Phần 12: Anh thích em. Còn em thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi nhỉ? Dương không nhớ rõ. Cách đây vài năm, có một người con trai đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô như thế này.

Đó là khi cô lang thang khắp các con ngõ cho đến khi chân mỏi nhừ, Dương ghé tạm vào một quán phở ven đường vì dạ dày cô đã réo ầm ĩ nãy giờ.

Bây giờ, ngay đối diện bàn của cô gái là một thanh niên chạc  tuổi. Anh ta ngồi trầm tư như một pho tượng, chẳng để ý đến ai.

Dương khẽ nhún vai, cô lau sạch đôi đũa trong hộp rồi dùng nó cuốn những sợi phở thành một vòng tròn. Người thanh niên đó nhìn cô rất lâu, anh ta gọi thêm cho cô một bát ngay khi cô vừa ăn hết. 

Cô gái ngạc nhiên.

Nhưng thôi, miễn phí mà. Chỉ có đồ ngốc mới không nhận.

Và cứ như thế, đến bát thứ ba thì cô gái nhỏ đã không thẻ nuốt nổi. Có lẽ dạ dày đã quen với bánh mỳ đen nên nhỏ hẹp lại từ bao giờ.

Người thanh niên bấy giờ mới lên tiếng:"không ăn nổi nữa hả?"

"Anh thấy ai chết vì quá no chưa?"

Cô định hỏi vì sao anh ta lại cư sử như thế nhưng cái bụng no căng đến mức Dương chỉ biết kệ.

"Lần đầu tiên tôi thấy người khác dùng đũa. Cũng khá thú vị"

Anh ta ngừng một lát rồi nói cái giọng buồn buồn.

"Văn hóa của tôi quá khác xa ở đây, chúng tôi chỉ dùng dao và dĩa. Tôi đã tử dùng đũa nhưng nó thật sự khó hơn tôi tưởng tượng"

Dương bật cười ha hả. Hơi vô duyên thật, nhưng cái sự thành thật của anh ta khiến cô không thể nhịn được.

"Đừng cười, cô dạy tôi đi"

"Khó lắm, tôi cũng mất khá lâu mới thành thạo được như vậy"

Cô gái nhỏ nói dối không chớp mắt.

"Khó vậy hả?"

"Đương nhiên"

Người thanh niên đăm chiêu, anh ta nói nghiêm túc.

"Ngày nào tôi cũng cho em ăn, còn em đào tạo tôi nhé?"

Cô cứ nghĩ đấy chỉ là một câu đùa cợt nên không ngại ngùng gật đầu.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau người thanh niên đó tìm đến thật. Cô dẫn anh qua nhiều con phố nhỏ thưởng thức những hương vị thân thuộc quê hương. Và tất nhiên mọi chi phí anh sẽ là người chi trả, còn cô có nhiệm vụ là đào tạo anh cách dùng đũa.

Cô cứ nghĩ, những chuyện như thế này sẽ tiếp diễn khá dài nhưng hôm sau hình bóng người con trai đó lại mất hút. Và cho đến nay, cô không gặp lại anh dù một lần.

Dương cũng chẳng biết tìm anh ở đâu, cũng có chút hụt hẩng. Cô còn chưa kịp hỏi tên anh là gì. Lúc đó cô đã nghĩ, nếu thật sự có duyên chắc chắn hai người sẽ gặp lại. Nhưng bao nhiêu năm rồi, tất thảy mọi thứ đã thay đổi. Những gì về anh bây giờ chỉ còn ẩn hiện qua những kỉ niệm nhàn nhạt. Nếu bây giờ đi giữa phố đông có gặp lại nhau, chắc chắn cô cũng chẳng thể nhận ra anh.

***

Dương ngồi dưới xích đu ở sau trường, cô lấy khăn tay lau nhẹ vết bẩn còn vướng trên áo. Kế bên là Đăng, anh vừa xót vừa bực nhìn cô gái nhỏ.

"Nếu vừa rồi không có anh em cứ để mặc họ ăn hiếp mình vậy hả?"

"Như anh thấy đấy, em có bị làm sao đâu."

"Em nhìn lại bộ dạng của mình đi. Người không ra người". 

Khi nhìn cô gái nhỏ gần như bất lực trước những gì sảy ra với mình, anh đã không kìm chế được bản thân. Nếu những kẻ gây sự với cô không phải là con gái thì có lẽ bây giờ họ đang nằm ở nhà xác nào đó rồi.

"Em không sao. Anh lo lắng quá rồi, bộ thích em hả?"

Dương hồn nhiên nói đùa không để ý đến ánh mắt ai đó đã dần thay đổi.

"Thích em ư? Nếu đúng thì sao?"

Anh hạ thấp giọng, anh mắt trầm lại nghiêm túc.

Bàn tay đang lau áo của Dương khựng lại giữa không chung. Cô gái ngờ vực ngước mắt lên nhìn anh.

"Nếu anh thật sự thích em thì sao?"- Đăng nghiêm túc

"Hahaa, anh đừng có đùa. Những cô gái theo anh đâu đếm xuể hết. Một cô gái như em đâu thể được. Với lại bây em chỉ biết suy nghĩ phải học thật tốt để ra trường, có một công việc ổn định rồi sau đó mua lại nhà"-Dương cười hì hì, cô như đang đánh trống lãng.

"Mua lại nhà?"

Đăng thắc mắc hỏi lại.

"Vì có một số chuyện sảy ra nên chủ sỡ hữu nó bây giờ là người khác thôi anh. Nhưng không sao, em sẽ mua lại nó sớm nhất có thể"

"Anh có thể mua lại nó cho em ngay bây giờ. Em cho anh thông tin đi"

"Không được"- Dương xua tay:"Em là người đã bán nó đi nên nhất định chính tay em sẽ mua nó lại. Anh không cần lãng phí vậy đâu"

Vẻ cương quyết của cô gái khiến Đăng bất lực, anh dí mạnh vào chán cô:"Em đúng là đồ ngốc"

"Nếu hôm nay không có anh, không biết em bị đám người đó làm gì ở cantin rồi. Sinh viên ở đây đa số đều được nuông chiều nên luôn có cái tính bề trên. Những gì em không làm sai, em không phải sợ"

Đúng như những gì Đăng nói, cái trường đại học bậc nhất nước này không chỉ có thành tích học xuất sắc mà cũng cần phải có điều kiện mới dám vào. 

Trước đây khi Dương đăng kí học, cô cũng từng là một tiểu thư đúng nghĩa. Nhưng mọi thứ biến mất chỉ sau một đêm. Nếu không dựa vào học bổng, quả thực cô không thể trụ lại ở cái trường đắt đỏ này.

Con tỷ phú, triệu phú pử cái trường này tất cả có khoảng hơn mười người. Họ đều thiếu gia, tiểu thư của những gia đình sỡ hữu những tập đoàn lớn trong nước và cả của Đông Nam Á.

Hải Đăng người có thế lực nhất trong số họ chỉ sau một người.

Bởi vậy, mọi sinh viên trong trường dù tầm cỡ đến đâu cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt kiêng dè. 

"Em có thể tự lo được mà, anh yên tâm"

Đăng thở dài trước sự cứng rắn như con hổ giấy của cô.

"Em không muốn người khác bàn tán về mình. Tốt nhất, việc em cần làm là tránh xa những người có tầm cỡ của cái trường này"

"Như anh hả?"

"Ý anh không phải thế. Ngoại trừ anh ra, em không được tiếp xúc với bất cứ ai hiểu chưa?" Đăng xoa mái tóc mềm của cô rối bung:"Đồ nhím bù xù"

Có tiếng bước chân của ai đó ngang qua đây. Mùi nước hoa sắc lạnh phảng phất trong không khí.

Gia Phong bình thản bươc qua hai người đang ngồi trên chiếc xích đu sau trường, gương mặt bình thản như không nhìn thấy sự tồn tại của ai khác.

****

Vừa đóng sập cửa nhà, Dương giật bắn mình vì có sự xuất hiện của một bóng người. Cô gái hét toáng lên nhìn người con trai cao gần mét 9 đang ngồi lù lù trong nhà nhìn cô thản nhiên.

"Nhà cửa không an toàn như này, tốt nhất đừng bao giờ dẫn người lạ đến đây"

Dương giật mình. Anh ta biết việc Henry đến đây ư? Cô giấu nhẹm đi những ngờ vực trong đầu,  vờ ngó nghiêng.

"Ngoài anh ra thì còn ai lạ đâu?"

"Có nghĩa tôi là người thân quen"

Cách dùng từ sai của cô nhanh chóng bị anh bắt lấy rồi vặn ngược lại. Dương cứng họng.

Chẳng buồn đôi co nhiều.  Cô gái mở rộng cánh cửa, đuổi thẳng cổ người nào đó đang ngồi trong phòng.

"Tôi không quen anh, xin mời anh đi cho"

Phong cở áo khoác vắt lên chiếc móc treo tường, anh tự nhiên như ở nhà tiến sát lại phía cô.

"Trời đang mưa"

"Nhưng đây không phải chỗ trú của anh". 

Cô gái nhỏ vừa sợ vừa bối rối lùi hai bước. Thái độ gay gắt vẻ như không sợ ai đó.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cho đến khi mũi giày thể thap chạm vào đôi chân trần đang co rúm lại vì lạnh.

"Anh không được phép đi giày vào đây"

Phong đẩy cô gái nhỏ dạt sang một bên, anh chỉ vào mấy gói mì đang để trên kệ tủ.

"Tôi muốn ăn thứ đó"

"Tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện những gì anh yêu cầu"

"Tôi đói. Ăn để sống!"

Phong nói vậy chứ anh không chắc mình có thể nuốt nổi nó hay không. Cô đúng là đò ki bo, rõ ràng với số tiền anh trả cho cô qua giáo sư Ngô, cô dư sức để mua nhiều hơn chỗ mì đó nữa kìa.

Lần bắt gặp cô ở cantin, chính anh đã lấy ví của cô vì nghĩ cô sẽ tiếc tiền khi gọi đồ ăn. Anh có lòng tốt muốn mua cho cô thứ gì đó ngon ngon thay vì bánh mỳ đi và chai nước lọc nhạt nhẽo.

Đến bây giờ, chiếc ví xấu xí của cô anh vẫn còn giữ. Nhưng đã là đồ vật anh chiếm đoạt, dù có vứt đi anh cũng không bao giờ trả lại.

Một hồi đôi co, bát mỳ cô nấu cho anh cũng đã hoàn thành. 

Cầm đôi đũa trên tay, anh trần trừ một lúc rồi buông ra.

"Chịu. Nhà có thìa hay dĩa không? tôi không  biết dùng đũa"

Dương suýt phì cười trước câu nói thẳng thắn đó. Một thiếu gia không biết dùng đũa!

"Tôi đói!"

Gia Phong gằn lên nhằm dọa dãm lá gan và bịt miệng Dương trước khi cô nói ra điều ngu ngốc nào đó có thể khiến anh phát tiết.

Dù cố gắng, nhưng cô không thể ngừng cười. Dương nói ngặt nghẽo.

"Nhà không còn gì cả...."

"Thật sự không còn?"

"Ừ...vậy...nên"

"Tôi phải dùng đũa nếu không muốn chết đói"

Những gì cô định nói đều bị anh đọc thấu rồi vạch ra.

Đành vậy, chàng quý tộc vụng về cầm đôi đũa lên rồi gắp từng chút một nếu nhưng những gì Dương nói. Anh sẽ bị chết đói.

.....

"Tốt nhất đừng làm phiền tôi. Nếu không tôi sẽ phá căn nhà này đi đấy"

Phong quăng mình xuống chiếc giường đơn duy nhất. Anh vẫn chưa cởi giày.

"Nhưng... tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Dương cũng đã mệt, cô bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường này trước khi ngày mới bắt đầu.

"Giúp tôi cởi ra"

"Tôi sẽ không làm thế. Tôi không phải người hầu cởi giày của anh"

"Cho cô 5s"

Phong he hé mắt, anh đang tự kìm lại khỏi con quỷ dữ đang muốn vùng dậy bóp chết kẻ dám chống đối anh.

Ngay khi bản tính tàn sác đang muốn trượt theo quỹ đạo, anh lặng đi khi thấy hành động của Dương.

Cô đang lần lượt tháo đôi giày thể thao, đặt gọn sang một bên dưới chân giường. Sau đó, hành động láo của cô là nhấn hai vai của anh xuống giường.

"Để tôi tắt điện cho dễ ngủ nhé?"

"Cứ để vậy đi"

Trước khi xoai người, anh còn nháy mắt:"tạo cơ hội đấy, cứ nhìn thoải mái đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro