Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LCH bước chân vào nhà, đây là căn nhà mà cậu cùng DDTT sống, nhưng kể từ khi DDTT mất, căn nhà này cũng là nơi cất giấu nhiều kỉ niệm cùng sự đau khổ từ ngày này sang tháng nọ của LCH.

- Em tắm đi -- DDTT nói

- Nhưng...em không có đồ thay -- LCH ngượng ngùng, sau này đi đâu cũng phải mang theo một bộ đồ mới được.

- Anh đưa em đồ của anh, nhé? -- DDTT mỉm cười, nhìn cậu ngượng ngùng càng làm anh thèm muốn trêu chọc cậu

- A............vâng *Bùm* -- Khuôn mặt LCH giờ đây đỏ hơn cả trái cà chua

- Đây, em..... -- DDTT đưa quần áo của mình cho LCH, anh còn tính muốn chọc cậu một hồi, ai ngờ cậu vội cầm lấy quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

-------------------------

LCH nằm trên giường, chăn chùm kín người cậu chỉ chừa ra khuôn mặt vẫn còn đỏ của cậu. DDTT đi ra từ phòng tắm, nhìn cậu nằm cong người quấn chăn như con tôm làm anh buồn cười. Anh nhẹ đến bên người cậu rồi bất ngờ ôm cả người và chăn vào lòng, LCH giật mình la lên thì đôi môi bỗng nhiên bị một vật mềm mại áp lên. DDTT liếm cánh môi của LCH khiến cậu giật mình mở miệng, nagy lập tức anh lien đưa lưỡi vào,  tách hàm rang trắng của cậu ra, anh từ tốn nếm vị ngọt trong khoang miệng của cậu. Anh đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ mềm, hồng hồng, anh mút lấy chiếc lưỡi cậu khiến căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng động giữa môi của 2 người. DDTT rời môi LCH, anh vừa vuốt ve mái tóc, khuôn mặt của LCH vừa ngắm nhìn khuôn mặt vừa bớt đỏ nay còn đỏ hơn gắp mấy  lần và lan dần xuồng cổ cậu. Anh nghĩ thầm *Sau này phải hôn nhiều một chút, ngày hôn it nhất cũng phải 10 lần, còn hôm nay, tạm tha vậy*. Cậu ngạc nhiên rồi đem cả khuôn mặt của mình trốn vào chăn , dù gì cũng đã 4 năm, ai biết được nỗi nhớ nhung của cậu lớn đến chừng nào . Cậu lí nhí hỏi:

- Tối nay, em ngủ ở đâu?

- Em? Em tất nhiên ngủ ở trên giường rồi. -- DDTT từ từ trả lời LCH *Em ấy là khách của mình vậy nên ngủ trên giường là tất nhiên.*

- Thế ... còn anh? --  LCH hỏi lại

- Anh? Anh ngủ cùng em. -- DDTT thản nhiên trả lời câu hỏi, đồng thời ngắm nhìn biểu cảm của LCH *Em ấy là người yêu của mình, không ngủ cùng mình thì ngủ cùng ai?*

- Ngủ cùng em??? -- LCH không nghĩ tới mọi việc tiến triển nhanh như vậy, dù rằng 2 người đã là người yêu kiếp trước của DDTT nhưng chỉ mới là người yêu kiếp này của DDTT thôi a~

- Phải a~ Em không muốn? -- DDTT nhướng mày nhìn LCH

- Không, không có, em muốn, em rất muốn. A! -- LCH vội chối và cậu phát hiện ra DDTT đang cười mình, cậu ngẩn ra, đầu vừa nhô ra khỏi chăn nay đã bị chùm sâu hơn so với lúc đầu.

- Haha, em that dễ thương -- DDTT bật cười, anh nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn của LCH *Này...là bảo bối đang bày tỏ a~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro