Phần 10: Anh thích cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn là vậy... nắm bắt được tất cả mọi tứ đang và sẽ diễn ra. Cũng như khi đọc một cuốn sách, khi con người ta chưa kịp lật sang trang mới anh đã gập nó lại vì biết trước đoạn kết.

***

Chiều muộn lộng gió, cái nắng hừng hực đã dịu đi phần nào. Bầu không khí như loãng ra.

Vẫn còn vài bóng sinh viên thưa thớt qua lại trên nền quảng trường rộng lớn. Tiếng bược chân lạch cạch nhỏ dần khuất sau cánh cửa cổng.

Tan tầm nó như một cánh cửa ngăn cách giữa ồn ào náo nhiệt trao trả lại những khoảng lặng cho trường.

Nguyệt Dương lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cái nóng mùa hè vẫn chưa dịu hẵn, hơi thở nồng phảng phất trong không khí.

Cô dảo bươc chân thật nhanh, khuôn mặt nhỏ thó lấp sau mái tóc dày buông tự do. Đã lâu rồi cô không xõa tóc hai bên.

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi cô làm việc ở văn phòng giáo sư Ngô. Thật ra cũng chẳng có gì, cô chỉ cần lau dọn văn phòng thật sạch, sắp xếp giấy tờ trên bèn thật ngăn nắp, vậy là mỗi tháng kiếm được một khoản kha khá. Tính ra nhiều hơn so với khi cô làm thêm ở trung tâm Dance và cửa hàng thời trang cũ. Bây giơ chỉ cần làm việc ở đây là đủ, chi phí sinh hoạt mỗi tháng cô cũng chẳng tiêu gì nhiều nên học phí bây giờ cũng chẳng là điều đáng để Dương lo ngại. Hơn thế, cô còn được học bổng kia mà....

"Hey, Dương! Đợi anh.."

Đang suy nghĩ miên man, cô gái giật thót mình khi có ai gọi tên.

Hóa ra là Hải Đăng. Cô gái nhỏ mỉm cười.

Bước chân chậm lại, chờ một người con trai nào đó đang chạy đến.

Vừa chạy đến nơi, Đăng choàng cánh tay qua vai cô gái.

Dương không gỡ cánh tay lớn kia đang đặt lên vai mình, dường như cô gái đã quen dần với sự gần gũi của anh. Cô cười, tay đưa lên vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc đỏ riệu.

Hành động tự nhiên của cô khiến anh hơi bối rối.

"Anh vẫn đẹp trai chứ?"

Đăng cười híp mắt để lộ chiếc răng khễnh cực kì đáng yêu.

Dương đã quen với cái giọng điệu này của anh, cô chỉ cười và không nói gì. Chàng trai hotboy của trường cũng có lúc trẻ con như vậy đấy.

"sao em lại cười như thế?"

Đăng nói bằng giọng hờn dỗi.

"Anh cứ như trẻ con vậy"

"Vậy thì sao? anh thích như vậy thì sao....."

Đăng đưa tay véo má cô, rõ ràng là rất nhẹ tay nhưng cô gái nào đó vẫn la oai oái.

"Anh dám?"

"sao lại không?"- Đăng khoái trí đáp lại.

Thế là màn dượt đuổi diễn ra giữa một chàng trai cao 1m85 và cô gái 1m62. Không gian vốn lặng đi bổng trở nên huyên náo lạ thường.

***

Cánh cửa phòng giáo sư Ngô bật mở, đôi giày sneaker trắng bước thẳng tới máy bát đĩa, anh rút đại một chiếc CD trên giá ngắm nghía một vài giây.

"Thầy lấy mấy cái thứ sến súa này ở đâu vậy?"- Phong tiện tay, anh rút ổ cắm điện. Chiếc máy phát đang chạy bổng nhiên tắt ngấm.

Không khí lãng mạn bổng nhiên tắt cái rụp, người ngồi trên ghế sofa ngả đầu ra sau thư giãn, tay vẫn gõ vài nhịp lên thành ghế.

"Cậu.."- Giáo sư Ngô mở mắt oai oái nhìn chàng trai trẻ:"đây là văn phòng của tôi kia mà!"

"Tôi có nói không phải à?"

"Cậu là khách, không muốn nghe thì cũng nói trước với tôi một câu chứ?"

Phong lười biếng ngồi lên ghế sofa đối điện, lưng ngả ra sau một cách thoải mái, tay gác lên thành ghế. Anh chậm rãi lên tiếng:

"Tốt thôi, vậy thầy có muốn chuyển phòng sang chỗ khác không?"

Giáo sư Ngô xua tay:"thôi, tôi không cần lòng tốt của cậu đâu"

Giảo sư thở dài. Tần suất Gia Phong tới đây ngày càng nhiều kể từ khi cô bé nào đó làm việc ở đây. Nó đôngg nghĩa với việc sọt rác nhanh đầy.

Rõ ràng đây là phòng của ông, nhưng bất kể đồ đạc gì ở đây nêu anh không thích anh đều cho chúng vào sọt rác. Anh không quan tâm người sỡ hữu nó là ai.

"Mấy cái CD đấy là của Dương. Con bé tặng tôi nghe để thư giãn đầu óc đấy"

"Vậy sao.."

"Con bé nói khi còn sống ba nó thường rất thích nghe"

Vệt sáng trong đôi mắt đen vụt tắt. Ánh mắt Phong khựng lại.

"Nguyêt Dương còn có nhiệm vụ kể chuyện cho thầy nghe?"

Giáo sư Ngô nhún vai, ông nhặt lại chiếc đĩa nằm trong sọt rác, cũng may là chưa xây xát gì.

"Cô bé vẫn giữ lại những gì thuộc về bố của nó."

"Bỏ đi"

"Cậu vẫn không hiểu lời tôi nói thì phải. Đây là cái CD mà..."

Cắt ngang lời giải thích của giáo sư là ánh nhìn u tối biến nhãn cầu thành màu rùng rợn.

"Vứt!"

Phong như rít lên.

Giáo sư Ngô run tay, thả vật hình tròn về chỗ cũ.

***

Trong khoảng lặng, trong những ngỡ ngàng ôm choàng lấy mình. Dương gạt nhẹ bàn tay đang chạm lên mái tóc mềm. Nụ cười đậu trên môi xinh xắn khẽ thì thầm:

"Tìm thấy anh rồi"

Khi tìm kiếm một bóng dáng mờ ảo giữa mênh mong biển người, niềm hy vọng của cô cạn dần the thời gian. Trước đây, cô luôn tin rằng, tất thảy những cuộc gặp gỡ đều có nguyên cớ của nó. Nhưng không, cô không tìm được anh, có nghĩa là anh bớt đi một người luôn sẵn lòng vì anh nhưng biết đâu sẽ lại là người reo cho anh những rắc rối?

Cô không thích hợp để xuất hiện trước một người như anh, cô sẽ làm nhòe đi ánh hào quang mà anh luôn sẵn có.

Nếu gặp, cô sẽ lặng lẽ theo bước của anh hiện tại.

Có hay không, những điều quáy gỡ này là định mệnh?

"Hey, đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

Hải Linh vỗ nhẹ vào vai cô bạn, chạm vào những lọng tóc xõa trên vai. Tóc cô mềm thật, rõ là êm ái như khi vuốt tấm lông mượt mà của mèo con.

Hải Đăng từ đâu đùng đùng xuất hiện, anh ngồi xuống kế bên Linh.

"Em đói không?"

Dương khẽ lắc đầu.

Hải Linh bỉu môi, cô nàng quở trách.

"Sao anh không hỏi cô gái ngồi cạnh anh xem. Từ sáng đến giờ em chưa có thứ gì đó vào bụng đây. Đang đói muốn chết"

"Vậy hai người đi ăn đi, tớ không đói"- Dương cười.

"Sao thế được, sao bọn anh để em ở đây được"

"Không sao mà"

Hải Linh đứng dậy , cô kéo mạnh tay Đăng buộc anh phải đứng lên.

"Đi thôi, em đói muố ngất đi rồi đây này"

Rời khỏi giảng đường, Hải Linh bỏ ngay gương mặt vui tươi ban nãy. Hai tay đang chụp lấy tay Đăng nới lỏng, cô bước chậm lại:

"Anh thích Dương hả?"

"Đúng vậy"

Đăng không do dự trả lời ngay.

Không biết tự bao giờ, anh thích cô nữ sinh khác biệt đấy. Anh thích vẻ bề ngoài xuềnh xoàng của cô, những bộ trang phục đơn giản: Quần short và áo phông đơn giản. Giữa vô số món ăn ngon miệng cô lại chọn bánh mỳ đen. Trong khi các sinh vien trường đang nổi loạn bởi những trò hay ho, cô lại ở sân sau sưởi nắng cùng cuốn sách...

Một cô gái lạ nhưng anh lại rất thích...

Đôi mắt Linh trầm lại, cô cười nhàn nhạt.

Rõ ràng cô đã biết từ lâu, nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra, cô lại đau đến thế.

***

Vẫn là những công việc ở phòng giáo sư Ngô như lịch đã lên sẵn. Trên tay Dương là chiếc đĩa CD cô đem tới, lần trước thấy thầy rất vui khi nhận chúng, cô muốn tặng thêm cho thầy vài cái nữa.

"Im lặng, bước vào. Mọi việc tôi để sẵn trên bàn"- Giáo sư nói khẽ.

"Vâng, thưa...."

"Im lặng"

Dương gật đầu lia lịa, mái tóc bù xù được thế mà hất tung.

Bổng, cô thấy Lâm Gia Phong...

Tột đỉnh của sự bất ngờ là khiến thần kinh bị bại liệt.

Cô gái đứng chôn chân, từng milimet mê hoặc từ vầng trán đến chiếc cằm gọn xui khiến thần trí cô bay biến.

"Ngắm đủ rồi"

Giáo sư khẽ nhắc nhở.

"vâng, thưa thầy"

Dương tự pha cho mình một ly trà nóng, cô ngồi lặng lẽ trong góc phòng với đống hỗn độn trong tâm trí. Mắt tuy vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang cầm chặt chiếc cốc thủy tinh nhưng tâm hồn lại đang phảng phất nơi nào đó.

Cô cứ ngơ ngẩn như thế cho đến khi lòng bàn tay dát lên vì nóng từ nhiệt độ cái cốc tỏa ra.  Cô gái nhỏ bụm miệng la oai oái, áp vội lòng bàn tay vào đôi má ửng hồng.

Chỉ khi đau đớn mới khiến con người ta tỉnh táo!

Gạt đi cái suy nghĩ vẫn vơ, Dương quay lại với công việc của mình.

Công việc của cô đó là vào điểm thi của các sinh viên, sắp lịch học bù cho tuần tới. Mọi thứ nhanh chóng cuốn đi mối quan tâm của cô gái nhỏ, tạm gác những ưu tư sang một bên.

Bên ngoài cửa sổ trời đã ngả màu, mỗi cơn gió bay qua đều mang theo đám lá cây rơi lả tả từ những tán cây rậm. Gió tạt qua khóm hoa dạt sang một phía, đem them những phân tử không khí lạnh lẽo vào, làm run nhưng chậu cây bên bệ cửa sổ.

Kết thúc cuộc điện thoại, giáo sư dặn dò vài việc cho cô gái nhỏ rồi với tay lấy chìa khóa xe, ông nhắc thêm: "Nếu làm xong rồi thì cứ về trước"

"Vâng, thầy"

Dương vẫy tay loạn xạ chào tạm biệt thầy, cô uốn một hơi hết cốc trà đã nguội từ lâu.

Vươn vai xua đi cơn mệt mỏi, cô gái đứng thẳng dậy làm vài động tác thể dục cơ bản.

Cô gần như đã quên đi sự hiện diện của con người nào đó vẫn đang nằm ngủ trê ghế sofa, hoặc cô nghĩ rằng người đó vẫn còn ngủ say.

Mắt khép hờ, những vệt sáng hiện lên với cái nhìn khó hiểu, quan sát từng hành động của cô gái đang múa may với cái miệng nhếch hờ.

Rất lâu sau, người đấy mới thông báo sự hiện diện của mình bằng qua cái giọng trầm lạnh vốn có:

"Ồn ào quá đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro