Chương 1: Gặp anh là thời gian tươi đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Có một hôm Lâm Tri Dật tỏ vẻ thần bí tới nói với tôi: "Đại Ninh, anh có mua những bốn vé xem phim, có thể mời em đi xem phim hai lần luôn đó."

Trong lòng tôi vui mừng hớn hở, thì ra anh ấy cũng có chút tế bào lãng mạn đó chứ.

Chỉ là sau đó hai chúng tôi đều rất bận rộn với công việc, trước khi vé xem phim đó sắp hết hạn chúng tôi mới sắp xếp được thời gian đến rạp chiếu phim.

Anh ấy đi xếp hàng nhận vé, tôi thì vùi đầu vào ipad coi phim "Vì sao đưa anh đến".

Sau đó, đợi cả nửa ngày chỉ thấy anh ấy ôm hai bịch bỏng ngô bước tới, tôi buồn bực hỏi: " Sao lại mua tới hai bịch bỏng ngô vậy?" Mỗi lần chỉ cần một bịch là đủ rồi mà.

Anh ấy nói: "Không ngờ trang web mua chung đó lại chơi anh như vậy, viết không rõ ràng gì hết, không ngờ nó cho mua chung bỏng ngô ở rạp chiếu phim chứ không phải vé xem phim."

Tôi đổ mồ hôi đầm đìa.

Anh ấy thận trọng nói với tôi: "Bây giờ bộ phim này hết vé rồi, suất chiếu sau phải đợi tới một tiếng đó, chúng ta vẫn tiếp tục đợi hay đi luôn?"

Lúc ấy tôi bị bộ phim "Vì sao đưa anh đến" mê hoặc rồi, nhẹ nhàng nói: "Không đợi nữa, chúng ta đi thôi."

Anh ấy cảm thấy hơi khó hiểu: "Lúc trước anh phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như thế, chẳng phải em đều nổi giận lôi đình sao? Sao hôm nay tốt tính thế?"

Tôi nói: "Em bận xem giáo sư Do Min Joon rồi! Không rảnh quan tâm tới anh đâu."

Tới lượt anh ta đổ mồ hôi hột.

Bởi vì vé cùng mua đó sắp tới hạn rồi, cũng không rỗi tới mức tới đây lần nữa để lấy bịch bỏng ngô. Vì thế, hôm đó chúng tôi ôm bốn bịch bỏng ngô về nhà.

Về đến nhà, Lâm Tri Dật ngờ vực hỏi tôi: "Đại Ninh, em thật sự không phạt anh sao?

"Ai nói là không phạt?"

"Bắt anh quỳ bàn phím hay là thịt anh sạch sẽ, em chọn một trong hai đi."

Giỏi quá ha, còn đưa ra hình phạt để tôi chọn nữa. Tôi nói: "Không chọn gì hết, phạt anh xem bốn tập phim "Vì sao đưa anh đến" liên tiếp cùng em!"

Anh ấy: "..."

Vì vậy, tối hôm đó, tắm rửa xong chúng tôi gối tựa vào gối, cầm bỏng ngô xem giáo sư Do.

Ngày hôm sau, caption qq của Lâm Tri Dật đổi thành "Bị ám ảnh tâm lý khi cùng bà xã ngắm tình địch suốt bốn tiếng."

Bạn thân Dư Kiều gửi cho tôi một tấm hình qua Wechat, trong bức hình có hai cô gái được vẽ theo kiểu chibi. Một cô thì có khuôn mặt rất đẹp, nhưng thân hình khá tròn trĩnh; cô còn lại thì thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt không được đẹp lắm.

Dư Kiều nói: "Cậu đưa Lâm Tri Dật nhà cậu xem thử, hỏi anh ta chọn ai đi nào?"

Thế là, tôi đưa điện thoại tới trước mặt anh ta hỏi: "Nếu để anh chọn, anh sẽ chọn ai?"

Anh ấy liếc sơ qua, kiên định nói: "Không chọn! Thà cô độc một mình tới già."

Tôi kiên trì hỏi tiếp: "Thì anh chọn đại một cô đi! Thân hình hay khuôn mặt đẹp, anh chọn cái nào?"

Anh ấy cũng kiên trì nốt: "Đừng lấy vấn đề đó thăm dò anh. Anh có tiêu chuẩn của mình, chọn em là đúng rồi."

Bỗng chốc tôi cảm thấy mở cờ trong bụng, bật cười haha, có phải là nói mình thân hình lẫn khuôn mặt đều đẹp không nhỉ?

Sau khi Dư Kiều biết được đáp án của Lâm Tri Dật, khen nức nở: "EQ của chồng cậu cao thật đấy."

Hả? Vấn đề chẳng phải là tôi tài mạo song toàn sao?

Mỗi lần ra ngoài với Lâm Tri Dật, anh ấy đều chủ động cầm túi giúp tôi, biểu hiện rất phong độ.

Lần này ra ngoài, anh ấy cũng có thói quen là đưa tay cầm túi giúp tôi. Tôi xua tay, nói: "Không cần đâu, túi đẹp như vậy, để em tự đeo."

Anh ấy như trút được gánh nặng: "Thì ra mua túi đắt lại có lợi ích như thế à!"

"..." Lúc anh ấy trả tiền rõ ràng biểu cảm rất đau đớn mà.

Lúc ăn cơm cùng Lâm Tri Dật, tôi đột nhiên phát biểu cảm nghĩ: " Lúc anh cảm thấy việc này quan trọng như hít thở không khí, bất luận đó là viết lách, ca hát, hội họa, du lịch hay là những việc khác, hoặc nó chính là mơ ước của anh."

Nói xong tôi tự cảm thấy nó rất có lý, sau đó hỏi Lâm Tri Dật: " Bây giờ có thứ gì đối với anh quan trọng như hít thở không khí không?"

Anh ấy lộ vẻ mặt điềm nhiên trả lời: "Là em."

Ôi mẹ ơi, đang nói chuyện ước mơ mà sao chuyển sang tim đập nhanh loạn nhịp như vậy rồi? Có thể yên ổn cùng nhau trò chuyện nữa không đây?

Lâm Tri Dật suốt ngày nói tôi có trái tim thiếu nữ, bởi vì tôi cũng đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi, vẫn rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Mỗi lần đọc được cuốn ngôn tình hay, sẽ không khống chế được cảm xúc lâng lâng của mình, thậm chí sẽ chủ động chạy tới ôm anh ấy, nâng cao chất lượng và tần suất "sinh hoạt thân mật" của ai đó.

Có một hôm, anh ấy hỏi: "Gần đây em không đọc được cuốn ngôn nào hay sao?"

Tôi ngờ vực hỏi lại: "Sao anh lại quan tâm tới vấn đề này rồi?"

Anh nói: " Em có nhiệt tình với anh hay không đều dựa vào một tiêu chí duy nhất, đó là cuốn ngôn tình đó có hay hay không. Gần đây em rất lạnh nhạt với anh, anh nghĩ có lẽ không đọc được cuốn nào hay rồi, đúng không ?"

"..."

Hai người yêu nhau ở chung với nhau lâu, cũng khó tránh khỏi những lúc cãi vã.

Hôm ấy hai chúng tôi vì một chuyện cỏn con mà cãi nhau.

Sau đó, Lâm Tri Dật tới an ủi tôi, tôi mặc kệ anh ta.

Anh : "Ngày mai anh dẫn em đi ăn cá nướng nhé, đi tới quán em thích ăn nhất nha."

Tôi: "Cút!"

Anh: "Em đừng có giận nữa, sau này anh sẽ bao thầu hết việc nhà được chưa nào?"

Tôi: "Cút!"

Anh: "Nghỉ phép năm nay anh đưa em du lịch Maldives nhé."

Tôi: "Cút!"

Anh: "Thất tịch rồi, chúng ta cùng lăn giường nhé được không?"

Tôi: "Cút!"

Lâm Tri Dật cười haha, "Được rồi, vậy chúng ta cùng lăn nha được không?"

Tôi: "..." Sao tôi lại có cảm giác mình bị mắc bẫy thế này nhỉ?

Tôi nhìn thấy một tấm hình trai lõa thể trên trang hot của weibo, là một cô gái bình thường, tôi hí ha hí hửng mở xem ảnh lớn.

Vì vậy, tôi đã nhìn thấy tấm hình lưng ở trần của Hà Nhuận Đông, tấm hình đấy xem xong khiến người khác chảy máu mũi không ngừng. Thì ra vì để chúc mình tỉ lệ người xem phim truyền hình anh ấy thủ vai chính vượt qua 4% , đây là phúc lợi của anh ta dành cho fan.

Tôi gửi tấm hình đó cho Dư Kiều, cô ấy cảm khái: "Đúng là có tinh thần cống hiến!"

Sau đó tôi lại gửi tấm hình này cho Lâm Tri Dật, anh ta rất thản nhiên trả lời: "Lúc sáng anh nhìn thấy rồi, mông không đẹp bằng anh!"

"..." Cái đó, cái đó, tôi vẫn chưa nghiên cứu qua.

Lâm Tri Dật tan làm về nhà vừa đứng ở tay nắm cửa cởi giày vừa nói: " Sáng nay trên đường anh đi làm anh thấy có người mặc áo thun giống hệt anh, không ngờ mắt nhìn tốt như anh mà cũng bị đụng hàng áo."

Tôi liếc anh ấy, mặt vênh vênh: "Thẩm mĩ như anh không bị đụng hàng thì mới là chuyện lạ. Nhưng mà, xin phỏng vấn anh đôi chút, nhìn thấy người khác mặc đụng hàng với mình, lúc đó anh có cảm giác gì không?"

Anh ấy dương dương tự đắc, "Đụng hàng thì chả làm sao cả, quan trọng là nó không đẹp trai bằng anh!"

Tôi: "..." Người này không những không có mắt thẩm mĩ, mà còn không biết tự lượng sức mình nữa.

Dạo gần đây không khỏi bắt đầu nhớ về chuyện xưa, đột nhiên tôi nhớ đến chuyện khi mới bắt đầu yêu đương Lâm Tri Dật.

Lúc đó hai chúng tôi vẫn còn đang học chung trường đại học, quan hệ của chúng tôi rất mập mờ, vẫn còn gọi nhau là anh em khóa trên khóa dưới, vẫn chưa đâm thủng mối quan hệ mỏng như tờ giấy ấy.

Ngày nào đó, anh mời tôi đi ăn cơm tôi, ăn xong anh đề nghị cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Lúc đi dạo anh len lén nhét thỏi kẹo cao su vào lòng bàn tay tôi.

Tôi vẫn khách sáo mà nói tiếng "Cảm ơn."

Nếu như biết lúc ấy anh ấy lòng dạ đen tối, có lẽ tôi đã tặng anh ấy một chữ - "Cút!"

Và rồi, cũng chính vào đêm trăng thanh gió mát đó, lúc đi qua con đường kế bên cây đại thụ, Lâm Trí Dật đã hôn tôi.

Quá đáng hơn là, chưa nói đến việc cướp đi nụ hôn đầu nhân lúc tôi không phòng bị, hôn xong, anh ta còn nói câu tổn thương hết sức: "Hình như cảm giác không tuyệt như trong tưởng tượng thì phải!"

"..." Anh hôn lén, người ta chắc chắn sẽ kháng cự rồi, anh có cảm giác tuyệt mới là lạ!

Sau đó tôi mới biết, anh ấy đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, mời tôi ăn cơm, ăn xong chuẩn bị kẹo cao su, tất cả đều vì nụ hôn đó.

Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, tôi nói với Lâm Tri Dật: "Lúc trước anh chủ động quá nha!"

Anh nói: "Anh không chủ động nữa thì sẽ không kịp mất."

Tôi nghĩ một hồi, "Cũng đúng nhỉ, lúc đó anh năm tư rồi, đúng là tình muộn."

Anh nói: "Không hẳn là tình muộn đâu, anh mới hai mươi hai thôi, thích hợp để bắt đầu thời gian tươi đẹp nhất."

Đúng vậy, bất kể mất bao lâu để gặp được người đó, chỉ cần chúng ta gặp được, thì đó chính là thời gian tươi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro