Phần18: Yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Phong ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ, ánh mắt anh lạnh đi khi nhìn vào những vết bầm tím quanh cổ chân gầy. Chúng đã xưng tấy lên, đỏ ửng.

"Có cần đến bệnh viện không?"

"Em không sao"- Dương đáp gọn lỏn, cô quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn vào cái người vừa thả mình xuống đất.

"Thế mai đi học kiểu gì?"

"Đi học kiểu gì là việc của em"

"Chắc chắn?"

"Vâng, chắc chắn"

"Ok"

Phong đột nhiên xoa đầu cô, đôi mắt đen hiện lên vài tia gian manh. Anh đứng thẳng dậy:

"Vậy tôi đi đây"

Hả? Anh ta vừa nói cái gì?

Đi?

Dương đờ người, cô lơ ngơ nhìn theo đôi sneaker trắng cho đến khi nó khuất hẵn sau bãi đậu xe chật cứng.

Ừ, anh ta đã dời bỏ cô.

Dương phát điên lên được. Rõ ràng cái người con trai đó chỉ muốn giễu cợt sự ngốc nghếch hay tin người đến đáng thương này của cô. Dương lại nhớ đến Henry, anh ta hoàn toàn khác biệt với con người này dù cô chưa một lần được thấy mặt.

"Đồ tồi"- Dương hét toáng lên. Cô gái nhỏ nguyển rủa cái tên đáng ghét đó. Sao anh ta có thể bỏ mặc cô ở lại với cái bộ dạng như thé này được chứ? Vậy mà ban nãy cô đã vui mừng cảm động biết bao nhiêu. Có vẻ như tất cả chỉ là đồ thừa trong mắt anh ta rồi.

"Nguyệt Dương, sao em lại ở đây?"

Ngay khi cô gái không biết làm gì để dời khỏi đây thì có ai đó gọi tên .

Cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi... là Hải Đăng.

"Anh....."- Dương cảm động như sắp khóc.

Thật may, anh luôn là người xuất hiện khi cô cần nhất.

***

Sân sau của trường.

Cô gái nhỏ đứng chôn chân, toàn bộ máu trong cơ thể như ngừng chảy lần thứ hai trong ngày. Lúc sáng lơ đễnh nên cô suýt bị xe đâm, nếu như chiếc xe đó không thắng kịp có lẽ bây giờ cô đã được gặp ba mẹ rồi.

Cô đã muốn chấm dứt việc học hành tại đây, nhưng vì anh mà cô lại không thể đi. Cuộc sống tại ngôi trường này thật sự quá mệt mỏi đối với cô. Ngay cả bản thân Dương cũng không biết, mình sẽ gắng gượng trong bao lâu.

Một cái thở dài đầy mệt mỏi.

Đang nghĩ ngợi lan man, cô gái nhỏ nghe sau lưng có tiếng bươc chân... rất khẽ.

"Sao anh lại ở đây?"- Nhìn thấy Phong, cô tỏ ra khá bình tĩnh. Có quá nhiều chuyện đã sảy ra, nên cô gái nhỏ đã rèn được bản tính cứng nhắc từ bao giờ.

"Thì Dương ở đây"

"Làm thế nào anh có thể biết được điều đó?"

"Đừng có lúc nào cũng hỏi vì sao như thế"- Phong tiến tới đứng kế bên cô:"Vì Dương là của tôi"

Nguyệt Dương ngơ người, một cơn gió yêu thương nào đó vừa ghé qua. Nhưng trước đến nay, anh vẫn luôn xem cô là một vật sở hữu của mình.

Cổ họng Dương nghẹn đắng.

"Tôi chưa bao giờ là cái gì của anh cả"- Cô nuôt nước bọt mặn chát:"Dù sao cũng cảm ơn lần trước anh đã cứu tôi. Còn bây giờ, mời anh đi cho. Tôi muốn ở đây một mình"

"Dương chắc chắn?"

"Đúng vậy"- ánh mắt cô gái nhỏ kiên định.

Chấm dứt ở đây thôi, sẽ tốt cho anh và cho cả cô nữa. Ngay từ đầu, giữa hai người chẳng hề tồn tại cái gọi là tình yêu.

"Ừ"- Phong đáp gọn. Anh lướt qua người cô, tuyệt nhiên không hề nói thêm bất kì điều gì. Giá như, dù chỉ một lần thôi, anh ngoảnh đầu lại thì sẽ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

....

Mọi chuyện đã tưởng chừng dừng lại nhưng không....

Sáng sớm tinh mơ. Chiếc Ferrari chễm chệ đậu trước cánh cửa sắt đã cũ. Một tiếng chuông duy nhất vang lên, cô gái nhỏ đem bộ dạng ngái ngủ cùng bộ tóc bù xù bước ra xem kẻ phá giấc ngủ của mình là ai.

Dương ngó nghiêng.

"Á"- cô gái nhỏ bị lôi tuột vào trong xe trước khi kịp xem người đó là ai.

"Anh gọi em sớm vậy là có chuyện gì"- Dương dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

"Đến trường"

"Nhưng vẫn còn sớm mà"

Cô gái nhỏ càu nhàu. Phong không buồn đáp, anh kéo cô gái nhỏ dịch lại vào lòng nửa ôm nửa tựa.

"Khoan đã, em còn chưa thay đồ"

"Khỏi"

"Balo cũng không đem theo nữa"

"Không cần thiết"

"Cần thiết chứ. Đến trường mà không có cặp sách sao?"

"Im lặng. Ngủ tiếp đi"

Dương bĩu môi. Cô ngục đầu vào bờ vai người con trai đó rồi ngủ ngon lành. Có vẻ như sự nghiệp quên anh cô không thể làm được rồi. Đã vậy thì mặc kệ cho số phận đưa đẩy.

"Đến rồi"

Phong kéo cô ra khỏi xe, hai người chầm chậm dạo quanh bờ hồ.

Anh lững thửng đi trước tận hưởng cái không khí trong lành nơi đây. Phía sau anh, cô gái nhỏ chậm dãi đi theo. Trên người chỉ khoắc một chiếc áo khoắc da của anh đó, hai bàn chân đang co rúm lại vì lạnh. Nét hoảng sợ vẫn còn vương trên gương mặt kém tươi tắn.

Phong ngoảnh đầu lại, ánh nhìn của anh dừng trên bồ đồ ngủ của cô.

"Này, anh cất ngay cái nhìn đó đi. Đừng có vô duyên"

Nhếch miệng thành nụ cười quỷ quyệt, Gia Phong sải chân...

Dương thấy vậy liền lùi về phía sau

"Dương"

"Dạ"

"Lần trước bị bắt cóc, em có gọi tôi là bạn trai của em"

"Đúng thế"

"Em hơi tùy tiện đấy"

"Em không tùy tiện"- Dương cụp mí mắt, rầu rĩ nói tiếp:"chính bản thân anh cũng thích em mà. Sao anh lại không chịu thừa nhận cơ chứ?"

"Dương"

"Anh không cần nói gì nữa đâu"- cô gái ngang bướng nói.

"Tôi cho phép em thích tôi"

...

Bữa trưa thay ở cantin một lần nữa lại bị náo loạn bở sự xuất hiện của chàng quý tốc và cô nữ sinh kia.

"Anh ăn gì đó đi, sao bữa trưa mà chỉ uống trà thôi"

"Không thích"

"Sao lại không, em đã cẩn thận lấy dĩa và dao cho anh rồi mà"

"Không thích"

"Cái gì cũng không. Hay anh muốn em đút cho anh ăn?"

Phong bỗng ghé sát mặt cô, nét ma mãnh thoáng hiện trên gương mặt hoàn mỹ.

"Nếu vậy thì sao"

"Anh thật trẻ con"

Cô gái nhỏ bặm môi cắm chiếc dĩa vào miếng thịt bò.

"Đây, anh ăn thử đi"

"Không ngon"- Phong chê bai. Anh bỏ ngay miếng thịt xuống khay khi vừa cắn được một miếng.

"vậy thử miếng khoai tây chiên này đi"

"dỡ ẹc"

"Cá sốt nhé. Nhìn ngon ghê"

"Tanh lắm"

"Tóm lại anh ăn cái gì nào"_ Dương gắt ầm. Anh đúng là đồ khó chiều, đã vậy mặc xác anh.

Cô lấy ổ bánh mỳ đen ra gặm một cách hung bạo.

Phía đối diện, anh chàng quý tộc nheo mắt lại nhìn cô như sinh vật lạ. Trong khi những món ngon chất đầy bàn nhưng cô lại chọn bánh mỳ đen. Cảm giác bình yên đến lạ... Phong mơ hồ nghĩ vào một ngày không xa, chính tay anh sẽ khiến cô gái nhỏ ấy bị tổn thương rất nhiều. Và đấy cũng là lúc cô sẽ dời bỏ anh mãi mãi....

"Dương"

"Em không thể phục vụ anh nữa đâu"

"Chiều nay tan học em có làm gì không?"

"Em sẽ lên thư viện tự học, cũng sắp đến kì thi rồi"

"Ừ"- Ngừng một lát anh nói tiếp:"Để tôi đút cho em ăn nhé?"

Lời nói của anh như giáng thẳng vào đầu cô gái nhỏ. Dương bịt miệng lại ho sặc sụa trức khi tất cả đồ ăn rơi ra ngoài.

....

Tối muộn.

Khi màn đêm đã bao chùm lên sự kiêu hãnh của những tòa cổ kính trong trường, Dương khẽ vươn vai đã mỏi nhừ. Cô gái nhỏ gập cuốn sách dày cộm trả lại vị trí cũ rồi đứng lên ra về.

Lác đác trên sân là vài bóng sinh viên, có lẽ họ cũng ở lại ôn để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mỗi mùa thi đến, tất thảy những ồn ào của đời sống đều bị xếp xó qua một bên. Ai nấy đều bận bịu cho việc học tập. Vì ở đây, mỗi người phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được những điểm số mà mình mong ước. Chỉ cần một giây lơ là sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc đua. Mọi đều có cái giá xứng đáng của nó. Nhà trường sẽ không nhân nhượng chỉ vì cái gia thế của một ai.

Từ phía hồ bơi ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn chiếc xung quanh bở hồ phả ra thứ ánh sáng xanh rồi lại vàng như một giai điệu nhẹ trong bữa tiệc hòa âm.

Dương thấy lòng bình yên đến lạ.

Từ khi cô đặt chân vào ngôi trường này đã có quá nhiều chuyện sảy ra. Rồi tự nhiên gần đây được sống trong yên bình cô lại thấy không quen lắm. Thái độ đột nhiên thay đổi của Gia Phong với cô, và cả người bạn Hải Linh tự nhiên biến mất chỉ để cho cô vài lời tạm biệt qua một mảnh giấy nhỏ.

Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp một vài người. Họ có thể ở bên ta đến khi về già nhưng cũng có thể chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng tất dẫu vậy, vẫn sẽ luôn để lại cho nhau những kỉ niệm thật đẹp.

Có lẽ duyên giữa cô và Linh chỉ ở bên nhau đến thế.

Bất chợt, Dương bỗng để ý tiếng cỏ bị giẫm đạp phía sau lưng. Hình như có ai đi theo sau cô nãy giờ.

Ngay khi cô quay đầu lại xem người đó là ai có một vòng tay ôm chọn cô vào lòng. Một cái ôm thật chặt.

Trong bóng đêm, cô gái hoảng sợ vội đẩy người con trai ấy ra vì phát hiện đấy không phải là mùi nước hoa sắc lạnh.

"Cứ thế này, một chút thôi. Làm ơn đi Dương"- Người đó nói như van lơn.

Cô khựng người... là Hải Đăng.

Trong lúc dối bời, cô gái nhỏ buông lỏng tay không biết nên làm thế nào.

Hình như quá lâu rồi cô không gặp anh thì phải. Dạo gần đây thần trí của cô chỉ chứa hình bóng của chàng quý tộc nên nhất thời cô cũng quên mất đi cô cũng còn một người bạn thật tốt là anh.

Dương cảm nhận được bờ vai anh đang run lên... hình như anh đang khóc.

Người con trai với cô nhưng ánh nắng mặt trời, luôn mỉm cười thật tươi bấy giờ đang gục lên vai cô đầy mệt mỏi. Có chuyện gì đã sảy ra với anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro