Phần 19: Vì ở đây có người em không thể dời xa được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ chưa bao giờ thấy Đăng yếu đuối như thế này.

Hải Đăng mà cô quen biết là một chàng trai được bao sinh viên nữ trong trường theo đuổi. Anh đẹp trai, thân thiện với mọi người. Trên môi anh luôn trực chào nụ cười như ánh nắng mùa xuân.

Nhưng ngay bây giờ đây, cô không biết có chuyện gì đã sảy ra với người con trai ấy nhưng trông anh thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ trong quãng thời gian qua, cô đã vô tâm với anh quá. Anh luôn là người ở bên lúc cô cần nhất vậy mà....

Dương đưa tay lên tấm lưng rộng, cô gái vỗ nhẹ như an ủi.

"Anh sao vậy?"

Một câu hỏi nhưng cô không chắc sẽ có câu trả lời. Nó đúng hơn như một lời an ủi dành cho anh lúc này.

"Anh sắp phải đi rồi."- Đăng mệt mỏi trả lời:"Tuần sau anh sẽ bay qua Pháp, không biết đến bao giờ mới có thể trở lại".

Qua Pháp, đấy là chuyện sớm muộn. Anh chưa bao giờ quan tâm bản thân sẽ đi vào lúc nào cho đến khi anh gặp cô. Anh đã từng nghĩ cô thuộc về anh vậy nên sau đó hai người cùng nhau dời đi. Đến một phương trời mới, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng tương lai.

Dường như, cái mong ước đấy của anh rất đỗi xa vời.

Người con gái anh đem lòng yêu thương lại yêu một người con trai khác. Anh phải làm gì khi ngay cả hoàn cảnh cũng không chấp nhận anh ở bên cô.

Tất cả những dự định của anh đều bổng tan biến ngay trong phút chốc.

Dương bất ngờ với những gì bản thân vừa nghe được. Lại một người nữa dời khỏi cô sao?

Cô gái nhỏ nói như sắp khóc:"thế tức là anh sẽ không học ở đây nữa à? Nhưng sao bỗng nhiên lại thế?"

"Trước sau gì anh cũng phải đi thôi.  anh vốn cứ nghĩ sẽ không phải đi một mình nhưng dự định của anh đều không hoàn thành rồi"

"Nhưng anh qua đó chắc em sẽ buồn lắm"- Cô gái nhỏ bắt đầu bù lu bù loa:"Không thể thay đổi được sao?"

"Không. Anh là người thừa kế của tập đoàn nên không thể làm trái ý được"

Dương bật khóc lớn hơn, nước mắt ướt tèm nhem cả gương mặt như một con mèo nhỏ.

Đăng bật cười, anh cố lau đi những giọt nươc mắt đang không ngừng chảy ra.

"Nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế không biết"- Đăng càm ràm.

"Em có muốn đi với anh không?"- Anh bổng hạ giọng nghiêm túc. Dẫu anh biết trong tim cô không còn chỗ để dành cho anh nữa rồi. Nhưng anh thật ngốc, anh vẫn hy vọng cái gọi là kì tích sẽ sảy ra.

"Đi với anh ư?"

"Đúng vậy"- Đăng nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ:"Qua Pháp với anh. Anh sẽ tìm cho em một ngôi trường tốt hơn ở đây nữa kìa"

Cô gái nhỏ im bặt, đấy là một cơ hội thật tốt. Ngay cả đến mơ cô cũng chưa một lần dám thử. Nhưng, cô lại không muốn dời khỏi đây, dời khỏi người con trai đó.

"Em xin lỗi"- Dương cụp mí mắt, cô không dám đối diện thẳng với anh:"Em không thể dời khỏi đây được"

"Có thể cho anh biết lí do không?"- Đăng nuốt nước bọt. Câu trả lời có lẽ sẽ khiến anh đau rất nhiều.

"Vì ở đây có người em không thể dời xa được. Em xin lỗi"

"Vậy à"- Anh cười nhẹ. Có gì đó trong anh như thắt lại. Lồng ngực đau như bị ai đó bóp nghẹn, Đăng không thở được.

Anh đã biết trước câu trả lời từ cô, nhưng dẫu vậy khi nghe từ chính miệng người con gái ấy nói ra anh lại đau đến thế.

"Có điều này anh muốn nói với em. Em có biết là anh thích em không?"

Cô gái trố mắt nhìn anh, nước mắt cũng ngừng rơi.

Đăng thở dài:"Anh thích em là thật. Anh biết người em thích không phải là anh mà là Lâm Gia Phong"

"Em xin lỗi"

"Không sao cả. Trước khi anh đi anh đã có thể nói được điều này ra thì anh cũng không còn cảm thấy hối hận."

Anh vươn tay xoa mái tóc mềm. Chắc khi qua đó anh sẽ nhỡ cô gái này lắm đây.

****

Buổi sáng tại văn phòng giáo sư Ngô. Cô gái nhỏ phát cáu khi nhìn giỏ hoa quả mới đêm lên trước khi vào lớp bây giờ đã nằm im lìm trong sọt rác. Còn cái người kia vẫn bình thản ngồi trễm trệ trên ghế sofa, hai chân gác lên bàn mắt khép hờ như đang ngủ.

Chắc hẵn người đã ném chỗ hoa quả đấy đi là anh chứ không ai khác.

"Nếu anh không ăn thì cứ để đấy, người khác sẽ ăn"

"Dương còn yêu đời chứ?"- Phong nói một câu chẳng ăn nhập với chủ đề.

"Đương nhiên là còn. Nhưng liên quan gì đến giỏ hoa quả đâu?"

Phong bỗng nhiên mở hé mắt, anh nói gọn:"Vậy thì đừng nói nhiều"- Đáy mắt anh hiện lên tia nhìn đáng sợ:"Tôi không chắc là mình có thể lỡ tay giết Dương hay không đâu"

"Tôi thách anh đấy"

Vừa nói xong, cô liền chạy biến ra khỏi phòng trước khi ai đó nổi điên làm thật.

.....

Chọn đại một cái bàn đơn góc khuất của phòng, trên bàn là những món đồ ăn quen thuộc: Bánh mỳ đen và nước lọc. Nguyệt Dương đang nhấm nháp buổi trưa của mình, tất nhiên không có sự xuất hiện của anh đó ở đây.

Gia Hân từ đâu bước đến trướ mặt Dương, cô nàng hoa khôi ngồi xuống phía đối hiện hết sức tự nhiên như hai người họ vốn dĩ là bạn thân.

"Chắc cậu sẽ không đuổi tớ đi đâu nhỉ"

"Tùy cậu thôi"- Dương trả lời ngắn gọn. Cô chẳng buồn ngước mắt lên nhìn người bạn kia.

"Cậu và Gia Phong có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì là cơ?"- cô gái nhỏ thản nhiên đáp. Cô còn là gì chiêu trò của cô gái này.

"Thế sao ha người không đi chung với nhau?"

"Có phải nam châm đâu mà lúc nào cũng dính lấy nhau?"

Cô gái nhỏ đặt mạnh li nước xuống bàn, bữa trưa hôm nay xem như bị phá hỏng. Ngay khi cô định dời đi thì đã bị Gia Hân giữ tay lại.

"Vậy để tớ thay thế vị trí của cậu nha"

Gia Hân đứng dậy nâng tà váy duyên dáng bướ ra phía cửa, nơi có một người con trai đang bước vào.

Cô nàng cất tiếng mượt như lụa, không lớn tiếng nhưng đủa đẻ thu hút toàn bộ cantin.

"Anh quen em nhé?"

Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại chỉ một giây, hoặc là ngắn hơn. Ngay sau đó, anh lướt qua cô như tránh một vật cản.

"Đừng buồn, cậu còn có Henry mà"

Một ai đó trong đám đông lên tiếng an ủi Gia Hân. Ngay lập tức, cậu ta chết lặng vì cái nheo mắt của Gia Phong. Anh chậm rãi đưa đồng xu vào trong máy bán nươc tự động, bình thản lấy lon coca nắm hờ trong tay:

"Henry nào?"

"Đấy là bạn trai của Gia Hân"- Nam sinh đó trả lời.

Phong ồ lên một tiếng vẻ như anh đang thích thú. Anh chìa lon coca như tặng cậu nam sinh kia vì tin tức vừa rồi.

Nhưng thay vì cậu ta đến lấy, anh vung tay lia thẳng.

Bốp!

Cậu nam sinh rú lên đau đớn. Gia Phong bình thản nhún vai.

"Xin lỗi, tôi lỡ tay"

"xin lỗi, tôi sai rồi"

Nam sinh rốt rít xin lỗi dù cậu ta chẳng biết vì sao anh lại nổi giận.

Chàng quý tộc bước đến bên nàng hoa khôi, đôi mắt đen chứa những vệt sáng tĩnh lặng lạ kì như mặt hồ yên ả chứa những đợt sóng ngầm. Anh nghiêng đầu.

"Em là bạn gái Henry, tức là tôi đây?"

"Vâng"- Gia Hân liều lĩnh thừa nhận:"Em có thể mời anh bữa trưa hôm nay được không?"

"Ok"

Nguyệt Dương chết lặng, khóe mắt cô như nhòe vì thứ chất lỏng mặn chát đang sắp trà ra, tim đau thắt lại. Cô đứng chôn chân dõi theo đôi nam thanh nữ tú đang cùng sánh bước, hóa ra cô cũng chỉ là một vật thay thế.

Tốt thôi, bỏ ngay cái sự yếu đuối ấy đi. Cô được tư do rồi. Cô sẽ không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi bên người con trai ấy. Mọi thứ chấm dứt luôn càng sớm càng tốt, bản thân cô sẽ bớt bị tổn thương.

Nguyệt Dương khẽ chớp mắt ép cho những giọt nước mắt kia không được phép rơi ra.

Ngay khi định rời khỏi đây, cô gái nhỏ cảm nhận được cái gì đó không ổn qua cái nhếch mép hời hợt của Gia Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro