Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LCH ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt, cậu không tin

- C..cậu...Tạ..I..tại..sao -- LCH nói không hết câu, nước mắt đã đầm đìa

- Tôi? À, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chào ..... cậu???? -- DDTT nhìn người trước mắt khóc, anh luống cuống không biết làm sao thì đột nhiên LCH nhảy lên ôm anh và khóc to. Anh không biết làm gì ngoài việc dỗ cho cậu nín khóc, này....là đại hài tử đi????

Khóc một hồi, LCH thả DDTT,  cậu nhanh tay bắt lấy DDTT rồi dẫn đi, cậu dẫn anh đi từ nơi này đến nơi khác "Cho dù hôm nay là một giấc mơ thì hay làm cho nó thành giấc mơ không thể quên để rồi khi tỉnh dậy, mình sẽ không lưu luyến anh ấy như thế này"

DDTT ngạc nhiên, bị một người không quen lôi kéo thế này làm anh không vui, nhưng nhìn cậu bé trước mặt, anh đành nhịn cơn tức xuống. Cậu nói chuyện với anh như thể đã quen từ rất lâu, cậu biết mọi thứ về anh và tất nhiên,  điều đó làm anh bất ngờ nhưng cũng không kém phần vui vẻ như thể gặp tri âm.

Hai người đi khắp các dãy phố và không biết từ khi nào, họ đã thành người yêu của nhau. Trên đường về, hai người đan mười ngón tay vào với nhau, luyến tiếc không muốn rời đối phương. Tần ngần trước cửa nhà DDTT, cậu...không muốn đi, nếu có thể, cậu muốn bên anh đêm nay nhưng anh sao có thể để cậu - người mới quen vào được, cậu lung tún, nửa muốn đi nửa muốn ngỏ lời ở lại. DDTT có vẻ như nhận ra được sự băn khoăn của cậu, anh lien mở cửa, mỉm cười và đưa bàn tay về phía cậu :

- Trời tối rồi, nhà em lại xa, nếu em không chê nhà anh quá nhỏ  thì chi bằng ở lại nhà anh đêm nay.... nhé

- Không làm phiền anh chứ?

- Tất nhiên.

- Vậy..em xin phép -- LCH nắm tay DDTT, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro