Phần 15: Anh, là thảm họa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là sinh viên cùng khoa nhưng chưa một lần Dương bước đến dãy nhà của sinh viên năm ba nên cô gái co chút hiếu kì hơn là lạ lẫm.

Thang máy dừng ở tầng 6, Dương bước ra. Và cô chợt nhận ra mình thật đãng trí khi sơ đồ lớp phân theo chuyên ngành bản thân còn không nhớ. Cô gái đành phải mặt dày ngó nghiêng vào từng lớp học để tìm hình bóng nam sinh có mái tóc đỏ riệu.

Ban đầu, sẽ chẳng ai để ý tới việc xuất hiện của cô gái nhỏ vì mọi người ai cũng đang đau đầu với đồ án và kế hoạch thực tập sắp tới. Nhưng rồi dần dần, hình ảnh sinh viên IT năm nhất luôn đạt thành tích xuất sắc đều khiến mọi người phải dừng điểm nhìn, có kẻ còn cố tình nói với theo:

"Người đẹp tìm anh à?"

Một chàng ồ lớn và những câu đùa cợt nhả cùng hùa theo lời đùa giỡn thei cậu nam sinh ban nãy. Dương lặng người đi, ngay bây giờ cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái nơi quỷ quáy này.

Nhưng nghĩ cho cùng, những kẻ như này không đáng để cô phải quan tâm. Nghĩ vậy, bước chân của cô gái nhanh hơn và vô ý đam sầm vào một ai đó.

Mọi chuyển đều được giải quyết êm đẹp bằng một lời xin lỗi trân thành nếu người kia không phải là... Lâm Gia Phong.

Chưa kịp phản ứng, anh đã xách người cô lên dễ dàng như một túi đồ.

"Bỏ ra, anh đang làm cái gì đấy?"

Dương há hốc nhìn anh nhảy lên lan can rồi kéo theo cô.

Cô không quên được, đây là tầng 6!

Ngươi cô gái nghiêng ngả vì mất thăng bằng nên dựa hẵn vào người anh, còn anh giữ chặt cô bằng cách túm chặt cổ áo đã nhăn nheo.

Cảnh tưởng nhanh chóng làm náo loạn cả ngôi trường.

Đứng trên cao, bóng dáng ngang tàn của Gia Phong lấn áp hết tất cả mọi thứ ngay cả những nét mặt hiếu kì, tò mò cũng dẫn co rúm vì sợ hãi trước cái nhìn tàn nhẫn của anh.

"Nếu không muốn tên mình bị gạch khỏi đây, đừng bao giờ đụng vào cô gái này!"

Phong gằn từng chữ.

Gió bổng quật mạnh, hất tung chiếc áo somi rộng thùng cô đang mặc. Gia Phong đem cô gái nhỏ ôm vào lòng...

Một cái ôm nhẹ chứng kiến bởi hàng nghìn con mắt tinh anh.

***

"Cầm lấy"

Phong ném cho cô gai nhỏ cái balo của mình. Nhìn cái điệu bộ ngơ ngác của cô khiên anh phát cáu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lặp lại.

"Xách nó, ok!"

"Nhưng là balo của anh mà"_ Dương tròn xoe mắt.

"Nếu Hải Đăng nhờ thì có hỏi ngược lại lí do tại sao không?"

"Anh đang ghen à?"

"Đừng lắm lời"

Phong bổng nổi cáu vô cớ, anh năm tay kéo xềnh xệch cô đi mặc kệ cô la oai oáy.

Tan học rồi, cô cần đi tìm việc làm thêm nữa.

Anh lôi cô đến tầng cao nhất của tòa nhà chính, anh thô bạo đẩy cô gái nhỏ xuống ghế sofa.

"Cởi đôi giày đó ra, nhanh lên"

"Nhưng tại sao, em...."

Choang!

Phong ném mạnh chiếc cốc xuống sàn, một thứ vỡ vụn. Nhưng mảnh thủy tinh văng tung tóe.

"Thử nói một câu nữa xem"

Cô gái mím môi, tay run run cởi đôi giày ra khỏi chân mình.

Cô ghét anh, ghét những mệnh lệnh vô lí luôn bắt người khác phải làm theo ý của anh. Rồi cô lại thấy ghét chính mình, tại sao luôn nghe theo anh một cách cứng nhắc.

Cô lại rơi vào cái bẫy này rồi.

"xong rồi đấy"- Cô nói trống không, y hệt cái người nào đó:"Còn cần gì anh nói luôn đi, nhanh để tôi còn về. Hôm nay tôi bận lắm"

Anh từ từ tiến lại gần cô, luồn những ngón tay dài vào cái đầu mang có mùi hương bạc hà, nói nhẹ tênh:

"Định thế này bao lâu nữa?"

"Tôi thế nào?"

Cô cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đen để chúng tỏ mình không hề sợ hãi.

"Tại sao những thứ tôi mua cho em, em đều không dùng?"

Dương ngơ ngác? Mua cho cô? Mua cái gì? anh ta đang nói cái gì vậy.

"Ý anh là đống đồ ăn vặt ở cantin hôm đó"

"Điên à?" Phong gắt:"Ý tôi là...." Anh bổng ngập ngừng

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào.

"Cậu chủ, tôi có việc cần thông báo"

***

Tiết học cuối cùng chấm dứt sau tiếng chuông déo dắt. Học sinh dần kéo nhau xuống cantin, để lại lớp học vắng tanh có cô trò đanh hí hoái viết gì đó, khóe mắt ướt nhòe.

Theo thói quen, cô gái nhỏ dùng ốm nay áo định lau quệt mắt ướt nhưng ai đó đã kịp ngăn lại bằng một chiếc khăn tay mềm.

"Tôi không sao, cậu đừng thương hại tôi"

Hải Linh thở dài, có lẽ thời gian qua giữa hai người họ cần ngồi lại và nói với nhau nhiều thứ. Họ đã thật sự là những người bạn thân cơ mà.

"Cậu đừng như thế với tớ được không?"-Linh đấy một cốc sữa và đĩa bánh ngọt lại:"Tớ sẽ không xin lỗi cậu đâu, vì như thế sẽ làm mối quan hệ giữa hai đứa càng trở nên tồi tệ. Tớ sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện, được không?"

Dương ngừng hẵn việc viết lách của mình lại, cô gái ngẩng đầu lên nhìn Linh.

"Bây giờ thì cậu nói đi"

Hải Linh ngập ngừng.

"Thật ra, tớ thích Hải Đăng."

Dương mở rộng lồng tử nhìn cô bạn, khi cô gái định nói tiếp cái gì đó thì đã bị Linh nhanh chóng cướp lời.

"Tớ xin lỗi vì thời gian qua đã hành xử với cậu như vậy. Nhưng tớ nghĩ lại rồi, nếu Đăng thật sự thích cậu và cậu cũng thé thì tớ sẽ chúc phúc cho hai người"

Ra vậy, việc Linh bổng nhiên ghét cô như thế là vì anh chàng có mái tóc đỏ riệu đó ư. Nhưng từ trước đến nay cô luôn xem anh như một người anh trai vậy.

Dương cười khổ.

"Mọi chuyện cậu làm với tớ, tớ không để bụng đâu. Thật đấy! Nhưng cậu biết, gương đã vỡ thì khó có thể lành lại. Cũng như mối quan hệ của chúng ta, vĩnh viễn không thể trở lại như trước."

Không để Hải Linh nói câu tiếp theo, cô gái nhỏ đứng dậy đi thẳng khỏi lớp học. Cô chẳng ghét bỏ gì cô bạn ấy, nhưng rõ ràng tình trạng của cô hiện tại không thể làm liên lụy tới bất cứ ai.

Linh thở dài, nhìn cái dáng vẻ cô đơn của Dương cô lại thấy lòng nặng trĩu. Hai người đã từng có quãng thời gian vui vẻ đến thế.

Bấy giờ, Linh mới để ý đến tờ giấy mà Dương để trên mặt bàn mà cô gái nhỏ chưa kịp cất đi trước khi rời khỏi.

Đó là đơn xin thôi học!

***

Bước ra khỏi chiếc xe sang trọng là đôi giày sneaker trắng, bước chân dứt khoát trên con đường phủ đầy bụi mưa. Bóng dáng phảng phất vẻ đơn độc trong màn đêm u tối.

"Đợi đã, cậu Phong"

Quản gia bung chiếc ô lật đật chạy theo, ông đưa cho anh nhưng bị anh gạt ra.

"Cậu đừng để bị ướt, sẽ bị cảm đấy"

"Ông biết thì tự che đi"

Sau câu nói của anh, không một lời nào được cất thêm nữa. Chỉ còn âm thanh rờn rợn khi gió xé mưa lao đi và khoảng mùi đất ẩm ướt quyệ vào lớp không khí lạnh.

Nghĩa trang lúc nữa đêm lạnh lẽo trong cơn mưa.

Gia Phong quỳ xuống trước một ngôi mộ, anh không đặt lên đó bó hoa nào cả, chỉ ghim ánh nhìn lên tấm bia đen. Bàn tay lạnh đi vì nước mưa bổng đưa ra, anh muốn lau khô những giọt nước chết tiệt đang bám lên nó. Nhưng đến nửa chừng tay anh khựng lại giữa không trung rồi lại rút về, xiết chặt.

"Lâu quá rồi con không gặp người, mẹ"

Ngay kế bên, người quản gia khẽ nhắm mắt để kìm lại những đau đớn trong lòng.

Ngày này mười năm trước, ông mất đi người ông yêu thương nhất, còn Gia Phong mất đi người anh luôn tôn thờ. Người phụ nữ ấy thật tàn nhẫn, bà tự kết thúc cuộc đời mình để lại vết đen trong kí ức của những người đang sống.

Bà thuộc kiểu người cực đoan, thích hủy hoại mọi thứ nếu như không được đáp trả và Phong cũng vậy.

Suốt những năm tháng thiếu nữ, bà yêu thầm một người đàn ông nhưng người đó đã có bạn gái và họ vô cùng yêu thương nhau. Bà ôm mối tình mà đã nghĩ rằng sẽ chia rời họ, nhưng rồi bà lại rơi vào tay một kẻ quyền lực.

Người đó yêu nhan sắc của bà, đem bà về làm vợ như một món hàng rẻ tiền. Bàng đã cố gắng nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái lưới vây uy quyền đó. Mọi thứ bà làm đều vô nghĩa vì hắn đã chi phối cả dòng họ của bà, hắn muốn bà phải làm theo những gì hắn muốn.

Bà đã mang thai con của hắn, cái ý định phá bỏ nhiều lần sảy ra nhưng không bao giờ có thể thành công. Và rồi bà đã sinh ra đứa bé đó, hắn đặt tên con lag Henry. Hắn nâng niu đứa bé ấy bao nhiêu thì bà lại hắt hủi nó bây nhiêu.

Bà căm ghét nó, đỉnh điểm của những cơn điên loạn bà đều trút giận lên đứa bé đấy, tựa hồ đấy chính là nguyên do cho cuộc đời bất hạnh của bà.

Henry chết vào 10 năm trước, cũng là ngày này. Cái ngày mẹ cậu mất cậu không rơi một rọt nước mắt như để cái tên đó chết theo.

Henry tái sinh với một dòng máu lạnh, và không ai biết cậu chính là Lâm Gia Phong.

"Mẹ, mẹ còn ghét con không?"

"Chúng ta đi thôi"-người quản gia đặt tay lên vai cậu."cậu đã ở đây lâu rồi"

"Ông thử nói xem, mẹ còn ghét tôi không?"

"Bà ấy chưa bao giờ ghét cậu cả"

"Vậy ư?"

Phong cười nhàn nhạt, phả những ẩm thanh nhẹ bẩng vào không gian.

"Tôi đã hại bao nhiêu người rồi, ông nhớ không?"

"Rất nhiều"- người quản gia thở dài.

"Hẳn là vậy"

Phong từ từ đứng dậy từ nền đất đã quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Ra sân bay thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro