Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Dĩ An đã đi đến công ty, còn Thư Lâm thì trở về phòng. Lúc này, ngoài trời đang mưa rả rích. Cô ngẩn người nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa, thầm nghĩ, thời tiết bây giờ thật không thích hợp để bỏ trốn...

.....

Đã hai ngày kể từ khi cô bị anh cưỡng ép đến đây, dù chưa từng đặt chân ra bên ngoài, nhưng cô thừa biết, với tính cách của anh, hẳn đã bố trí nơi này thành một tòa thành mĩ lệ, dễ vào mà khó ra. Nhưng khó ra thì sao chứ? Cô chính là Hạ Thư Lâm, càng khó khăn chừng nào cô lại càng muốn vượt qua chừng ấy.

Trong năm năm trốn chạy khỏi anh, cô từng làm đủ mọi công việc, cũng đã dành dụm được một ít tiền, mở được một quán cà phê nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Bình thường quán cà phê là do cô cùng bạn tốt Nghiêm Lệ hợp tác kinh doanh, thuê thêm hai nhân viên nữa là ổn. Mấy ngày này vắng mặt, e là chỉ có thể trong chờ vào cô ấy. 

Nghiêm Lệ, Nghiêm Lệ...Cô lẩm nhẩm tên của cô ấy. Năm năm trốn chạy, cô sợ bị anh và cha anh tìm thấy, chỉ có thể âm thầm mà sống, không dám liên lạc với ai. Gặp được Nghiêm Lệ cũng là do tình cờ, sau này nhờ sự giúp đỡ của cô ấy mà cuộc sống của cô cũng khấm khá hơn.

Cô bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát tòa thành mĩ lệ cùng là nhà giam mà anh bố trí cho cô. Tường cao hơn hai mét, dù mưa thì cách 5m vẫn có một vệ sĩ canh giữ, trong những góc khuất là camera, sắp xếp hoàn hảo không góc chết. Chỉ sợ đến siêu trộm lừng danh Lupin khi đối mặt với thế trận này cũng đành bất lực, huống chi là cô...

Cô quả thật có chút nản lòng, nhưng nản lòng không đồng nghĩa với từ bỏ.

...

Sập tối, Tống Dĩ An gọi cho cô, bảo cô tranh thủ thời gian đến một buổi tiệc quan trọng, còn về vảy vóc trang sức cô không cần phải lo, anh đã bảo người mang đến cho cô.

Đứng trước gương, nhìn mình đang mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh thiên thanh, trang điểm tinh tế, Thư Lâm khẻ nhoẻn miệng cười. 

Rất lâu rồi cô không mặc những thứ quần áo xa hoa này, cũng không mang những thứ trang sức quý giá như vậy. Bây giờ, trang điểm ăn vận tốn công như thế vì để không làm mất mặt anh, cô đột nhiên...có chút buồn cười, không nén nổi chế giễu trong lòng.

Cô khẽ vỗ nhẹ má mình, tự điều chỉnh tâm trạng sau đó bước ra ngoài, lên xe đã chờ sẵn, đến bữa tiệc mà anh đang đợi cô cùng tham gia. Dĩ nhiên, nếu đây chỉ là một bữa tiệc xã giao bình thường thì chẳng gì đáng sợ, chỉ sợ lại là một bữa Hồng Môn Yến trá hình!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro