Phần 20: Chính anh ta đã hại chết bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn.

Màn đêm buông xuống cũng là khi nhiệt độ trở nên thấp hơn. Dương xoa hai bàn tay đã lạnh buốt, cô gái nhỏ dời khỏi thư viện.

Quảng trường lớn không một bóng người, tự nhiên cô thấy mình lạc lõng thật. Đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, nhưng sao Dương vẫn thấy mình lạ lẫm với cái trường đầy quý tộc này.

Chợt, cô gái nhỏ thấy một bóng đen cao lớn đứng cách mình chỉ vài mét.

"Lâm Gia Phong. Anh làm gì ở đây?"

Trời se buốt, từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi. Màn đêm trống rỗng hệt lọ mực bị hất đổ, vấy lên mọi vật xung quanh.

Phong ngước lên nhìn cô gái nhỏ đang co rúm người đi vì lạnh.

"Còn Dương ở đây làm gì?"

"Em tự học trong thư viện"

Cô gái nhó xoa đôi bàn tay, thổi phù phù rồi áp lên má Gia Phong.

Cô chẳng biết anh đã đứng đây vì lí do gì, trong bao lâu nhưn có vẻ nhưng anh cũng là con người cũng biết lạnh.

Nhưng cái lòng tốt của Dương lại bị anh xua đi bằng cái hất tay.

"Bẩn"

Cô ngớ người.

"Anh đang xúc phạm em đấy"

"Thế à?"

"Trong mắt anh em là gì?"

"Một con nhỏ với cái đầu chỉ chứa bánh mỳ đen"

"Anh đang nói cái gì đấy?"

"Thật lòng"

Dương phát cáu lên được, tìm được ở anh được một câu tử tế đấy là điều không bao giờ có thể sảy ra.

Cô đút tay vào túi áo rồi quay lưng bước đi, mặc xác anh.

"Này"

"Anh kệ em"

Phong thở dài, cô đúng là lắm chuyện. Tự giận lại tự dỗ mình.

"Cho Dương một giây để đứng lại"- anh gằn giọng.

"Em không muốn"

"Đừng để tôi tóm được em"

Dương mặc kệ những lời đe dọa của anh đó, cô bước đi thật nhanh như đang trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi cái thứ tình cảm mệt mỏi này.

Nhưng liệu cô sẽ đi được bao xa?

Cô gái nhỏ băng qua đường nhưng, một chiếc ô tô đang lao tới. Ánh đèn chiểu thẳng vào bóng dáng cô gái nhỏ.

Dương khẽ nheo mắt, cô gái đưa tay lên cản thứ ánh sáng đó lại. Một giây quên lãng, cô quên mất bản thân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Từ phía không xa, Phong nheo mắt quan sát, chợt anh đánh rơi nhịp thở.

Tiếng rồ ga rít lên như con thú hoang vang vọng cả vùng trời. Một bóng người đẩy mạnh cô gái nhỏ ra khỏi luồng sáng trắng, trong tích tắc ngắn ngủi chiếc xe lao thẳng vào người thanh niên. Thanh hình cao lớn bị hất thẳng vào màn đêm đen đặc. Bât động....

Máu trào ra từ khóe môi kiêu ngạo, tràn xuống gương mặt quý tốc. Anh mấp máy môi nhưng không phát thành tiếng:

"Đã nói đừng rời khỏi tầm mắt của tôi mà".

....

Ngồi bệt trên ghế gỗ, mặt chôn sâu vào hai chân, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật, hình ảnh tàn khốc đó vẫn ám ảnh cô gái nhỏ.

Dương khóc nức nở, giọng nói đã lạc đi tự bao giờ.

Ngay kế bên là Đăng, anh thở dài thườn thượt nhìn cô gái nhỏ. Đầu anh nặng đi vì những thứ cảm xúc hỗn độn đeo bám.

"Tất cả là tại em. Tại em mà anh ấy mới bị như thế, em đúng là một tai họa"

"Em có thể ngừng nói mấy câu như thế được không?"- Đăng khẽ vỗ nào lưng cô gái nhỏ. Chẳng một thằng đàn ông nào có thể bình thản được khi nhìn thấy người mình yêu đau vật vã vì một người khác.

Cô đau, anh còn đau gấp nghìn lần.

"Nhưng nếu lỡ anh ấy không tỉnh dậy thì sao?"

"Tầm bậy"

Một chất giọng quyền uy vang lên giữa hành lang vắng.

Một người đàn ông trung niên bước lại gần, phía sau là quản gia của Phong và còn có cả giáo sư Ngô.

Là bố của Lâm Gia Phong, Donald

"Cháu không cần ở bên con trai của ta nữa. Ở bên cháu, thằng bé sẽ rơi vào thế bị động mà nguy hiểm thì luôn rình rập quanh đây. Vậy nên, cháu hãy dời khỏi nó đi"

Nguyệt Dương đờ người, tay chân cô gái buông thõng trước những gì bản thân vừa nghe được.

"Ta sẽ cho cháu đi du học, một ngôi trường tốt hơn rất nhiều so với Blue Castle. Mọi chuyện giữa cháu và Henry xem như chưa từng sảy ra. Được chứ?"

"Cháu xin lỗi, cháu không thể dời khỏi anh ấy được"

Người đàn ông đó khẽ cười nhạt, ánh nhìn như nuốt trọn cô gái nhỏ.

"Cháu và mẹ cháu giống nhau thật"- Donald dời cái nhìn sang một người đứng ngay sau ông.

"Giáo sư sẽ chọn thay con bé"

"Tôi sẽ chọn Dương ở lại"

"Nhưng nó không nằm trong quyền hạn của thầy"

Giáo sư cúi người cung kính.

"Xin hãy để Nguyệt Dương được ở lại"

"Tôi có thể chấp nhận mọi yêu cầu nhưng cái này thì không"

Donald vỗ vai giáo sư như những người bạn thân suốt bao nhiêu năm.

"Tôi biết thầy thương con bé như con gái ruột, nhưng tôi buộc phải loại bỏ điểm yếu của Henry"

Với quyền năng của những kẻ đứng đầu, tình cảm là thứ tốt nhất không được phép tồn tại.

Donald đã sai lầm khi để mặc cho Nguyệt Dương xuất hiện trươc Henry, ông luôn nghĩ rằng con trai của mình sẽ không rung động trước bất kì ai. Nhưng ông đã sai hoàn toàn.

Yêu là thứ tình cảm mù quáng ngu xuẩn nhất. Hóa ra, Henry cũng như bao thiểu niên nổi loạn khác, đều rơi vào cái hố sâu đó mà không màng tính mạng bản thân mình.

Nếu vậy, Henry làm sao có thể nắm giữ vị trí tối cao của ông hiện giờ?

...

"Nếu giáo sư không làm được thì tôi sẽ làm. Nguyệt Dương sẽ qua Đức, ngay bây giờ"

"Không, cháu không đi đâu hết"- Dương nước mắt dàn dụa, cô gái nhỏ cố nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu yêu Gia Phong, rất nhiều. Cầu xin bác đừng ép cháu"

Donald cười gằn, có cái nhìn khinh bỉ phảng phất quanh đây.

"Yêu Henry? cái tình yêu của cháu khiến thằng bé ra nông nổi này. Nếu cháu yêu thì phải nên biết tự dời khỏi đây chứ. Cháu có đang suy nghĩ cho nó hay chỉ đang quan tâm tứ cảm xúc ngu xuẩn của mình? Cháu có xứng với nó không? Dường như cháu đã quên bố cháu chính là kẻ giết người và đã chết trong ngục tù thì phải."

Dương chết lặng.

Từng câu từng chữ của Donald như lười dao đâm thủng vào tim vốn dĩ nó đã nhiều vết dẹo không lành. Cô gái nhỏ đứng trân trân, mọi thứ xung quanh như ù đi.

"Xin ngài hãy nói cho đúng sự thật"- Hải Đăng nãy giờ im lặng nhìn người đàn ông quyền lực đó xúc phạm Nguyệt Dương. Nhưng khi nhắc đến chuyện cha đẻ của cô anh không còn bình tĩnh để giữ im lặng nữa.

"Cái chết của cha Dương không phải ngài và đứa con trai quý tử của ngài biết rõ nhất hay sao? Mẹ của Dương chính là do một tay ngài sát hại khi bà ấy sinh Dương chưa được bao lâu. Đứa con quý tử của ngài đã giết hại quản lí của xưởng may rồi đổ hết tội lỗi lên người cha của Dương. Khiến cha cô ấy oan ức đến mức phải tự sát ở trong tù. Mọi chuyện như thế vẫn chưa đủ làm các người hài lòng sao?"

"Anh nói vậy là sao Đăng?"

Dương trố mắt nhìn anh, những gì anh vừa nói ra là sao? Mẹ cô bị giết chứ không phải do vì sinh cô nên mới chết? Bố cô bị vu oan thành kẻ giết người rồi chết trong oan ức cũng do một tay Lâm Gia Phong và bố của anh ta dựng lên?

Chuyện gì thế này? Cô vừa nghe được sự thật kinh khủng gì vậy.

Cô đem lòng yêu một kẻ đã hại chết bố mình sao? Hại cô trở thành con của tội phạm giết người, một đứa trẻ bị người khác ghê tởm phải trốn chui trốn lủi lên thành phố xa lạ. Hại cô trở thành một người không gia đình không người thân.

Tất cả mọi chuyện đều một tay anh ta gây dựng lên?

"Vợ của ngài vì không có được ba của Dương nên sinh ra lòng hận thù dẫn đến tự sát. Ngài và con trai của ngài đã khiên Dương ra nông nỗi này, như vậy vẫn chưa hài lòng các người sao?"

Hải Đăng nẵm chặt tay cô gái nhỏ, anh kéo cô gái ra sau lưng mình như che chở.

Cái sự thật tàn khốc này, anh nghĩ sẽ giữ kín đến cùng vì anh sợ nếu cô biết cô sẽ chịu tổn thương rất nhiều. Nhưng không thể rồi.

"Anh vừa nói gì vậy Đăng. Ai đã giết mẹ em. Rồi còn khiến ba em bị oan nữa?"

Cô gái nhỏ đờ đẫn nhìn những người xung quanh. Nươc mắt đã ngừng chảy hoàn toàn. Mọi giác cảm như tê liệt. Hóa ra mọi chuyện sảy ra với gia đình cô đều do một tay của người đó. Chính anh ta và người cha quyền lực đã khiến cuộc đời cô ra nông nỗi này.

Dương chết lặng.

"Các người thật đáng sợ"

Cô gái buông lõng bàn tay đang nắm chặt mình,chân khẽ lùi bước. Ngay lúc này đây, cô thật sự muốn ngã khụy cô không được phép làm thế. Vì sao à, những con người ấy muốn cô phải sống khốn khổ. Đã vậy cô sẽ không để họ được toại nguyện.

Dương gồng chân bỏ chạy.

Cô muốn biếm mất khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt của nhưng con người đó. Thế giới này thật đáng sợ. Quá đủ rồi, cô chẳng thể tin một ai nữa, từ bạn thân cho đến người mà cô đem lòng yêu thương đến điên dại đều là những kẻ cầm dao đâm vào tim cô.

Khi một vở kịch được hạ màn, đấy là khi những chiếc mặt nạ được dần tháo ra. Và cái sự thật đó đang giết chết đi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro