Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Thư Lâm đến nơi, Tống Dĩ An đã đợi ở bên ngoài. Anh nhìn cô, mỉm cười khen ngợi:

 "Hôm nay em rất đẹp"  

Cô bĩu môi, đáp:

"Bình thường không đẹp sao?"

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay để cô choàng lấy, trả lời:

"Bình thường cũng rất đẹp, nhưng hôm nay em ăn diện vì tôi thế này thì lại càng đẹp hơn"

Cô mỉa mai:

"Tôi ăn diện vì không muốn làm mất mặt mình, Tống Dĩ An, anh đừng suy diễn lung tung"

"Tôi cứ thích suy diễn lung tung, em làm gì được tôi? Có giỏi thì lại đây hôn tôi một cái xem!"

"..."

Cô nhìn anh, quyết định trầm mặc bảo trì sự im lặng của mình. Đối với những loại người da mặt đã dày lại còn vô sỉ, nếu không thể trở nên vô sỉ hơn thì hãy im lặng. Dù sao đỉnh cao của khinh thường còn không phải im lặng đấy sao?

....

Tống Dĩ An vươn tay, để Thư Lâm khoác tay vào, sau đó lại bày ra dáng vẻ ân ái vô song rồi mới bước vào phòng tiệc. 

Thư Lâm điều chỉnh lại nụ cười trên gương mặt mình, khóe môi hơi nhếch lên, bày ra một nụ cười đạt tiêu chuẩn. Dù mấy năm nay xa rời giới thượng lưu, nhưng điều đó không có nghĩa đến những lễ nghi cơ bản thuộc về giới thượng lưu cô không biết.

Tống Dĩ An dẫn cô đến một góc phòng tiệc tương đối yên tĩnh, chọn cho cô vài món ăn ngày xưa cô yêu thích, cũng thuận tiện gọi cho cô một ly rượu nhẹ. Nhưng Tống Dĩ An là ai? Anh là người mà cho dù có đứng trong góc khuất, cũng khiến người khác phải chú ý đến. Quả nhiên, khi Thư Lâm đếm đến hai mươi, một người đàn ông trạc ngoài ba mươi tiến đến.

Dường như anh cùng đối phương không quá thân quen, giọng điệu trò chuyện hết sức khách sáo. Đối phương tự giới thiệu rồi hỏi cô là ai, anh nói, cô là bạn gái anh, đối phương "ồ" lên một tiếng, khen ngợi cô xinh đẹp. Trò chuyện được vài ba câu, người đàn ông kia liền mời anh đến hoa viên bàn bạc chuyện công việc. Anh đồng ý, còn cẩn thận dặn dò cô đừng đi lung tung.

Anh đi rồi, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sảnh tiệc lớn như vậy, cô không quen một ai. Nhìn khắp nơi, chỉ xa hoa cùng một đám người ăn mặc sang trọng nhưng nụ cười trên môi mười phần giả tạo, cô nhíu mày chán ghét. Quả nhiên, cho dù năm năm trước hay hiện tại, cô đều không thích ứng nổi những nghi thức của giới thượng lưu.

Đột nhiên, sảnh tiệc xôn xao một trận. Thư Lâm nhìn ra cửa, chỉ thấy một băng sơn mỹ nhân, yểu điệu mà lạnh lùng, mặc lễ phục màu đỏ đi vào. Người này, nếu không phải con gái độc nhất của hào môn Nghiêm gia Nghiêm Lệ thì còn có thể là ai!

Phía bên kia, Nghiêm Lệ cũng chú ý đến cô, hướng đến cô bước đến. Bước chân hơi gấp gáp, sắc mặt cũng có chút lo lắng.

"A Lâm...Mấy hôm nay không gặp chuyện gì chứ?" - Nghiêm Lệ hỏi.

Cô mỉm cười nhìn cô ấy, trong lòng hết sức vui vẻ.

Ở một góc khác trong phòng tiệc, anh mắt của Tống Dĩ An thỉnh thoảng lại rơi trên người cô. Nhìn thấy cô cười tươi như vậy, bất giác khóe môi anh cũng vẽ một đường cong khó nhận ra.

"Lệ Lệ, tớ không sao" - Cô trả lời.

Nghiêm Lệ khẽ trút một hơi thở dài.

"Anh ta trở về rồi. Lần này, hẳn là chuyện tốt anh ta làm đi?"

Thư Lâm hiểu Nghiêm Lệ đang nhắc đến Tống Dĩ An, nụ cười trên môi cô có phần bất đắc dĩ.

"Ừm, là anh ấy"

Cô tiến lên vài bước, nắm lấy đôi tay trắng trẻo nõn nà của Nghiêm Lệ, nói nhỏ:

"Lệ Lệ, giúp tớ trốn khỏi đây!"

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro