹ kéo tay DDTT rồi ngồi xuống một bông hoa gần đấy, thật đẹp a~

- Thiên Tỉ, anh đến xem, đây là đóa bồ công anh đẹp nhất từ trước tới giờ mà em thấy đó. Thiên Tỉ?? — Không nghe thấy người trả lời, LCH vội quay lại, DDTT đang bước về phía trước, mặc cho lời kêu của cậu 

- Thiên Tỉ, anh đi đâu vậy? Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, THIÊN TỈIIIII!! — LCH  vừa chạy về phía DDTT vừa kêu to, đột nhiên DDTT dừng cước bộ, anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu. Chợt một vệt đỏ lóe lên, LCH sững sờ rồi chạy nhanh về phía DDTT, máu của DDTT lan rộng ra, tiếng bước chân của LCH lại gần tạo nên tiếng nước. 

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, tỉnh dậy, đừng hù em, mau tỉnh dậy, THIÊN TỈ... — Giọt nước mắt của LCH lăn dài trên má rồi rơi từng hạt nhỏ trên khuôn mặt lạnh giá của DDTT

- KHÔNGGGGGGGG — LCH bật dậy, khuôn mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt của cậu sững lại ngay giữa không trung. Là giấc mơ đó, nếu gặp giấc mơ đó vậy thì hôm nay...đã tới rồi. 

Bước chân xuống giường, sàn nhà lạnh lẽo làm LCH rùng mình. Cậu bước về phòng tắm sửa soạn, hôm nay cậu mặc vest đen, chải lại mái tóc không gọn gàng, cậu rời nhà đến nhà thờ. Trên đường, cậu mua một bó hoa bồ công anh được bọc trong một tấm vải trắng - xanh. Mở cửa nhà thờ, cậu đi đến quan tài, đặt bó hoa xuống rồi xoay người, từ từ ngồi xuống hàng ghế đâù tiên trong nhà thờ. Hôm nay là ngày giỗ của DDTT, hình ảnh người cậu yêu nằm trong vũng máu khiến cậu không thể quên được, việc cứ tưởng mới ngày hôm qua, vậy mà nhìn lại, đã tròn 4 năm. LCH vừa ngồi nhớ lại những kỉ niệm giữa cậu cùng với DDTT vừa khóc, cậu gặm nhấm nỗi đau của cậu, một mình.....

Ra khỏi nhà thờ, LCH tông phải một người con trai, cậu rối rít xin lỗi nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn đối phương, giọt nước mắt tưởng chừng như đã dừng nay tiếp tục rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro