Phần 23: Anh là đồ tồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã ở đó từ rất lâu, chàng quý tộc xuất hiện ngay khi cánh cửa vừa hé. Phong nói bằng giọng dửng dưng.

"Ngủ ngon nhỉ"

"Không hề. Mơ thấy anh, nó thật khủng khiếp"-Dương nói dối.

Anh nửa cười nửa không. Cái ý định trả đũa anh bằng những lời lẽ cay độc của cô đã bị anh nhìn thấu. Cô có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không thể.

Phong đứng dậy khỏi ghế tiến về phía cửa. Anh ép sát thân hình nhỏ bé vào tường, đôi tay thon dài khẽ vờn trên chiếc cổ trắng mảnh dẻ còn in lại những vết bầm tím.

"Tôi thật muốn giết Dương"

"Nếu anh làm được"- Cô gái nhìn lại Phong bằng ánh mắt thách thức. Cái chết ư? Cô chẳng còn sợ nữa rồi. Khi con người ta chạm đến tận cũng của những đau thương mất mát vì đối với họ, cái chết chẳng qua cũng chỉ là một phép thử. Phép thử để xem cái thế giới bên kia liệu có gì hay ho hơn so với khi ở đây?

Dương đưa tay lên khẽ chạm vào mép áo. Môi khẽ nhếch hờ, y hệt dáng điệu của ai kia.

"Đừng tự gạt bản thân nữa, trong tim anh chẳng phải chỉ toàn hình bóng của em sao. Nếu anh giết em chính là anh tự cầm giao đâm vào tim mình thôi."

Tim Gia Phong nhói lên như có ai cầm lấy bóp chặt. Anh giấu nhẹm mọi cảm xúc sau cái nhìn âu yếm có vẻ giả tạo.

"Em muốn chết? Sẽ không có cái mùa xuân đấy đâu"

"À, vậy tức là anh muốn em sống không bằng chết?"

"Hành hạ Dương thế nào, không bao giờ là đủ"

Phong cười lạnh. Anh hất mạnh tay Nguyệt Dương, xô cô ngã xuống sàn rồi bỏ ra ngoài.

Anh đi rồi, đôi môi nhợt nhạt bật ra tiếng cười chua chát, cô gái nhỏ vẫn ngồi thừ người giữa phòng. Nước mắt lại giàn dụa. Gia Phong thay đổi đến đáng sợ. Anh ngày càng thêm cay độc với cô. Đau thật!

***

"Mở ra! Mau mở cửa ra cho em. Lâm Gia Phong"

Nguyệt Dương gào thét, đôi bàn tay gầy không ngừng đập mạnh vào cánh cửa đến túa máu. Thần trí cô hoảng loạn như con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt bất lực.

Đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ vô tình. Cô có dùng bao nhiêu sức cũng vô dụng, từ lòng bàn tay truyền lên một cơn đau buốt tim. Cô gái nhỏ mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn, mái tóc dài rối tung quấn lấy gương mặt xanh xao.

Dương nói như van xin:

"Lâm Gia Phong! Làm ơn thả em ra"

"Tôi không ngu đến thế"- Từ bên ngoài anh nói vọng vào.

Vừa nghe tiếng đáp trả, cô vội đứng dậy hét lên như sợ anh đi mất.

"Chỉ hôm nay thôi. Cầu xin anh đấy"

"Chính hôm nay tôi mơi không thể thả em ra ngoài"

"Cầu xin anh. Sau khi em về anh muốn đánh muốn hành hạ em như thế nào em cũng chịu. Thả em ra đi mà"

Bất lực suốt nhiều giờ đồng hồ, cô gái nhỏ ngồi co rúm tại góc phòng. Đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm thức trắng, mặt cô hốc hác như có loài vật nào đó đang bào mòn lấy cơ thể. Cuối cùng, cô đành buông vài câu uất ức đã bị dồn nén bao ngày qua.

"Anh là đồ đồi"

Tại sao có lại có cái ý nghĩ khi sẽ thay đổi được anh cơ chứ. Cái sự đần độn không lối thoát của cô cứ nghĩ rằng tình yêu của cô dành cho anh nó sẽ khiến anh vơi đi lòng hận thù. Cô cứ nghĩ nếu như cô cố gắng anh sẽ quay đầu. Nhưng cô sai rồi, anh luôn muốn cô sống không bằng chết kia mà. Cái thứ tình cảm ngu ngốc của cô trong mắt anh nó thật sự nhãm nhí, anh chưa một lần coi trọng nó. Nếu đã thế, cô sẽ không cho anh được toại nguyện.

Nghĩ vậy, cô gái nhỏ đứng dậy, đôi chân trần tiến lại phía cửa sổ.

....

"Cậu đi quá xa rồi"

Giáo sư Ngô trầm ngâm kế bên cửa sổ, hai hàng lông mày nhăn lại, tay kẹp chặt điếu thuốc vẫn còn đang hút dở. Gương mặt đầy tâm tư như già thêm vài tuổi.

Thầy đã theo Gia Phong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thầy thấy anh có thể tàn nhẫn đến thế. Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của ba Nguyệt Dương. Vậy mà anh lại giam cô trong căn phòng đó.

"Cậu thật ích kỉ. Tình thương của cậu dành cho mẹ cậu bao nhiêu thì với cái Dương cũng thế. Cậu hành hạ con bé ra nông nỗi này chính bản thân cậu cũng không thấy vui mà"

"Chẳng sao cả"- Phong nhún vai. Hệt như cái sự trừng phạt của anh dành cho cô còn rất đỗi nhẹ nhàng.

"Cậu có nghĩ con bé sẽ phát điên như mẹ cậu không, Phong?"

"Tôi chính là muốn như thế đấy"

Gia Phong nhếch môi. Đôi mắt đen hằn lên tia hung ác, trong đầu đang vệt lên những kế hoạch điên rồ sắp tới.

Giáo sư Ngô thở dài bất lực, ông bê khay đồ ăn và một cốc sữa đi. Ông không thể chống lại anh, lại càng không thể can ngăn anh dừng tay. Có lẽ việc ông có thể làm duy nhất ngay lúc này đó là giúp cô gái nhỏ ăn vài thứ gì đó, nếu không cô sẽ gục mất.

Có lẽ gào thét cả ngày nên Dương đã mệt, không gian im ắng đến lạ thường.

Ngay khi vừa bước vào, cảnh tượng mà giáo sư nhìn thấy khiến ông hoảng hồn. Đồ ăn ông bê trên tay rơi hết xuống đất, vỡ tan. Giáo sư không tin vào những gì trước mắt mình nhìn thấy.

Nguyệt Dương nằm dưới sàn nhà, chiếc váy trắng đã nhuộm một màu đỏ tươi. Mái tóc rối bù che đi gương mặt trắng bệch. Những vệt máu từ cổ tay vẫn không ngừng loang ra, kế bên là chậu cây đã bị đập vỡ. Những mảnh thủy tinh nằm vương vãi, trên tay cô gái nhỏ cầm một trong những phần thân của chậu hoa đã vỡ vụn đã nhuốm đầy máu.

Dương... bất động.

Giáo sư hoảng hốt chạy đến bên đỡ cô dậy.

"Dương. Tỉnh dậy đi, con bị làm sao vậy"

Máu từ phía cổ tay cô túa ra càng nhiều mặc cho ông đã cố gắng ngăn cản. Cô đã cắt động mạch ở cổ tay để tự tử ư?

Gương mặt đầy mệt mỏi chịu đưng những ngày qua bỗng thanh thản lạ thường.

"Con bé ngốc này. Tại sao con lại làm thế?"

Cô gái khẽ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người giáo sư già. Hơi thở vô cùng yếu, tưởng chừng như chỉ một chút động chạm nhẹ thì cô sẽ tan theo vệt nắng cuối ngày. Cô dùng tất cả sức bình sinh cất giọng nói thều thào:"Giáo sư đến rồi"

"Tại sao con lại làm như vậy"- Ông nói như sắp khóc:"Ta sẽ đưa con đi bệnh viện ngay bây giờ. Nhất định con sẽ không sao cả."

"Đừng"- Dương níu áo giáo sư lại. Cô nói như van lơn:"Hãy cứ để con chết, làm ơn. Con sẽ qua đấy với bố mẹ của con"

"Đồ ngốc. Con không được nghĩ như thế"-Giáo sư Ngô gắt.

Ông bế cô gái chạy ra khỏi phòng không ngừng gào lên để ai đó nghe thấy:"Gia Phong, mau cứu Nguyệt Dương. Con bé không xong rồi"

Đôi mắt buồn nhẹ nhàng khép lại.

Kết thúc rồi. Nếu cô chết mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi ấn oán đời trước của cô và anh chỉ cần cô chết đi thì anh sẽ không phải hận thù ai cả. Cô sẽ đem theo mọi thứ qua thế giới bên kia. Cô nhất định sẽ gặp người phụ nữ ấy để biết rõ được những gì bà ta đã phải chịu. Cô sẽ đàng hoàng nói một câu xin lỗi thay cho bố mẹ cô và cầu xin sự tha thứ từ bà ấy. Mọi chuyện sẽ là như thế!

Đôi tay bám víu lấy mép áo của vị giáo sư già nới lỏng dần, lỏng dần rồi buông lơi giữa không trung. Nhẹ tênh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro