Phần 24: Hơi ấm trong những ngày qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện 12 giờ đêm.

Không một bóng người qua lại. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Văng vẳng đâu đó quanh đây là tiếng thở nhẹ của bóng đêm phà qua khe cửa hở.

Trên hàng ghế chờ, hai người vẫn ngồi đấy. Không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Giáo sư Ngô thi thoảng khẽ liếc mắt nhìn chàng trai kế bên, nhưng ông chẳng đọc được bất cứ dòng suy nghĩ nào từ gương mặt quý tộc ấy.

Chàng trai quý tộc ngồi tựa lưng trên ghế, đầu ngã ra sau, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Đôi chân dài vắt chéo, hai tay khoanh hờ trước ngực như không muốn chúng trở nên thừa thải. Trên chiếc somi vẫn còn in lại những vệt máu dài của cô gái đó. Gương mặt bình thản lạ thường.

"Cậu không muốn vào thăm con bé sao?"

Giáo sư lên tiếng phá tan cái không khí khó chịu này. Theo anh bao nhiêu năm qua, ông hiểu rõ hơn ai hết anh trở nên đáng sợ khi bỗng nhiên im lặng.

Lâm Gia Phong vẫn im lặng trước câu hỏi của ông.

Giáo sư thở dài. Thật may mắn khi họ đã đưa Nguyệt Dương cấp cứu kịp thời. Nếu nhưng cô sảy ra chuyện gì có lẽ ông sẽ ray rứt không thể sống nổi mất.

Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc, Gia Phong không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng ông hiểu, trong lòng anh đang lo lắng cho cô gái hơn bất cứ ai.

"Để tôi vào thăm con bé"

Bất lực trước sự cứng đầu của chàng trai trẻ, giáo sư đứng lên tiến về phía cửa phòng.

Trên chiếc giường bệnh trắng xóa phía cửa sổ, Dương vẫn nằm đấy bất động. Đôi mắt im lìm trên gương mặt gầy đầy mỏi mệt. Mái tóc dài buông xõa ôm lấy đôi vai gầy.

Dường như cô lại bị sút cân thì phải.

Cũng đúng thôi, thời gian qua cô đã phải khóc quá nhiều, chịu đựng quá nhiều. Cánh tay gầy nắm nõm được băng bó cẩn thận. Ông nhìn cô gái nhỏ mà lòng thắt lại.

Bản thân ông thật tê, ông đã không làm được gì mà chỉ biết trơ mắt nhìn đứa bé mà ông xem như con gái ruột chịu đựng qua từng ngày.

Giáo sư ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh, ông khẽ nắm lấy đôi tay gầy. Nước mắt lại lăn dài trên làn da đã có nhiều nếp nhăn. Từng nhất cử nhất độngc ủa ông đều rất đỗi nhẹ nhàng, ông sợ cô gái nhỏ sẽ thức giấc. Rồi cô sẽ phải đối diện với nhưng cay đắng mà đáng lí ra cô sẽ được nhận những điều tốt đẹp nhất.

"Ta xin lỗi"- Giáo sư nói khẽ.

Ông đưa tay khẽ vuôt những gọng tóc bướng bỉnh phủ trên gương mặt gầy.

"Ta không nên để con ở gần cậu ấy, ta sai rồi."

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Lâm Gia Phong trong chậm bược vào. Hai tay đút vào bọc quần, bộ dạng bình thản.

"Ngu xuẩn"- Anh lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ đang thở đều đặn trên giường bệnh. Cái vẻ khinh thường dấu nhẹm đi tất thảy những cơn sóng ngầm đang cuộn trong lòng.

"Lâm Gia Phong, tôi để con bé ở bên cậu để cậu sống tốt hơn chứ không phải để mọi chuyện ra nông nổi này".

"Tôi tự khắc biết."

"Về thôi, thầy sẽ không định ở đây suốt đêm đấy chứ? Sáng mai có hội thảo nghiêm cứu với mấy người đên Đài Loan. Thầy đừng nói là sẽ hủy đấy nhé"

Nói rồi, anh quay lưng và bước đi thẳng ra khỏi phòng. Bóng lưng cao khuất sau cánh cửa, không một câu nói nào đước thốt ra ngay sau đó.

Giáo sư bất lực. Ông lại nhìn cô gái nhỏ đang nằm yếu ớt trên giường, giáo sư vươn tay khéo chiếc chăn mềm phủ lên hai cánh tay tránh những cơn gió lạ sẽ khiến cô bé phải lạnh. Ông đứng dậy khỏi ghế rồi tiến ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt buồn mở ra. Dương khẽ chớp, một giọt nước bé nhỏ mặn chát lăn dài trên gò má.

****

5 Ngày sau.

Ngay khi vết thương đã lành hẳn, chẳng có lí do gì để Dương ở lại thêm một phút ở cái bệnh viện ấy. Hôm nay, Gia Phong đã đón cô về.

"Nếu anh thấy khó chịu, em sẽ ngồi ghế trước với Giáo sư"

"Dở hơi"

Không để cái miệng đó thốt ra thêm bất cứ câu nói ngớ ngẫn nào. Phong kéo tay cô gái nhỏ bằng một lực khá mạnh. Dương ngã chúi xuống ghế sau và nằm gỏn gọn trong vòng tay của chàng quý tộc.

Hành động bất ngờ này khiến phần nào đó chưa kịp chuẩn bị trong cô gái bối rối không ngừng. Dù trước đó cô từng rất căm ghét anh, nhưng có vẻ như mọt chuyện đã được giải quyết qua một cái ôm hờ.

Chàng quý tộc nửa ôm nửa tựa vào người cô gái nhỏ, anh khép hời mắt như đang ngủ. Để toàn bộ thân hình nhỏ bé tựa vào lồng ngực.

Thật ấm!

Dương bỗng thấy bình yên đến lạ. Giá như cái khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãy thì thật tốt. Nhưng cô hiểu mà,  dù cô có cố gắng bao nhiêu thì anh vẫn là anh thôi. Ngay khi xe ngừng lăn bánh, người con trai ấy sẽ vẫn là Lâm Gia Phong tàn nhẫn mà cô vẫn thấy trước đó. Sẽ chẳng có gì có thể làm anh thay đổi cả. 

Cô gái nhỏ cũng đâu hay biết, ngay khi bản thân vắng mặt ở trường đã có bao nhiêu chuyện sảy ra.

....

Tấm gương lớn phản chiếu thân hình mảnh mai của cô gái trẻ. Từng đường cong hoàn mỹ hiện rõ sau chiếc váy body bó sát ngắn cũn cỡn. Làn da trắng không tỳ vết càng làm nổi bật lên thân hình nuột nà của cô gái tuổi đôi mươi. Gương mặt xinh đẹp điểm lớp phấn nhẹ tươi tắn, đôi môi hồng hé nụ cười tươi tắn.

Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Gia Hân vẫn không khiến bản thân dời mắt khỏi chiếc gương với niềm sung sướng tột độ. Tựa hồ như đây là niềm sung sướng kể từ khi sinh ra đến bây giờ mới có cơ hội lấy được.

Cô không thể tin sẽ có ngày Lâm Gia Phong tuyên bố với toàn sinh viên Blue Castle cô chính là bạn gái của anh.

Trước đây, anh là thứ cô chỉ dám nhìn và chưa bao giờ có ý nghĩ mình bản thân sẽ lại gần anh trong khoảnh khắc ngắn đến vậy. Cô theo từng đuổi Hải Đăng, đơn giản vì cô yêu sự hào nhoáng mà anh ta có được. Có được anh ta, cô sẽ rút ngắn khoảng cách để đến gần người có quyền uy cao nhất. Và ngay bây giờ, sự thật đó đã Gia Hân đã thực hiện. Cô đã có được Lâm Gia Phong.

Cô thật sự yêu chàng quý tộc đó. Yêu sự lạnh lùng như băng cực, yêu đến cái bản chất tàn ác và hơn mọi thứ là tất cả những quyền lực mà anh nắm trong tay.

Cô bây giờ có thể đường đường chính chính ở bên anh, chẳng phải lo nghĩ gì vì tất cả những rào cản đã bị anh loại bỏ. Anh ngang nhiên hất phăng cô gái tội nghiệp và đến bên cô trong vài giờ đồng hồ. Hải Đăng đã qua Pháp. Cô chẳng còn một mối lo ngại nào có thể đe dọa đến mình, tất cả sinh viên trong trường đều nhìn cô bằng ánh mắt e ngại.

Gia Hân nháy mắt với mỹ nữ trong gương. Mọi tế bào như muốn nhảy cẩng lên vì cuộc hẹn đêm nay. Chính Lâm Gia Phong chủ động mời cô ăn tối. Có lẽ nào anh đã xiêu lòng trước vẻ đẹp của cô rồi chăng?

Chợt, Gia Hân giật mình bởi tiếng còi xe. Cô gái tiến về phía cửa sổ nơi phát ra âm thanh khiến cô cắt ngang dòng suy nghĩ.

Ngoài kia, chàng quý tộc đang đứng tựa lưng vào cửa chiếc xe thể thao đắt tiền. Kế bên anh là hình ảnh cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng đang cô rúm người vì lạnh

Chết tiệt!

Gia Hân kéo mạnh rèm cửa sau cái lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ.

Chuyện quáy quỷ gì đang sảy ra vậy? Rõ ràng anh ta là người đã mời cô đi ăn tối, nhưng lại xuất hiện bóng dáng của Nguyệt Dương. Cái hố sau nào sắp diễn ra đây?

Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong cái đầu tinh quáy. Cô sẽ không rơi vào bẫy của một ai nữa. Chính buổi tối hôm nay, cô sẽ là đạo diễn của vở kịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro