Phần 17: Em, không được dời khỏi tầm mắt của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Gia Phong khoanh tay nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, gương mặt không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì, đôi mắt đen khẽ nheo lại như đang dò xét. Cái bóng cao lớn bao chùm lấy thân hình nhỏ bé,nó như che chở nhưng cũng như đang muốn nuốt chửng.

"anh nhìn đủ chưa?"- Nguyệt Dương không tránh né cái nhìn của anh, cô chống hai tay vào hông đối diện thẳng với đôi mắt đen. Gương mặt cô tỏ vẻ xấc xược láo cá.

"Anh lôi em ra đây cũng đã mất nửa buổi học rồi đấy"

Cô gái kiên nhẫn lặp lại.

"Có người nói sẽ đưa tôi đi thay áo"- Phong gằn từng chữ.

"Là em đã nói, nhưng chuyện cá nhân của anh em không can thiệp."- Dương ngoan cố cãi lại.

"Không can thiệp?"

"Đúng vậy. Vấn đề của anh, anh tự giải quyết đi, đừng có trẻ con như thế"

Dương có hơi cáu, không hẵn vì cô không sợ cái người nào đó, chẳng qua cô không muốn cái sự hèn nhát của mình cứ tiếp diễn. Cô không muốn hạ mình trước anh lần nào nữa.

Sự nhạy bén của một sinh viên IT cho cô biết, nét mặt ai đó ở đây đang ngày càng tối lại, cô gái nhỉ liền lùi vài bước....

Đương nhiên cái ý định muốn tẩu thoát của cô bị anh tóm lại ngay khi chưa kịp hành động, Phong vươn tay túm chặt cổ áo cô giật mạnh về phía mình như những lần trước. Đôi mắt anh từ từ đen lại, đáy mắt ánh lên những tia nhìn hung dữ.

Chính vào lúc này, cô gái nhỏ bổng nhón chân, đôi mắt khép hờ và đặt môi mình lên đôi môi lạnh ấy, thật khẽ, thật nhanh.

Gia Phong đứng mình, vật thể sắt đá trên cơ thể anh trật liền vài nhịp. Tay cầm cổ áo Dương bỗng nới lỏng. Nhân cơ hội đó, ba chân bống cẳng Dương bỏ chạy...

Phong thất thần nhìn theo bóng dáng nhỏ đang khuất dần sau hàng cây lớn, ngón tay nhẹ chạm vào môi mình, nơi còn lưu giữ chút hương vị của người con gái anh yêu.

***

Đọc thêm vào ba lá thư, giáo sư Ngô dời khỏi bàn làm việc. Ông đi tới chỗ chàng trai trẻ đang đứng im như người mất hồn bên cửa sổ.

"Cậu bị sao vậy Phong?"

"Tôi lạ lắm à?"

"Tôi chưa bao giờ thấy cái biểu cảm lạ đơi này từ cậu"

Phong bỗng nhiên cướp tách cafe từ tay giáo sư đang uống dở, anh nhấp một ngụm.

"Tôi vừa bị cưỡng hôn"

"Hả? Cưỡng hôn?????"

Cái thái độ kinh ngạc của giáo sư khiến anh phát bực. Dúi lại tách trà vào tay giáo sư, Phong ném mình xuống ghế sofa.

"Tôi ngủ đây, thầy đừng làm phiền tôi"

"Là Nguyệt Dương phải không?"- giáo sư khẽ thở dài.

Đôi mắt đã khép lại bỗng nhiên mở ra, lia ánh nhìn sắc lẻm về vị giáo sư già.

"Dương đâu rồi?"

"Con bé đi dạo phố với bạn của nó rồi. Nó nói sẽ về muộn một chút"

"Về muộn? Thầy quản sinh viên của mình như thế à?"

Phong càm ràm.

Anh đứng dậy lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài đóng sập cửa trước sự ngơ ngác của giáo sư Ngô.

....

Chiều muộn.

Dương thanh toán xong chiếc váy màu xám nhạt rồi chạy ào ra khỏi shop thời trang.

Hôm nay thời tiết chuyển lạnh, góc phố nhỏ buồn tênh với vài ánh nắng lưa thưa rải rác trên nền đường vắng tanh.

Dương thổi phù phù hai bàn tay đã lạnh buốt. Những ngón tay thon dài đã gầy hơn thì phải, cô gái cười nhạt. Đấy là thứ cô phải đánh đổi để sau này có một cuốc sống tôt hơn.

"Cướp!!!!! mau bắt nó lại."

Bất chợt, tiếng hô hoán làm náo động cả dãy phố vốn lặng thinh. Một kẻ bịt kín mặt chạy qua chỗ cô đang đứng, tay đang nắm giữ một chiếc túi xách. Cách xa đó là một người phụ nữ trung niên đang chật vật chạy theo và không ngừng la lớn.

Hiểu ra vấn đề, cô liền tức tốc chạy theo tên bịt mặt. Dương cứ thế cắm đầu chạy theo hướng của người đó mà không hề để ý xem người đó đã dẫn mình đi đến đâu.

Ngay khi vừa qua khúc cua trong một con ngõ hẹp thì Dương không thấy tên bịt mặt đó đâu nữa.

Hắn ta đã biến mất...

Một dòng điện bổng chạy qua sống lưng, cô linh cảm có gì đó bất thường. Dương vội quay người tức tốc dời đi.

Một cú đòn ngang thẳng vào đầu từ phía sau, cô gái nhỏ ngã gục xuống đường như thân cây bị chặt gãy.

Dương hoàn toàn mất đi ý thức....

....

Không thể cử động như một đồ vật vô tri, cô gái nhỏ hít thở không khí một cách khó nhọc. Đã nhiều giờ trôi qua Dương cố dịch chuyển cơ thể nhưng vô dụng vì tay chân đã bị trói chặt bằng giây thừng.

Trước mắt Dương bây giờ là một mảng tối đen, cô gái nhỏ chìm trong bóng đêm. Từ khóe mắt chảy ra hai hàng lẹ ướt đẫm băng keo đã bịt chặt.

Tiếng mở cửa và tiếng bược chân dần tiến lại khiến tim cô bé giật thót, vội hét lên:

"Tránh ra"

Ai đói chầm chậm ngồi xuống kế bên cô, nhả từng chữ bằng cái giọng khàn đặc

"Bé con dữ quá nhỉ?"

"Ông sẽ ngồi tù mọt gông nếu dám giỡ trò với tôi"

"Vậy cơ à?"

"Bạn trai tôi mà biết, anh ấy sẽ không để ông sống yên đâu"

"hahaaa...."- Tên đói cười phá lên:"Tôi chẳng phải sợ thằng nhãi nào cả"

Vừa dứt lời, chiếc dây thừng trói quanh người cô gái bị tháo bỏ. Trên cổ tay, cổ chân để lại những vết hằn đỏ ửng nên làn da trắng nõm. Hẵn ta chép miệng:

"Cô gái nhỏ thật xinh đẹp"

"Đừng có động vào người tôi"- Dương run giọng:"Tôi bị HIV đấy"

"Nếu tôi không quan tâm thì sao?"

"Ông không sợ sao?"

"Không. Vì chúng ta giống nhau"

Tai Nguyệt Dương ù đi khi nghe hắn nói. Cơ thể cô bỗng cứng đờ, quên rằng sợi dây chói mình đã được tháo gỡ.

Dương nói như van nài.

"Xem như tôi cầu xin ông. Tôi còn quá trẻ, tôi còn rất nhiều dự định phải làm. Tôi không thể cứ thế mà chết được, ông đừng việc mất nhân cách có được không?Nếu con cái ông biết, họ sẽ chẳng dễ chịu gì"

"Vậy à, nhưng tôi làm gì có con."

"Vậy thì cháu ông, chắc chắn chúng cũng chạc tuổi tôi. Làm ơn ông hãy nghĩ đếnn mấy đứa cháu của mình đi"

"Cô bị ngu à? Con không có thì lấy cháu đâu ra?"- Người lạ gõ cái cốp thật đau vào đầu cô gái nhỏ đang run bần bật vì sợ hãi.

Tại sao cô lại ngốc đến thế cơ chứ. Nếu thật sự muốn ăn cô thì đã không nghe cô nói nhãm từ nãy đến giờ.

"Đau"

Cô gái nhỏ lấy tay xoa đầu. Lúc bấy giờ ý thức cô đã hồi phục trở lại. Một âm mưu nhỏ được nảy ra.

Dương hit thở sâu, dồn hết tất cả các lực vào hai chân đạp mạnh về phía đối diện. Hai tay đưa lên tháo tấm băng bịt mắt để bỏ chạy.

Nhưng, cô đã tính sai hoàn toàn.

Người lạ không dính đọn mà ngược lại, hắn đã nắm gọn hai chân cô.

"Bỏ ra. Bỏ tôi ra"

Nét cười thoáng hiện lên gương mặt điển trai của kẻ lạ, người đó bỗng vòng tay ôm trọn lấy cô gái nhỏ đang cố sức vùng vẫy, khẽ đặt lên trán một nụ hôn phớt lờ như làn gió thoáng qua.

Dương đờ người, vòng tay của người đó sao quen thuộc đến vậy.

"Ai thế?"

Không trả lời, kẻ lạ mặt từ từ tháo lớp băng keo đang bịt chặt trên mắt. Ánh sáng của cô được trả lại tự do.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh ở đây"

"Nhưng rõ ràng.... anh biết giả giọng ư?"

Cô gái hồ nghi, cái nhìn dò sét hướng thẳng về phía người đối diện. Có cái gì đó mơ mồ chợt len lỏi qua đầu. Nếu như vậy thì Henry....?

"Anh biết giả giọng đúng chứ?"

Phong gật đầu thừa nhận. Vẻ như anh chẳng lo sợ bí mật mình là ai bị phát hiện. Anh hạ thấp giọng.

"Nói là đi dạo phố nhưng lại ra nông nổi này à?"

"Em đuổi theo tên cướp rồi sau đó...."

Phong chau mày.

"Em có lòng nghĩa hiệp từ bao giờ vậy? Cái đầu của một sinh viên IT đâu rồi, sao em có thể hành động ngu xuẩn như vậy được?"

Ánh mắt anh dừng lại trên bờ má ửng đỏ, nơi đó lưu lại dấu ấn của những cái bạt tai. Phong thở dài nhìn cái vẻ mặt đáng ghét đang xụ đi.

"Cái luật này dành riêng cho em đây"- Anh nhìn thẳng vào mắt cô gái:"Không được dời khỏi tầm mắt của tôi"

Sau lời khen ấy, Dương dùng hết can đảm vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của người đang cõng mình. Chân cô bị trói quá lâu nên gần như bị đông cứng không còn cảm giác. Nài nỉ lắm ai đó mới chịu cõng cô.

"Tóc anh thật thơm"

Nhưng Nguyệt Dương không hề hay biết, bản thân vừa chạm vào điều cấm kị.

Phong dừng lại, khóe môi nhếch hờ nụ cười quỷ quyệt. Anh đột ngột... buông tay

Rầm

Cô gái tuột khỏi lưng anh đáp hẵn xuống đất.

....

"Chết tiệt!"

Gia Hân đập mạnh vào vô lăng.

Phía xa xa là hình ảnh chiếc Ferrari chễm chệ đậu gần đấy, chứng tỏ Phong đang hiện hiện nơi này.

Anh tới rồi, xem như kế hoạch của cô chỉ cho vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro