Phần 11: Máu. Nước mắt. Nỗi đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu.

Vẫn thế, tất thảy những hành động đều diễn ra như đã lập trình sẵn. Buối sáng đến lớp, tan tiết thì xuống cantin ăn cùng Hải Linh. Dạo này cô ít gặp Hải Đăng, anh khá bận cho kì thực tập sắp tới. Kể ra không có anh cũng thấy thiếu vắng thật.

Buối chiều cũng ít khi học đến tối muộn, cô thường về văn phòng của giáo sư Ngô làm việc. Cô không gặp Gia Phong kể từ ngày hôm đó. Có chút hụt hẫng..

Dương lắc mạnh để xua đi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu.

Quan hệ giữa cô và giáo sư thật tốt cho đến khi, cô phát hiện chiếc CD mình tặng hôm trước nằm im lìm trong sọt rác.

Ngay khi cô định nhặt lên thì đã bị thầy quát lớn. Dương thật sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Cô giận đến run người, trong mắt cô khi đó, giáo sư mà cô luôn kính trong thật tồi tệ. Ông chính là người đã chà đạp lên kỉ vậy của ba để lại. Đó cũng chính là chiếc CD mà khi còn sống mẹ cô vẫn hay nghe.

Cô tặng cho giáo sư, vì cô nghĩ công việc của thầy rất vất vả và cô muốn phần nào giúp thầy giải tỏa tâm trạng trong cuộc sống. Cô cứ nghĩ chiếc CD nó thật hữu ích, ít ra là với người cô coi trọng hơn là cô cứ giữ riêng mình cho đến khi nó cũ nát.

Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, Dương không kìm được đã ném thẳng chiếc CD vào người thầy. Rõ ràng là biết mình vừa làm chuyện động trời và có thể sẽ bị kỉ luật nặng nhưng khi đấy, cô gái lại bình thản đến lạ. Cô giấu nhẹm đi những sợ hãi qua cái nhìn bất cần và có chút hỗn láo.

Cô cứ nghĩ giáo sư sẽ giận điên lên nhưng không, thầy chỉ vỗ nhẹ mái tóc rối bù xù như an ủi:

"Tôi biết em đang rất giận, nhưng để hành động mất kiểm soát như vậy là em đang tiếp tay cho kẻ làm em phát điên. Trước khi hành động dù lớn hay không, em cũng cần phải cho mình 5s để suy nghĩ. Tôi không trách em, vì ngay từ đầu tôi chính là người khiến em bị tổn thương."

Giáo sư thở dài.

"Chuyện này chỉ có tôi và em biết nên đừng sợ sẽ bị kỉ luật. Nhưng em phải nhớ rằng, một khi em không đủ khả năng để che mắt người khác thì đừng bao giờ để lộ điểm yếu của mình!"

Thầy vừa khuyên vừa trách mắng vì cái hành động sốc nổi của cô, từng câu từng chữ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu Dương suốt mấy ngày liền. Theo Dương từng nhớ, giáo sư đã rất vui và nâng niu khi được cô tặng chiếc CD đó. Nhưng trong chớp mắt, nó lại bị thầy quăng vào sọt rác.

Không một lời giải thích nào được đưa ra, nhưng thầy vẫn giữ món đồ đấy.

Dương trầm ngâm suy nghĩ, không mảy may ngồi kế bên Hải Linh đang khó nhọc thở hắt ra.

"Cậu ốm hả Linh?"

Im lặng.

Hải Linh vịn tay vào ghế giữ thăng bằng nhưng khi Dương vừa chạm vào người thì Linh đã đổ gục xuống.

Chuông đầu giờ réo đúng lúc Hải Linh ngã gục xuống bàn.

Như cuốn phim chạy không âm thanh, toàn bộ sinh viên lúc đó đều hướng ánh nhìn về phía hai người.

Tiếng thủy tinh va vào nhau chỉ trong giây lát đã biến sắc mặt của mọi người từ ngỡ ngàng đến kinh hoàng. Một dòng chảy đỏ tươi lan trên nền trơn bóng của lớp học như con rắn độc vừa chui ra khỏi vết cứa sâu từ cổ tay duỗi thẳng. Kế bên là những mảnh vỡ của chiếc vòng sau cú ngã đường đột, chúng đâm sâu vào tay chủ nhân còn ngất lịm.

Trong lúc các bạn gái còn đang bịt miệng kinh hãi thì một sinh viên nam đã nhanh chóng bế Hải Linh lên:

"Xuống phòng y tế"

Những thân người cao to vây thành  một đoàn như đang hộ tống. Dãy hành lang đang giờ tan tầm nên đông đúc sinh viên qua lại bổng trở nên rộn rào.

Cơn hoảng hốt đã vơi đi, đám nữ sinh cũng liền tất bật chạy theo, để lại lớp học một sự trống trải và hai ba người bạn...

Dương bất động, mùi máu vẫn còn phảng phất quanh đây như đang siết chặt lấy cô.

Cô gái nhỏ bất lực trước sự sợ hãi của chính mình. Vật quan trọng nhất trong cơ thể cô đang đau quặn.

Máu. Từng hình ảnh gợi về nỗi đau tột cùng.

Đau. Không đâu, nó chưa phải là cảm giác tiêu cực nhất so với khi bị tê liệt hoàn toàn của tim và từng tớ thịt. Đúng vậy... đối với Dương, đau đến bây giờ đã trở thành vị tầm thường.

Cô gái nhỏ xiết chặt lòng bàn tay, cổ họng nghẹn đắng đến mức không thở được. Có cái gì đó như đang xiết lấy lồng ngực, bóp chặt.

Cô chợt nhận ra, máu đáng sợ là vì màu đỏ của chúng ám chỉ điềm gở hoặc báo hiệu cho sự đánh đổi nào đó.

Khi Dương vừa dời đi, một nữ sinh đã thấy một tấm thiệp màu xám nhạt trong hộc bàn cô rơi ra. Dây vẫn thắt hờ, có vẻ như chưa ai đụng tới.

Với bản tính tò mò của con người, cô sinh viên đó mở ra

"Này, đồ xấu xí. Em có thể dừng ngay cái việc nhát ma người khác được không? Mái tóc của em sao lúc nào nó cũng rối tung thế? So với ma em còn đáng sợ hơn.

Henry"

Henry? anh ta là ai?

***

Suốt cả buổi sáng, Dương đều ở phòng y tế canh chừng cô bạn thân. Một số người trong lớp có hỏi han, nhưng cô đều trả lời cho qua. Tại sao à, mối quan hệ giữa các sinh viên đa phần chỉ là sự tồn tại giữa người với người. Cô đã từng cô đơn và lạc lỏng thế nào khi đứng tha thẩn khắp sân trường. Và ngay lúc đó, Hải Linh như một thiên thần đúng nghĩa. Cô bạn hôm đấy mặc một chiếc đầm xòe xanh dương đến vỗ vai cô;

"Cậu ơi, cậu có biết đường đến thư viện không?"

Hôm đó Linh thật sự rất xinh. Mái tóc vàng nhạt buôn xuống đôi vai gầy, cái nhìn ngơ ngác khi đứng trong một ngôi trường lạ lẫm nhưng nụ cười vẫn in trên môi.

Chẳng biết hôm đấy hai người đã nói với nhau những gì mà bây là lại là bạn thân.

Thiếu thốn tình cảm là thiếu thốn đáng thương nhất. Nhưng đôi khi, bạn sẽ phải tự hạ bản thân để vun yêu thương vào tâm hồn trống rỗng lúc nào không hay.

Nhưng cô với Linh lại không như thế, cô bạn thường xuyên đem những thứ ngon ngon mà mẹ đã chuẩn bị để hai đứa cùng ăn. Có cô ấy, Dương cảm thấy bản thân không còn lạc lỏng trên thế giới này.

Dạo này, Dương thi thoảng thấy cô bạn hay ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Cô có hỏi hỏi nhưng cô bạn đều lắc đầu không có gì. Rồi còn nói phải nhất định ăn kiêng vì dạo này thấy mình mập lên.

Tại sao vậy? Hay là cô bạn này đang yêu một ai đó?

***

Cangtin buổi trưa lại nhộn nhịp như thường lệ. Thực đơn phong phú cám dỗ được cả những sinh viên khó tính nhất.

Nhìn hai ổ bánh mỳ đen và cốc nước lọc, Dương chợt nhận ra dạo gần đây Linh đã bắt đâug tuyệt thực như mình đã từng. Đáng lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn...

Dương rất lo lắng cho cô bạn, kì thi cuối kì đang sát nút mà thời gian đến lớp ôn tập Linh bỏ lỡ khá nhiều vì sức khỏe không cho phép. Nếu số tín tích không đủ, rất có khả năng cô bạn sẽ phải học lại từ đầu. Mọi rủi ro đều có thể sảy ra mà ta không thể lường trước.

Ví dụ như bây giờ...

"A, xin lỗi nhé!"

Một cô bạn cùng lớp bê khay đồ ăn đi qua Dương, và đã "vô tình" làm ly nước cam đổ vấy lên chiếc áo somi cô đang mặc.

"không sao đâu"- Dương nói như không. Cô quá mệt mà cũng không muốn làm um chuyện. Tốt nhất bản thân nên nhịn đi thì hơn.

"Cậu đi đi, mình tự làm được"

"Tại mình mà, để mình lau cho"- Ai đó tỏ như đang bối rối, lấy vội chiếc khăn tay trong túi lau nhẹ lên vạt áo cô, nơi đã bị nước cam làm cho ố màu.

"Tôi đã bảo là tôi tự làm"

Dương gắt, cô hất văng cánh tay kia ra khỏi người. Nếu không kìm được cảm xúc cô đã hét lên với cái bản mặt dã tạo kia rồi.

Cô bạn kia như dơm dớm nươc mắt, nói bằng cái giọng tủi thân nhất có thể.

"Mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà"

Lúc bấy giờ, mọi ánh mắt trong cantin đều đổ dồn về phía bàn của cô. Ngạc nhiên có, chán ghét có, miệt thị có... tất tần tật đều đang theo dõi màn kịch hay sắp diễn ra.

" Gia Hân đã cố gắng xin lỗi cậu rồi sao cậu quá quát thế?"- Một cô gái trong số đó lên tiếng.

"không phải việc của cậu"- Dương nhàn nhạt đáp trả.

Cô lại nhìn cô bạn tên Gia Hân kia đáng thương như sắp khóc, cô chẳng buồn nói gì thêm. Cũng phải thôi, người ta là hoa khôi của khoa, chỉ một cơn gió mạnh khẽ lay là có bao nhiêu người sẵn sàng bảo vệ.

Ai ở cái khoa này cũng biết, Gia Hân đang theo đuổi Hải Đăng. Việc anh và cô suốt ngày đi chung với nhau khiến cô ta chướng mắt từ lâu. Hôm nay mới có cơ hội để cô ta trả thù.

"Các cậu đừng mắng cô ấy, là lỗi của tớ"- người bạn hoa khôi thút thít.

"Là cậu quá tốt bụng thôi, cậu ta cứ nghĩ bản than có thành tích học tập tốt nên muốn làm gì thì làm"- ai đó trong đám đông lên tiếng bênh vực. Rồi sau đó cả đám nhao nhao lên tiếng.

Cô gái nhỏ vẫn đứng vị trí cũ, không nói thêm một câu dù cô muốn gào lên và bỏ quách cái trường này. Bao nhiêu nổ lực cô bỏ ra, đâu ai thèm quan tâm? Nói thêm làm gì nữa khi họ đã cố tình không hiểu cho. Cô vốn là cái gai trong mắt của nhiều người, chỉ cần sơ hở đều bị họ năm lấy và đá ra khỏi đây.

Ở đâu có có tiếng nói chen vào:

"Một nữ nhân xuất sắc nhận được học bổng của trường lại có những hành động chẳng ra làm sao"

"Tệ thật, tôi từng rất ngưỡng mộ cậu"

"Thất vọng thật"

Và khi tất thảy những sự chịu đựng đều đạt đến ngưỡng giới hạn, con người ta sẽ làm được điều không tưởng.

Dương hét lên với tất cả những tức tối dồn nén bấy lâu nay.

"Im hết đi, các người thì biết cái quái gì về tôi mà nói như thế?"

Gia Hân lùi dần về đám đông nhìn vở kịch đang diễn ra. Cô nàng cười mỉa mai rồi dời đi.

Nguyệt Dương là một kẻ ngốc thật sự, dù cô có cái đầu linh hoạt đến mấy khi luôn đạt điểm số cao trong thành thích nhưng ngay bây giờ, tất cả những hành động bộc phát của Dương đều nằm trong dự kiến của cô.

Không biết điều tiết cảm xúc chính là lưỡi dao đấm chết bản thân mình.

Một con nhỏ thật đáng thương!

Chợt, Gia Hân lắng tai nghe thật kĩ một tiếng động nhẹ đang phát ra từ phía sau mình đầy cảnh giác.

Một cú đập mạnh giáng ngay vào đầu khi cô chưa kịp quay lại nhìn kẻ bám đuôi. Nhanh như chớp, mảng tối sầm phủ kín đôi mắt sắc sảo. Cô hoa khôi như hân cây bị đốn ngã đột ngột, quỵ hẳn lên trêm mặt đất.

Bóng đen cúi thấp người, thô bạo giật phăng chiếc nơ cài trên mái tóc thơm ngát.

Khoảng sân lớn bổng lạnh ngắt, vụ tấn công kì lạ này tuy diễn ra trong vùng ánh sáng nhưng sẽ chắc ai được biết đến khúc gỗ đã dính máu của cô hoa khôi xinh đẹp. Bóng người nhanh chóng khuất sau hàng cây xanh lúc Gia Hân kịp vùng dậy.

Cô nàng sợ hãi nhìn vết tương còn dính máu, một nỗi sợ hãi tột cùng đang dâng lên. Cái mùi dờn dợn vẫn còn lãng vãng quanh đây.

Gia Hân rùng mình, bàn tay nào đó hành động ngay giữa ban ngày mà không chút e ngại. Ôm đầu đau như sắp vỡ tung, cô nàng đứng dậy sửa lại chiếc váy hiệu đắt tiền đã dính bụi.

Phải xóa ngay mọi thứ trước khi ai đó nhận ra và cô không muốn bị gặp rác rối.

Một tấm thiệp màu xám nhạt rơi ra, có vẻ như ai đó đã bỏ lại trước khi dời đi.

"Con người với nhau đừng có chơi cái trò hèn hạ như thế. Nếu còn lần sau, cô sẽ chẳng còn ở đây mà đọc những dòng chữ này đâu

Henry"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro