Chương 2: Đã lỡ ăn hiếp em rồi, cả đời phải chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Lúc đó, tôi và Lâm Tri Dật còn đang học Đại học, vẫn chưa xác định mối quan hệ yêu đương, vẫn gọi nhau là đàn anh khóa trên đàn em khóa dưới.

Có một hôm, hai chúng tôi đang ăn cơm ở căn tin, có một nam sinh cao ráo đẹp trai đi qua chào hỏi Lâm Tri Dật.

Bạn nam sinh kia rất cao, tôi ngồi đó ngước nhìn anh ta, cảm thấy anh ta rất cao lớn, cộng thêm bề ngoài lại ưa nhìn nữa, khiến tôi không kìm được lòng mà nhìn thêm chút nữa.

"Đừng nhìn nữa, nhìn cũng vô ích thôi." Lâm Tri Dật lạnh lùng nói.

"Sao vậy?" Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp mà, ngắm trai đẹp thêm chút nữa cũng không được sao?

"Người ta có bạn gái rồi."

Trong lòng tôi thoáng chút thất vọng, nhưng bề ngòai vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, "Anh ta có bạn gái liên quan gì đến tôi, tôi nhìn là việc của tôi, anh ta có bạn gái là việc của anh ta."

"Đừng có chuốc nhục vào thân nữa, nhìn bên đó không bằng nhìn bên này."

Lúc này tôi mới phát hiện ánh mắt vẫn còn hoa si theo đuổi bóng hình của chàng đẹp trai kia, lập tức thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt hỏi: "Nhìn ở đâu?"

Lâm Trí Dật không biết liêm sỉ chỉ vào chính mình, "Nhìn ở đây, nhìn đây nè."

"..."

Có nhiều lúc, những chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng như rất khó nhận ra lại khiến chúng ta nhung nhớ.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi ăn cơm với Lâm Tri Dật, trước khi ăn, tôi đang chuẩn bị xé bao lấy đôi đũa gỗ ra, anh cầm lấy đôi đũa của tôi nói: "Để anh."

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, tôi đâu phải con nít ba tuổi, việc lấy đôi đũa không tốn chút kĩ thuật này tôi có thể làm tốt mà.

Anh cẩn thận lấy đôi đũa ra, ma sát hai thanh đũa với nhau vài lượt, sau đó mới đưa cho tôi, "Được rồi, ăn được rồi đó."

Tôi khó hiểu: "Tại sao phải làm như vậy mới được ăn?"

Anh giải thích: "Sau khi lấy đũa ra có vài chỗ còn rất bén, có khi sẽ làm tay em bị trầy xước, ma sát chúng vài lần để mặt ngoài nó nhẵn, rồi sẽ không sao nữa."

Nói trong lòng không có chút cảm động là lừa người thôi, bởi vì từ trước đến nay chưa có ai chu đáo với tôi như vậy.

Hôm đó ăn cơm đúng lúc dì cả tôi đại giá quang lâm, bụng hơi đau, tôi không nhịn được mà thốt lên: "Đau quá."

"Đau ở đâu?" Ánh mắt lo lắng nhìn tôi

"Đau bụng."

"Có đau lắm không? Có cần tới bệnh viện không?" Anh quan tâm hỏi han.

Mặt tôi ửng đỏ, "Không cần đâu, vẫn chưa tới nỗi tới bệnh viên."

Anh đứng dậy bước ra ngoài, tôi không hiểu vì sao, không lẽ ra ngoài mua thuốc cho tôi?

Một lát sau, anh trở lại, trong tay có thêm một ly trà sữa trân châu. Anh đưa cho tôi, "Còn nóng đó, có thể giúp em giảm đau."

Thì ra trà sữa trân châu có thể khiến người ta ấm áp đến vậy.

Tôi đau bụng, không buồn ăn gì cả, chỉ ăn vài muỗng cơm rồi cầm ly trà sữa, ngồi một bên ngắm Lâm Trí Dật ăn cơm.

Đúng là nhìn không ra, anh có bề ngoài gầy nhom mà lúc ăn lại khỏe như vậy.

Lúc anh đang định đứng dậy tới cửa sổ căn tin để lấy cơm thêm, đột nhiên tôi muốn chọc anh: "Hay là tiết kiệm tiền cơm đi, dù sao em cũng ăn không hết, hay là, anh ăn phần của em."

Anh ngơ người ra, nhưng liền nói: "Như vậy cũng tốt! Để em không phải gánh tội lãng phí lương thực, chi bằng chia sẻ lương thực cho anh." Nói xong anh không hề khách sáo cầm chén cơm của tôi đổ vào chén của mình.

Lần này tới lượt tôi ngơ ra, tôi chỉ lỡ miệng nói thế thôi, không ngờ anh tưởng thật!

Chỉ là ... chỉ là... Tôi lớn thế này rồi, chỉ có cha từng ăn cơm thừa của tôi thôi. Không ngờ anh không chê tôi, ăn cơm thừa của tôi, chuyện này là thế nào đây?

Sau đó tôi mới biết, thêm cơm ở căn tin không cần trả tiền, anh không đi lấy cơm thêm mà tình nguyện ăn cơm thừa của tôi, càng khiến tôi khó hiểu.

Tôi hỏi anh vì sao, anh nói: "Không vì sao cả, tự nhiên muốn làm như vậy thôi."

"Chẳng lẽ anh muốn hôn gián tiếp sao?" Tôi hỏi.

Anh trả lời thế này: "Anh không đen tối như em nghĩ đâu."

"..."

Sân trường của chúng tôi rất rộng, từ kí túc xá tới khu lớp học phải đi qua một đoạn đường rất dài.

Có một lần tôi đang trên đường tới tòa Dật Phu thì gặp Lâm Tri Dật, anh đang đi chiếc xe đạp màu bạc, nhìn thấy tôi thì dừng xe hỏi: "Em đi đâu vậy? Có cần anh chở em đi không?"

Nghĩ tới mối quan hệ thuần khiết giữa chúng tôi, tôi không từ chối: "Được thôi."

Trong khuôn viên trường có một đoạn xuống dốc, anh không hề có ý muốn giảm tốc độ, tôi nhắc anh bóp phanh xe, anh lại nói: "Ôm chặt eo của anh."

Bởi vì xe chạy rất nhanh, tôi bắt buộc phải ôm chặt eo của anh.

Đúng vào ngày hè, anh chỉ mặc chiếc áo thun màu trắng, tôi dường như chạm vào cơ bắp của anh, hại tôi đỏ cả mặt, nhưng anh thì tỏ ra không có chuyện gì trước mặt tôi còn nói: "Ôm chặt hơn nữa."

Đoạn dốc đó dường như kéo dài hơn, bên tai còn vi vu tiếng gió, chốc chốc lại có hương hoa từ đâu bay tới. Bởi vì ôm chặt anh, mặt của tôi sắp dính chặt vào lưng của người ngay trước ấy.

Đột nhiên nghĩ, chúng tôi như thế, có khi nào khiến người khác hiểu lầm không?

Quan hệ của chúng tôi rất thuần khiết, quan hệ của chúng tôi rất thuần khiết, quan hệ của chúng tôi rất thuần khiết, trong lòng tự nhủ thầm ba lần, để tự tẩy não bản thân.

Hôm đó, đến tận khi tới tòa Dật Phu, mặt của tôi vẫn rất đỏ.

Ai ngờ Lâm Tri Dật cứ cố tình hỏi, "Có phải thời tiết quá nóng không? Em xem nhìn em giống như con tôm luộc kìa."

Sau này nghĩ lại, biểu hiện của người này bình lặng trước sau như một, lại có phong độ của quân tử, thế giới nội tâm hình như lại rất đen tối, luôn luôn tỏ ra là mình chịu thiệt thòi.

Nhưng mà anh ấy lại không cho rằng như vậy, anh nói:

" Anh chỉ tình nguyện ăn hiếp mình em thôi, hơn nữa, anh nguyện cả đời này chịu trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro