Phần 16: Ai cho phép em quên tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dời văn phòng giáo sư Ngô cũng là lúc màn đêm buông xuống tự bao giờ.

Hôm nay, Dương đã nộp đơn xin thôi học và cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ xin nghỉ làm ở văn phòng của thầy. Giáo sư khá bất ngờ trước quyết định đó, ông luôn nghĩ tật tốt nếu cô tốt nghiệp ở đây và hiện tại Dương vẫn đang là một sinh viên ưu tú. Nhưng biết sao được, nơi đây vốn dĩ không phải chỗ dành cho cô gái nhỏ. Cô đã nộp đơn xin vào một trường đại học khác. Một ngôi trường bình thường hơn, sau đó cô vẫn tiếp tục theo học chuyên ngành công nghệ thông tin như đam mê của mình. Cô không tin, ngoài nơi này ra không còn nơi nào dành cho mình.

Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Dương, giáo sư có vẻ thất vọng, thầy chỉ nói:

"Tôi sẽ thông báo chuyện này lên hiệu trưởng"

Dương khẽ thở dài, sớm hay muộn rồi cô sẽ phải dời đi.

Nhưng cô đâu hay biết, ngay từ khoảnh khắc cô gặp người đó thì vệnh mệnh nó đã không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa rồi.

Đang nghĩ ngợi lan man, Dương bổng thấy sống lưng lạnh toát. Cô còn chưa kịp quay lại xem kẻ bám đuôi là ai thì có một vòng tay mang theo mùi nước hoa sắc lạnh cuốn lấy cơ thể nhỏ bé.

Một cái ôm nhẹ giữa màn đêm u tịnh.

"Nhớ tôi không?"

Mọi thứ như ngưng lại trog khoảnh ngắc ngắn ngủi.

Cô gái mệt mỏi trả lời bằng giọng nhẹ tênh.

"Không hề"

"Nói đi, em hãy nói là em rất nhớ tôi!"

Dương mím chặt môi, cô uốt nước bọt ép bản thân mình không được phép làm theo sai khiến của cái người nào đó.

"Hà cớ gì em phải nhớ một người không quen?"

Bàn tay Phong xiết chặt, con quỷ dữ trong anh đang chuỗi dậy.

"Một người không quen?"

Phong gằn từng chữ. Anh đang khiến cô đau vì cái ôm chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà chính bản thân anh cũng đang rối bời.

Người con gái của ông ta đang nằm trong vòng tay anh. Cái người đáng lẽ ra bị giày xéo vẫn không khiến anh bớt đi lòng hận thù. Nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều đó, anh sợ  cô gái nhỏ bé ấy sẽ tổn thương, sẽ căm ghét anh.

Chết tiệt!

Dương vẫn im lặng trong cái vòng tay lạnh lẽo kia. Cô căm ghét sự hèn nhát của mình.

"Bỏ tôi ra, tôi đã quên anh từ lâu rồi. Anh hiểu không?"

Cái gì cũng có giới hạn của nó nhưng cái ngu bên trong của con người thì lại không có điểm dừng.

Ngay bây giờ, chính Dương là người đã cắt bỏ sợ dây đang cố kìm lại con quỷ dữ.

Phong xoay người, hơi thở của anh phà nhẹ lên tóc gáy. Đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ, màu đen đục chiếm lấy nhãn cầu.

Bằng một lực khá mạnh, anh đẩy thân hình nhỏ bé xuống làn nước lạnh.

"Ai cho phép em quên tôi."

....

"Vẫn là những cảnh tượng ấy. Người cha mà cô yêu thương nhất, người thân còn lại duy nhất của cô với cơ thể trắng bệch nằm đó... bất động. Tấm vải trắng mỏng bao phủ lấy người mà cô yêu thương.

Dương đã gào khóc, cô gọi tên ba rất nhiều nhưng ông không tỉnh dậy. Cô gái nhỏ đau đớn tuyệt vọng."

- Aaaaaaa.....

Hét lên một tiếng kinh khiếp trong cơn mơ, cô gái nhỏ bàng hoàng tỉnh dậy.

Dương phát hiện khóe mắt mình ướt đẫm, trên trán tấm tấm những giọt mồ hôi. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên ôm lấy khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều.

Nhưng cơn ác mộng cứ bám lấy cô, dai dẳng.

Dương gục mặt xuống đầu gối, cô khóc nấc lên. Cô gái nhỏ nhớ ba rất nhiều, nhưng lúc cô yếu đuối như thế này chẳng còn ai ở bên cô cả... không một ai.

Cô cũng chẳng thể hiểu nổi, tại sao cô lại yêu một kẻ tàn ác như anh đến thế? Là do cô quá thiếu thốn tình thương ư? Dù là lí do gì đi nữa, bây giờ cô cũng không thể dứt ra nữa rồi.

Người cô yêu thẳng tay ném cô xuống hồ nước. Nếu cô không cố lết lên có lẽ đã chết vì lạnh. Kết quả là hôm nay, cô đã bị cảm nặng. Cơ thể hiện giờ của cô mềm nhũn,  đầu óc như tê liệt đi vì những kí ức u ám.

Sự sống của cô, với cái người nào đó vẻ như chẳng đáng một xu.

Không khí dịu đi vì cái nắng ban mai len qua cửa sổ. Một bóng người cao lớn chầm chậm bước vào.

"Đi thay đồ đi, rồi cùng tôi đến lớp"

"Tôi không muốn"

Phong nắm chặt đôi tay gầy, anh kéo hẵn cô ra khỏi chăn. Đến trước chiếc tủ quần áo ra lệnh.

"tôi nói thay đồ"

"Dừng lại đi! Anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi làm"

Cô gái nhỏ ngang ngạnh đến cùng. Phần cổ tay bị anh bóp chặt sắp vụn ra, nhưng cô cố kìm lại cơn đau qua cái nhìn ngang bướng vẻ như không sợ ai.

Cô sẽ không phải sợ anh nữa.

"Đừng có tỏ thái độ xấc xược này với tôi. Tôi nói lần cuối, thay đồ đi và cùng tôi đến lớp"

"Tôi cũng nói lại lần cuối, anh chẳng có cái quyền gì để bắt tôi làm cái này cái kia"

"Được thôi, không tự làm được thì tôi sẽ sẽ giúp"

Gia Phong mở chiếc tủ nhỏ, anh lấy đại một chiếc váy màu xanh nhạt.

"Bây giờ là tự đi thay hay là để tôi?"

Phong kiên nhẫn lặp lại.

Chỉ nghe có vậy, Dương giật lấy chiếc váy từ tay anh lật đật chạy vào nhà tắm.

Ngay khi nhìn bộ dạng mới của cô bước ra, Phong thoáng vẻ hài lòng. Nếu như cô ngoan ngoãn ngay từ đầu thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Anh khoắc tay cho cô gái nhỏ đến gần mình. Bất chợt, anh cúi đầu và khẽ nhắm mắt....

Không có nụ hôn nào nhưng Dương đã tưởng. Anh chỉ chăm chú vào mái tóc của cô.

"Mùi thơm thật dễ chịu!"

***

Sáng hôm đấy, sinh viên Blue Castle được một phe nhốn nháo hẵn lên.

Đấy là hình ảnh Gia Phong nắm tay cô gái nhỏ lướt đi trước bao ánh mắt của mọi người. Hơn thế, đó là khi anh vén nhẹ mái tóc mềm của cô, anh cúi đầu khẽ thì thầm điều gì đó... tất tần tật đều đang biểu hiện sự yêu thương.

Nhưng đâu ai biết rằng, phía sau những hành động đó đều là những thứ đã vạch sẵn trong kế hoạch.

Anh kéo cô gái nhỏ xuống cantin vào giờ nghỉ trưa. Cẩn thận hỏi cô thích ăn gì.

"Tùy anh"

Cô chỉ đáp gỏn gọn hai chữ. Làm sao mà cô không hiểu khi anh đang diễn một vở kịch hoàn hảo, bàn tay nhỏ của cô đã sắp bị anh bóp nát. Cô quá mệt mỏi để đôi co với anh rồi.

Bởi vậy nên Dương mặc kệ.

"Đó là ví của tôi, làm sao anh lại có nó"

Dương chỉ vào vật thể lạ trên tay anh nói.

"Nó cũ quá rồi, bỏ đi"

"Đừng có đánh trổng lảng"

"Sự thật là thế mà"

"Cái tôi quan tâm là tại sao mà anh lại có nó kìa. Anh hiểu không?"- Nguyệt Dương phát cáu trước thái độ giả ngơ của anh.

"Ăn đi, bánh ngon lắm đấy"

"Tôi phát điên vì anh mất....."

Cái miệng la lối của cô bị Phong đẩy một miếng bánh lớn vào miệng, anh xoa đầu cô y hệt con mèo nhỏ.

"Ngoan, ăn đi"

Dương gần như không thể chịu được cái sự giả tạo này.

Cô yêu anh đấy, yêu rất nhiều. Nhưng lòng tự tôn của một đứa con gái là thứ cô còn lại không cho phép bản thân nhận cái gọi là " bố thí".

Dương hít một hơi thật sâu, cô nuốt không trôi những món ngon mỹ vị đó.

"Tóm lại anh muốn làm gì với tôi?"

Nguyệt Dương nhìn chằm chằm vào mắt cái người đối diện dưới cái mác là người yêu cô. Nhưng cô chẳng đọc được gì trong cái đôi mắt ấy cả

"Tôi đang hỏi anh đấy"

"Yêu"- Phong nhếch miệng hời hợt trả lời.

Giọng điệu bỡn cợt như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô gái.

Quá đủ rồi, cô đang hy vọng cái gì ở anh ta cơ chứ. Thật nực cười khi cô từng nghĩ những gì người con trai tàn độc đấy làm những gì cho cô xuất phát từ tình cảm thật sự.

Cô đứng dậy bỏ đi. Không một câu nói nào được thốt ra.

"Dương"

Phong đứng dậy gọi với theo nhưng cô vẫn ngoan cố bước đi. Nhưng khi anh vừa đi được vài bước chân thì... bị ai đó hắt nguyên cốc nước hoa quả vào người.

Toàn cantin lặng thinh.

Cô nữ sinh bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, tay cầm chiếc cốc rỗng run lên bân bật. Cơ mặt nhúm lại vì sợ hãi. Môi khẽ mấp máy bằng những câu đứt quãng.

"Em...xin...lỗi"

Anh hừ lạnh, giọng nói như lạnh như băng tuyết:

"Đi chết đi! Còn chết thế nào thì tùy"

Cô gái đó bật khóc nức nở, vội túm lấy áo anh như lời van xin nhưng không ngờ hành động ngu xuẩn này lại khiến con quỷ trong người anh trổi dậy.

Lâm Gia Phong đấy mạnh cô ta ra, ngay khi anh định làm cái gì đó tiếp theo thì bóng dáng một ai đó lao nhanh vào lòng anh.

Cô gái nhỏ ôm chặt như can ngăn.

"Đừng. Áo ướt hết rồi, bỏ đi anh"

Chất giọng nhẹ và mùi hương bạc hà dễ chịu khiến Phong bị thôi miên trong tích tắc.

"Em đưa anh đi thay áo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro