Phần 22: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Phong vừa tỉnh dậy, anh đã dời khỏi bệnh viện và kéo Dương theo.

Cô gái nhỏ kháng cự quyết liệt. Cô không biết và cũng không muốn biết anh đưa cô đi đâu. Cô quả thực quá mệt mỏi khi đi chung với con người này. Việc hôm nay cô đến đây thật sự quá ngu xuẩn.

Gia Phong đưa cô đến một ngôi mộ nằm ở góc khuất nghĩa trang ngoại thành phố. Nhìn thoáng qua cô cũng đủ hiểu chủ nhân ngôi mộ đó là của ai.

Dương giật mạnh tay ra khỏi đôi bàn tay lớn, cô quay lưng bỏ đi.

Nhưng Phong đã nhanh hơn. Anh túm vai cô gái nhỏ giật mạnh đồng thời đá mạnh vào khủy chân ép cô phải quỳ xuống.

Tất nhiên sức của cô không thể chống lại. Ngay khi Dương chuẩn bị đứng lên đã bị anh ấn mạnh vai xuống đất.

Cô gái nhỏ bất lực.

"Xin lỗi mẹ tôi đi"

"Tại sao?"

"Làm theo đi. Đừng có lắm lời"

Dương nhếch môi:"Vì cái lí do gì tôi phải xin lỗi? Tôi còn chẳng biết tôi đã làm gì với mẹ anh cơ mà"- Cô gái nhìn thẳng vào mắt Gia Phong. Ngay lúc này đây, cô chẳng còn lí do gì để phải sợ một người như thế cả. Cô hận người đã sinh ra anh ta. Vì chính bà ấy đã reo vào đầu anh những thù oán cay độc. Chính bà ta là khởi nguồn cho những bất hạnh của cô.

"Nếu mà nói đến tội lỗi, thì phải là mẹ anh mới đúng.  Rõ ràng mẹ anh là người đã đơn phương bố tôi, biết rõ là bố mẹ tôi yêu nhau nhưng vẫn cố lao vào tranh giành. Là mẹ anh sai hà cơ gì tôi phải xin lỗi? Anh nói đi?"

Gương mặt Phong đanh lại. Một tiếng thở lạnh lẽo vang lên giữa nghĩa trang vắng người. Bàn tay lạnh xiết chặt lấy bờ vai gầy.

"Vừa nói gì cơ?"

Nguyệt Dương dùng sức đẩy mạnh cánh tay anh ra khỏi vai, cô gằn từng chữ một.

"Tôi sẽ nhắc lại cho anh nghe lần cuối. Tất cả mọi thứ sảy ra cho đến hôm nay đều do mẹ anh gây nên. Một người mẹ không có tư cách.."

Bỗng..

Âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang lời cô gái nhỏ.

Vầng chán cao đập mạnh vào bia mộ, máu từ vết thương không ngừng túa ra ngoài. Dương ngất xỉu ngay sau cú va đập mạnh.

Vệt nắng cuối cùng cũng tắt trong hoàng hôn tím, ngày cuối rồi cũng tàn theo ánh mặt trời.

****

Thức dậy với cái đầu đau buốt, cô gái nhỏ không buồn dậy khỏi giường. Cô dương mắt nhìn trần nhà, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Chợt, chiếc điện thoại để trên kệ tủ kế bên khẽ rung.

Là Hải Đăng.

"Em nghe anh"

"Alo, em đang ở đâu vậy? Từ hôm qua đến giờ anh gọi cho em sao không được. Em có bị làm sao không đấy? Gia Phong làm gì em à? Giờ em đang ở đâu?"

"Em không sao. Em đang ở nhà của Gia Phong. Anh ta không làm gì em cả"

"Anh qua đón em về ngay bây giờ"

"Không cần đâu anh. Em ổn"

Ngừng một lát, cô nói thêm:"Em sẽ ở đây để giải quyết mọi chuyện, em không muốn trốn tránh"

"Em còn muốn qua Pháp với anh chứ?"

"Em xin lỗi. Em không thể bỏ đi với anh được"

"Anh hiểu mà"

Ngay từ đầu anh đã biết người con gái ấy sẽ không còn thuộc về anh. Cô yêu người đó, dù có vì hắn ta mà cô chịu tổn thương rất nhiều. Nhưng anh vẫn hy vọng một ngày cô sẽ đổi ý mà đi cũng anh, xem ra anh sai rồi.

"Hứa với anh phải sống thật tốt. Được chứ?"

"Em hứa"

Dương tắt điện thoại ngay khi nghe tiếng cửa phòng bị ai đó mở ra.

"Tỉnh rồi à?"

Chàng quý tộc ngồi duỗi chân trên bệ cửa sổ, trên tay là vài viên thuốc và một cốc nước lọc.

"Ừ"- Dương đáp gỏn gọn như cái cách ai đó đã từng.

Qua chuyện hôm qua cô cũng hiểu được phần nào. Người mẹ đã reo vào đầu đứa trẻ những cay độc, những oán hận của bản thân để rồi nó lớn lên với tâm hồn đầy vết thương. Nỗi đau đó đã in sâu và ám ảnh người con trai ấy cho đến bây giờ.

Giáo sư Ngô bước vào phòng, ông cẩn thận băng bó vết thương trên trán cho cô.

Cô gái nói nhỏ vào tai ông.

"Thầy yên tâm, em không sao đâu."

"Nói bé thôi"

"Em sẽ giúp làm cho anh ấy không hận em nữa. Chuyện của thế hệ trước, chính em sẽ là người giải quyết"

Cô liếc nhìn ai đó và cố tình nói để ai đó đủ nghe:"Cái trò để em nhìn thấy Gia Hân ở phòng bệnh ấy. Nó cổ hủ quá mà"

Gia Phong biết tỏng cái ý định của cô khi nó đang được hình thành trong cái đầu đần độn. Anh nhét thuốc vào tay  Nguyệt Dương.

"Uống đi"

"Không"

Dương liều mình trước cái nhìn lạnh như băng của anh, cô gái nhỏ cầm nguyên cốc nước và...hất thẳng.

"Nực cười. Chính anh đã làm tôi ra nông nỗi này mà còn ra vẻ quan tâm?"- Cô gái nhỏ ném hết chỗ thuốc còn lại vào người anh như cô đang trút hết ấm ức những ngày qua. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má:"Anh chính là người đã cướp mất gia đình khỏi tay tôi. Anh khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, trở nên bị khinh rẻ trong mắt mọi người phải bỏ xứ lên đây, đến bây giờ vẫn không dám quay về vì những cái tiếng "con gái của kẻ giết người". Anh khiến tôi yêu anh, chịu đựng anh, khổ sở vì anh. Anh vẫn không hài lòng ư?"

Không gian bỗng nhiên đông cứng lại. Im lặng bao chùng lấy căn phòng, họa chăng còn lại chỉ là tiếng chạy tích tắc của đồng hồ treo tường.

Phong khẽ ngồi xuống và nhặt những viên thuốc đang nằm lăn lóc dưới sàn. Ánh mắt anh trùng lại như mặt hồ phẳng lặng.

"Muốn dùng bạo lực thì chừa cái mặt tôi ra"

Dương ngơ người. Phản ứng này là sao? Cô cứ nghĩ anh sẽ lại nổi điên mà đập đầu cô vào chỗ nào đó chứ?

Giáo sư Ngô thở phào, ông thu dọn vài thứ lặt vặt rồi dời khỏi phòng.

"Phong này. Anh có thể một lần sống cho bản thân mà quên hết mọi chuyện được không?"- Cô nắm chặt bàn tay lạnh:"Mọi thứ anh làm đối với em như vậy là quá đủ rồi. Anh cũng đừng hành hạ bản thân mình nữa"

"Dương không hiểu những gì mẹ tôi đã trải qua"

"Thế bà ấy có biết những nỗi đau mà em và anh trải qua không? Bà ấy cũng đã chết từ rất lâu rồi. Còn chúng ta thì vẫn phải sống, vậy tại sao chúng ta lại phải khốn khổ vì một người đã không còn tồn tại từ lâu?"

Nét u ám từ từ chiếm lấy nhãn cầu đôi mắt Gia Phong khi anh nghe cô nhắc đến người mẹ đáng kính.

"Tôi cho Dương hay, không chỉ là người thân thôi đâu, ngay cả bản thân em có chết đi cũng chẳng đủ."- Đôi tay thon dài bổng chộp lấy chiếc cổ mảnh khảnh:"Ngay từ đầu chính bố em đã đùa cợt với mẹ tôi. Còn mẹ em, biết rõ rằng bạn thân mình yêu người đàn ông đó đến điên dại nhưng vẫn ngang nhiên cướp đi. Ngay lúc khốn khó nhất bị những người mình tin tưởng nhất quay lưng, cái cảm giác khốn nạn đó Dương trải qua chưa?"

Mặt cô gái nhỏ biến sắc, khuôn mặt trắng bệch như tượng sắt. Ánh mắt hoảng loạn trong màn nươc lung linh. Đôi chân bị nhấc khỏi mặt đất, cố giãy dụa trong vô vọng, mọi vẫn xung quanh dần mờ đi, hơi thở nhẹ tắt dần....

****

"Trong không gian tối tăm, mọi thứ như vô định không tìm được lối ra. Cô gái nhỏ hoang mang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bất chợt, cô nghe tiếng bược chân ai đó bước ra từ  bóng tối.

Là một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp.

"Mẹ"-Dương gọi lớn giữa không gian vắng.

Cô muốn chạy lại ôm chầm lấy người ấy nhưng đôi chân như cứng lại không thể nhúc nhích.

"Mẹ ơi. Mẹ cho con theo với, ở đây quá mệt mỏi, con không chịu được"

"Dương này"- Mẹ cô lên tiếng, bà rất hiền:"Mẹ xin lỗi con rất nhiều vì những sai lầm của bố mẹ. Mẹ không thể bên con ngay lúc này, nhưng mẹ vẫn ở đây và dõi theo con từng bước chân. Con hãy nhớ, con không hề cô đơn. Ba mẹ vẫn ở đây, vẫn ở bên con dù con không thể nhìn thấy được. Con gái của mẹ hãy mạnh mẽ lên, mẹ tin con vượt qua được"

"Không mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con ở lại đây. Con sợ lắm"- Cô gái nhỏ gào khóc. Đôi chân bất lực nhìn hình ảnh mẹ xa dần rồi khuất hẵn sau màn đem u tịnh."

"Mẹ ơi"

Dương vùng mình khỏi giấc mơ. Khóe mắt ướt đẫm, nước vẫn trào ra chảy xuống gò má không ngừng. Cô đảo mắt nhìn quanh, đây vẫn là căn phòng quen thuộc.

Mặc kệ thân người èo oặt không còn sức, cô gái nhỏ dời khỏi giường. Chợt cô thấy, ngay phía trên bàn học là một tấm thiệp màu xám nhạt.

Là Henry mà. Cô vò nát tấm thiệp rồi cho vào sọt rác. Bỏ đi, anh ta sẽ chẳng còn là Henry mà cô từng quen biết. Những ngày sau, cô sẽ tự mình đối mặt với con quỷ có tên- Lâm Gia Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro