Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa không khóa, cô chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cửa đã mở ra. Đập vào mắt cô là một hành lang dài, trang trí tráng lệ mà thanh nhã, cô bước dọc hành lang, xuống tầng dưới, đến một sảnh lớn, dọc đường đi gặp một vài người giúp việc. Nhưng họ chỉ yên lặng lướt qua, không nhìn cô, cũng không ngăn cản. Cô cũng chẳng buồn kéo họ lại làm gì.

Tống Dĩ An đã ngồi ở đó từ lâu. Dường như nghe được chút âm thanh từ cô, anh ngẩng đầu lên, trong ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ khung cửa lớn, đôi mắt anh vẫn tối đen, không nhiễm được chút ánh sáng.

"Dậy rồi?" - Anh hỏi. Nhưng cô không đáp lại.

"Tôi nói, em dậy rồi?" - Anh vẫn không bỏ cuộc, lặp lại lần nữa, chỉ là giọng điệu có chút nặng nề.

"Vâng" - Cô đáp.

Anh đem tờ báo đang đọc dở trên tay sang một bên, quay say người giúp việc vẫn đứng yên lặng trong góc chờ sai bảo, nói:

"Đem bữa sáng lên" - Người giúp việc "dạ" một tiếng. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã được dọn lên. Đơn giản. Và đầy năng lượng.

Cô kéo ghế phía đối diện anh, ngồi xuống, bắt đầu nhấp nháp phần của mình. Còn anh, ăn được mấy miếng đã bỏ đũa xuống, nhìn cô ăn. Cô bị nhìn có chút thoải mái, cũng buông đũa bỏ dở bữa ăn của mình.

"Em gầy đi rồi" - Anh nhàn nhạt bình luận.

"Bây giờ gầy đang là xu hướng" 

"Ôm vào không thoải mái" - Anh nói.

Cô có chút tức giận, đáp:

"Tôi mập, ốm, béo, lùn, đều không phải để cho anh ôm"

Anh nở nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy tôi mập, ốm, béo, lùn là để cho em ôm. Em gầy như vậy, ôm tôi nhất định không thoải mái"

"..." - Cô dứt khoát im lặng, không tiếp tục nói chuyện cùng kẻ mặt dày như anh.

Anh thấy cô không muốn tiếp tục, cũng không gượng ép, đứng dậy đi ra cửa. Tiếng cô lại đột nhiên vang lên sau lưng:

- "Tống Dĩ An, anh rốt cuộc muốn gì?"

Anh dừng bước, nhưng không lại nhìn cô, giọng điệu có chút uể oải, nhưng lại ẩn chứa thứ sức mạnh khiến người ta không thể nghi ngờ:

- "Thứ tôi muốn, chẳng lẽ em chẳng biết là gì hay sao?"

- "..Tôi không biết, cũng không muốn biết thứ đó là gì. Dĩ An..." - Cô dịu giọng - "...Để tôi rời đi"

Anh cười gằn một tiếng.

- "Có bản lĩnh thì em cứ rời đi"

Sau đó, đóng mạnh cửa, rời đi. 

Anh quay lưng lại với cô, cô không hể nhìn thấy đôi mắt âm u như dã thú bị thương của anh. Mà anh cũng không quay người lại, không kịp nắm lấy thần sắc đau thương trên gương mặt nhợt nhạt của cô. 

Có một số thứ, bỏ lỡ vẫn tìm được. Mà có một số thứ, bỏ lỡ là cả đời hối hận...

________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro