Phần 25: Cái kết của vở kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choán kín bàn ăn đều là những món cao lương mỹ vị, rượu vang đắt tiền được rót vào ba chiếc ly thủy tinh trong suốt đẩy về phía mỗi người. Một trong số đó lấy đại một ly ngửa cổ dốc một hơi như những cốc nước lọc bình thường. Dẫu cho thưc hất lỏng ấy vừa đi đến cổ họng đã muốn trào ngược ra phía ngoài.

Dương lấy tay bịt miệng ép cho bản thân mình phải cố nuốt trôi chỗ riệu đó. Bàn tay cuốn lớp băng dày vẫn chưa được tháo bỏ. Cô gập người ho khan vài tiếng, dạ dày trống rỗng đau thắt lại.  Hai mắt ầng ậc nước bất cứ lúc nào cũng có thể trực trào ra bên ngoài.

Không khí căn phòng trầm lắng đến lạ. Cũng phải thôi, nhà hàng bây giờ không một bóng người. Tất thảy đều được thắp sáng bơi chiếc bàn lung linh ngay chính giữa căn phòng.

Những người phục vụ cung kính dời đi sau cái khoát tay của chàng quý tộc.

"Đừng có cái gì cũng uống như nước lọc như thế"-Phong hạ thấp giọng.

Được đà lấn tới, Dương bỏ ngoài tai tất cả những lời đe dọa của chàng trai trẻ. Cô lấy chai riệu rót đầy vào cốc thủy tinh rồi đắm mình trong men say.

Thực tại khiến cô quá mệt mỏi, ngay cả khi hít thở cô gái cũng cảm thấy thân mình đau buốt. Cô đã rất ngoan ngoãn chịu đựng anh những ngày qua, ngay cả khi cô muốn chết cũng không được anh cho phép.

Anh quá tàn nhẫn.

"Đã nói là đừng có uống như nước lọc vậy"-Phong giằng ly riệu từ tay cô gái nhỏ. Anh dịu giọng:"Ăn chút gì đi, trông em gầy đi nhiều đấy"

"Anh thôi vờ vịt được rồi đấy"- Dường cười đắng. Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh nửa cười nửa không:"Anh còn định giày vò tôi đến bao giờ nữa?". Cái ý đồ của anh tuy cô không thể nhìn ra, nhưng ngay bây giờ sức lực để tìm hiểu mọi thứ cô cũng không còn. việc anh gọi cả Gia Hân đễn đây chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ rơi vào cái lưới nào đó mà anh đang giăng sẵn.

Anh đúng là đồ khốn.

"Em chưa khỏe hẳn. Nên ăn chút gì đi, dừng khiến anh phải lo lắng chứ"- Phong tỏ ra cưng nựng hết mực đối với cô gái nhỏ. Anh lấy đủ món ngon chất đầy bát cô. Nhưng khi thấy cô cứ mãi im lặng nhìn đống đồ ăn, anh bắt đầu gằn giọng nhìn về phía Gia Hân.

"Cô giúp Dương ăn hết chỗ này đi"

Hân nhìn chằm chằm anh nhưng không thể tiêu hóa hết những gì anh vừa nói. Cái lí do gì cô phải phục vụ cô ta ăn uống? Ngạc nhiên thật, trong khi hôm nay cô mới là nhân vật chính của buổi hẹn hò cơ mà. Anh đã vứt người bạn gái mới là cô vào một xó thì thôi, lại còn bắt cô phục vụ con nhỏ đó.

Nguyệt Dương cắn chặt môi, cô vốn không ưa gì Gia Hân. Nhưng khi thấy cô ta cũng bị anh lợi dụng tình cảm như một món đồ chơi cô lại thấy đắng ở trong lòng. Mọi thứ xung quanh anh đều bị xoay theo vòng cuốn mà anh đã vẽ ra. Không thể tìm thấy lối thoát.

Không màng tới những người xung quanh, chàng quý tộc dùng bữa tối một cách ngon lành. Trong đầu hai cô gái kia đang nghĩ gì, anh có thể đọc rõ như trang sách. Mỗi người đang ôm một bụng bất mãn, còn anh thì thích thú cười cợt như tìm được một thú vui tao nhã.

Bỗng.

Cô gái nhỏ đứng thẳng người dậy, hai chân lão đão không còn đứng vững bược chậm đến phía đối diện nơi chàng quý tộc đang ngồi và....

Chát.....

Theo phản xạ, Gia Hân đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm về phía cô bạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta thật muốn tiến lại và cho cô gái nhỏ vài cái bạt tai nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép cô ta làm thế.

"Cậu bị điên à?"

"Bỏ đi"

Phong đột  ngột gạt ngang. Dưa tay quệt  khóe miệng đang rỉ máu do cái tát bỏng dát của Nguyệt Dương. Anh vươn tay kéo cố gái nhỏ ngã nhào vào lòng mình, thầm thì nhỏ nhẹ bên tai nhưng giọng nói sặc mùi bạo lực:

"Tôi không muốn nhắc lại một lần nào nữa về cái việc em cứ đè mặt của tôi mà đánh đâu"

"Anh hãy thôi biến người khác thành đồ chơi rẻ tiền của mình đi"

"Nếu tôi cứ thích thế thì sao?"

Lâm Gia Phong ôm ngang eo cô gái nhỏ và hôn phớt lên mái tóc mềm đầy tình tứ. Anh đang dần khiến con quỷ trong người Gia Hân vực dậy và anh sẽ là người lột bỏ chiếc mặt nạ đó.

Dương thấy thật ghê tởm. Cô vùng dậy và chạy ra khỏi phòng ăn.

Ngay khi Dương vừa dời đi, cô gái trẻ xinh đẹp rút điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho ai đó dưới gầm bàn.

Anh vẫn thư thái nhấp nháp ly riệu còn đang uống dở, mắt lơ đễnh nhìn đi đâu đó vẻ như không chú ý đến thái độ của người ngồi phía đối diện. Miệng buông từng chữ chẳng ăn nhập với hoàn cảnh.

"Action"
...

Đường phố về đêm thưa thớt người qua lại. Ánh đèn vàng chùm lên từng con đường nơi đây. Những bước chân mệt nhoài lảo đảo trên vỉa hè đầy xác lá khô. Hai bàn tay ôm chặt bờ vai lạnh buốt, cơ thể co rúm lại trong chiếc váy trắng. Một quãng mệt nhoài, cô gái nhỏ ngồi bệt dưới gốc cây ven đường không một bóng người qua lại.

Cô đã đi được trong bao lâu, cô cũng không rõ. Nhưng cái ý nghĩ hiện giờ của Dương duy nhất là phải dời khỏi đó càng xa càng tốt.

Có lẽ, cô được tự do rồi. Nhưng sao cô gái lại thấy lòng nặng nề vô cùng. Cô luôn thèm khát bầu trời riêng nhưng ngay khi rời đi, cô lại thấy trống rỗng đến vậy. Hay là quay lại?

Không, cô không thể vứt bỏ lòng tự tôn vốn chỉ còn một chút như thế được. Cô không thể cứ cầu xin một chút tình cảm mà đã quá lâu anh cho tất cả vào xọt rác. Cô phải đi thật xa, phải biến mất khỏi cuộc sống của anh để anh một lần được nếm trải cảm giác nhớ nhung.

Dương hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy dảo chân bước đi.

Bỗng có một tràng cười quáy dị vang lên ngay sau lưng cô gái nhỏ. Dương giật mình quay lại thấy vô sống còn người đang đứng ngay phía sau đang nhìn cô nhưng nhìn con mồi bé bỏng.

"Bé con đi đâu lại đi một mình vậy?"

Cô gái nín thin thít trước câu hỏi nham nhở của đám lưu manh. Chân tay bắt đầu bủn rủn, đầu óc mơ hồ đang cố nghĩ ra kế hoạch nào đó để tẩu thoát khỏi chúng.

"Em bị bạn trai bỏ rơi à? Tội nghiệp thế, vậy thì về với anh đi. Anh sẽ chăm sóc em thật tử tế"

Ngay sau câu nói của tên đó là một tràng cười phá lên. Chúng cười cợt nham nhở trước hình ảnh giun rẩy của cô gái nhỏ.

"Câm miệng"

Một giọng nữ khác chợt cắt ngang. Ngay tức thì, tên đại ca và đám đàn em liền im bặt. Cả đám dạt ra nhưỡng chỗ cho một cô gái bước đến.

Dương trố mắt nhìn Gia Hân, trong đầu cô đã hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình. Cô gái nhỏ sợ hãi lùi dần về phía sau, hai chân gần như đã cứng lại không thể nhúc nhích. Dương ngã khụy xuống đất như con thú nhồi bông bị vứt bỏ.

Gia Hân bước đên trước mặt cô gái nhỏ dã tái đi vì sợ hãi, cô ả ngồi khụy xuống, ánh tay dài trắng nõm khẽ nâng cằm Dương. Cất giọng nhỏ nhẹ.

"Cậu sợ à?"- Những ngón tay thon dài vờn nhẹ quanh chiếc cằm nhọn. Mắt ả nheo lại vẻ thích thú với hình ảnh sợ hãi của Dương.

"Vậy tại sao hết lần này đến lần khác cậu cướp đi những người tôi yêu"- Gia Hân bỗng gắt lên trong sự căm ghét tột cùng. Một cái bạt tay ráng thẳng vào gương mặt cô gái nhỏ. Dương mất đà đập đầu  xuống nền xi măng lạnh buốt.

Không có một sự phảng kháng nào cả.

Chưa dừng lại ở đó, Hân tiến đên nắm mạnh tóc cô gái nhỏ và giật ngược.

"Tôi căm ghét cậu. Cậu dựa vào cái gì mà chiếm được tình cảm từ Hải Đăng rồi đến Gia Phong? Một con nhỏ từ quê nghèo kiết xác. Tôi căm ghét vẻ mặt ngây thơ của cậu, cái vẻ yếu đuối khiến người khác phải thương hại cậu. Dù trong mơ tôi cũng muốn cậu biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt. Cậu hiểu không?"

Gia Hân đay nghiến. Cô ả gần gằn từng chữ một, tựa như chỉ muốn bóp nát Dương nay tức thì. Gương mặt phủ lớp phấn mỏng vốn thật xinh đẹp giờ đây đã hoàn toàn biến dạng.

"Lọ lem à, đã qua 12h rồi. Cậu hãy tự biết điều mà mau cút đi. Cậu ngu lắm có biết không, làm sao một kẻ như cậu có thể xứng với Gia Phong. Chính tôi đã sai người bắt cóc cậu đưa vào khách sạn. Ngạc nhiên chứ?"- Gia Hân nói trong điên loạn. Cô ả gần như không thể kiểm soát nổi mình. Từng câu từng chữ gắn liền với những cái bạt tai ráng xuống gương mặt gầy của cô gái nhỏ.

Dương đã gục hoàn toàn. Đôi chân không thể đứng vững để hững chịu thêm bất cứ một lời cay độc hay bất cứ một cái bạt tai nào nữa. Từng cơn đau buốt đến tận tim, tai cô như ù đi, mắt mờ dần, toàn thân tê liệt như một con gấu nhồi bông bị vứt ra ngoài đường. Dương gần như đã khụy xuống đất, hai tay buông thõng mặc ai muốn làm gì thì làm.

Gia Hân nhìn cô gái nhỏ đau đến mức ngớ ngẫn, cô ả học theo dáng điệuc của ai đó, đứng thẳng dậy vuốt mái tóc xoăn đầy mỉa mai.

Ngón tay Gia Hân lần lền gò má tím bầm sưng vù lên rồi cười phá lên vui vẻ.

"Là cậu đã ép tôi"

Nói rồi cô ả quay lại đám lưu manh đang đứng phía sau.

"Chúng mày muốn làm gì nó thì làm. Tao không muốn bẩn tay thêm"

Dương khép hờ mắt. Cô đã sẵn sàng đón nhận những thứ khủng khiếp sắp sảy đến với mình. Có lẽ, cô sẽ biến khỏi thế giới này trong đêm nay.

"Hay là để tôi"

Từ phía đám đông, đôi giày neaker trắng bước ra. Tràng trai trẻ tiến đến hai cô gái trong cái nhìn quá đỗi kinh hoàng của Gia Hân.

"Em xin lỗi. Là cậu ta đã đánh anh, em nhịn không nổi"

Nheo mắt nhìn cô ả phân bua, Lâm Gia Phong bật ra tiếng cười gằn khó hiểu. Cô ả nghĩ anh ngu xuẩn đến vậy sao?

Anh khẽ cầm lấy bàn tay vừa tát Nguyệt Dương vẫn còn đỏ ửng.

"Chắc đau lắm"

"Đương nhiên rồi"-Gia Hân làm ra vẻ tội nghiệp.

"Ồ"

Anh quay lại đám lưu manh đang đứng phía sau.

"Đánh nó, thay phiên nhau"

"Vâng"- đám côn đồ đồng thanh đáp. Bộ dạng chúng hệt như những đứa trẻ vâng lời.

Gia Hân trơ mắt ngạc nhiên. Tại sao lũ người mà cô thuê lại vâng lời anh như thế. Chuyện quáy gì đang sảy ra vậy. Cô ả có cảm giác như bản thân vừa rơi vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn.

Ngay sau đó, gương mặt xinh xắn lần lượt hứng chịu những cái bạt tai từ bàn tay thô ráp. trước mắt cô mọi thứ dần mờ đi, cơn đau xây xấm mặt mũi lan dần đến tận óc.

Hóa ra, anh cố tình tạo điều kiện để cô hãm hại Dương để rồi chịu cái kết quả như thể này.

"Ngu xuẩn"

Phong nhả cho cô ả hai chữ rồi anh hạ lệnh cho đám du côn dừng tay. Nếu cứ đánh tiếp e rằng cô sẽ tìm đến diêm vương ngay hôm nay mà anh lại không thích giết người.

Sự trừng phạt anh dành cho cô ta chính là cho cô ta thấy anh tận tay ném thẳng tình yêu to lớn vào sọt rác. Gậy ông đập lưng ông. Một cái kết nhớ đời cô ta sẽ không bao giờ có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro