Phần 26: Đổ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt

Lâm Gia Phong hạ lệnh cho đám du côn dừng đánh cô gái trẻ rồi khoác tay cho một gã ăn mặc bẩn thỉu, liếc sơ qua cũng có thể nhìn ra hắn là một kẻ chẳng ra gì. Có vẻ như mọi thứ được chuẩn bị từ trước, chúng cùng tiến về phía cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm dưới đất yếu ơt rên rỉ, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ những vết bầm tim thô bạo.

Gia Hân thất kinh khi cô ả nhận ra đấy chính là tên bặm chợn ả thuê để làm trò đồi bại với Nguyệt Dương. Còn bây giờ, dường như cô lại trở thành con mồi béo bở của đám người đó.

Gia Hân nhắm nghiềm mắt bất lực cho với bàn tay ghê tởm đang di chuyển trên da thịt. Dẫu sao cô cũng phải chịu trách nhiệm với sự trừng phạt của Gia Phong, cô cũng không còn cách nào có thể trốn tránh.

Đã vậy thì sao? Gia Hân chắc chắn rằng, hiện tại cô dù có thảm hại đến đau thì ngày mai thôi cô vẫn là thiên kim tiểu thư giàu có, vẫn là cô hoa khôi của Blue Castle. Chẳng còn lí do gì có thể ngăn cản cô theo đuổi ước mơ của mình, còn cô nữ sinh kia thì không.

Chàng quý tộc quay lưng đi rồi khuất dần sau đám đông.

Gia Hân bổng nhếp mép cười bí hiểm dù cho cơ thể đang đau buốt như muốn xé da thịt.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc ư? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Vở kịch còn dài ở phía trước, cô mới chính là đạo diễn cơ mà. Cô chưa cho phép hạ màn, thì làm sao nó được phép ngừng quay.

Lâm Gia Phong rất thông minh, để chuyện đi đến nước này tất thảy đều nằm trong kế hoạch của anh. Mọi thứ diễn ra đều do anh sắp đặt, nhưng anh vẫn không hề hay biết anh đã phạm một lỗi ngớ ngẩn không đáng có. Có lẽ anh đã không biết chính vì thế mà Gia Hân cô mới có cơ hội gia tay.

Bỏ lại góc phố hỗn loạn, chàng quý tộc bước vào chiếc BMW quen thuộc. Anh không vội dời đi, dường như có cái gì đó cứ nán anh lại. Trong lòng anh bỗng thấy khó chịu mà anh không hiểu lí do.

Ngay khi cô chịu những cái tát đau đớn cũng những lời xỉ vả từ Gia Hân, cô đã nhìn thấy anh lẫn trong đám đông. Nhưng cô đã chọn cách cắn răng chịu đựng thay vì gọi anh một tiếng. Ngay sau khi Gia Hân chịu những trận đòn từ đám lưu manh, cô vẫn chỉ nằm im chứ không đả động gì.

Gia Phong tra chìa khóa vào ổ xe nhưng vẫn chưa nổ máy xe, anh đưa mắt nhìn về góc phố tối tăm. Hình phạt lớn này cũng chính là thứ cuối cùng anh dành cho cô. Anh chính thức trả cô về tự do. Cô sẽ chẳng phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.

Gương mặt hoàn mỹ đang thể hiện rõ của những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh gục đầu xuống vô lăng, lồng ngực quặn thắt dưới cơn đau dữ dội. Anh nên quay lại không? Nếu như thế chắc chắn Dương sẽ được cứu nhưng anh không muốn cô trải qua những thứ khủng khiếp như mẹ anh đã từng.

Ngay lúc đang giằng cô không biết dời đi hay ở lại, có một tiếng kêu thất thanh dội thẳng vào tai Gia Phong khiếm tim anh thắt lại. Anh vội vã dời khỏi xe và những gì anh chứng kiến khiến nhãn cầu u tối.

Cơ thể nhỏ bé nằm quằn quạy giữa vũng máu lớn và không ngừng co giật theo từng cơn. Từ khóe miệng máu vẫn không ngừng tràn ra ngoài. Bàn tay gầy ôm lấy lồng ngực như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp nào đó. Những tên bặm trợn xung quanh đều tỏ ra hoang mang trừ một kẻ đang nhếch mép cười. Nụ cười đắc thắng.

Phong cúi gập người run run bế cô gái nhỏ, áp gương mặt đã tím đi vào lồng ngực. Mỗi động tác đều rất đỗi nhẹ nhàng cứ như sợ cô sẽ tan biến trên tay anh.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô hé mở hàng mi, một dòng đỏ tươi khẽ trào ra khỏi khóe mắt thống khổ.

Dương đưa bàn tay khó nhọc lên cao chạm vào gương mặt quý tộc lần sau cuối. Bờ môi khô bật ra tiếng thêu thào trong hơi thở đứt quãng.

Cô gái nhỏ như khẽ mỉm cười:"Anh hài lòng rồi đúng không. Em chết rồi mẹ anh sẽ toại nguyện lắm"

"Đừng nói những câu ngốc nghếch như thế"- Phong gần như đã gắt lên.

Có nằm mơ anh cũng không thể lường trước được, ngay khi anh bắt Gia Hân giúp cô ăn uống. Chính cô ả đã hạ độc vào bát thức ăn của cô

Cơ thể nhỏ bé trong lòng anh mỗi lúc một nhẹ, cô như vũng nước và đang dần bốc hơi. Phong hoảng sợ thật sự.

"Em đau ở đâu. Nói anh nghe đi"

"Phong này, để tất cả những hận thù của anh em đem qua thế giới bên kia được không. Hứa với em, hãy sống thật tốt ngay cả khi em không còn ở đây nữa. Em muốn ra đi thật thanh thản. Anh làm được cho em chứ."

Phong không đáp, anh bế thốc Nguyệt Dương đem về xe. Cơ thể cô gái nhỏ chợt co giật dữ dội. Dương gập người ho mạnh, máu tươi lại trào ra thấm vào chiếc somi đen. Ngay khi vừa bước đến kế bên chiếc xe, hơi thở yếu cuối cũng của Dương tắt ngấm.

.......

Hành lang bệnh viện chìm vào im ắng dài dằng dẵng suốt một ngày một đêm. Cánh cửa phòng cấp cứu im lìm không có dấu hiệu như ai đó muốn đi ra. Mọi thứ như lắng đọng lại.

Người đàn ông ngồi trên hàng ghế chờ liên tục rít thuốc như đang cố vớt lấy từng chút khí oxi. Mội khi có bước chân nào đó ghé qua, gương mặt đã in dấu tuổi già lại giật thót như đón chờ điều gì đó mà tất cả chỉ đem lại cho ông nỗi thất vọng.

Không nghe thấy hoặc chẳng thèm để ý, chàng quý tộc vẫn lẳng lặng khép hờ mí mắt như đang ngủ, từ nét mặt đến tư thể đều được giữ nguyên kể từ khi cô gái ấy dời khỏi vòng tay anh.

Cạch

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, người bác sỹ tháo bỏ khẩu trang y tế thở dài đầy mệt mỏi. Ông nhìn một lượt khắp phòng bệnh khẽ lắc cổ đã mỏi nhừ.

"Bệnh nhân hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Người nhà vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lí"

Ngay khi lời bác sỹ vừa dứt, Phong đấm mạnh vào tường rồi dời khỏi nơi cô gái nhỏ đang vật lộn trong đau đớn. Khoảng ngực áo vẫn loang lổ vết máu đã được gió hong khô.

.......

Chiều muộn. Hoàng hôn ảm đạm lùi dần về phía chân trời xa xăm. Từng tia nắng nhạt cuối ngày hắt lên nghĩa trang ảm đạm. Chàng quý tộc quỳ trước ngôi mộ quen thuộc. Thật lâu sau anh khẽ thì thầm:

"Xin người đừng đem Dương đi"- Những âm thanh nhẹ bẫng thổi vào không gian đứt quãng như van lơn.

Có lẽ đây chính là lần đầu tiên anh dối diện với người mà anh luôn tôn thờ cầu xin  cho kẻ khiến mẹ anh căm hận. Vì người con gái ấy, anh sẵn sàng làm tất cả.

Tất cả những cay độc anh trút lên người cô những ngày qua, có thể nói cái chết chính là sự giải thoát. Nhưng nếu như thế, anh sẽ rất sợ phải sống. Chưa một lần anh yêu thương người con gái ấy đúng nghĩa, anh còn chưa một lần nói câu "anh yêu em".

Trả thù Dương được rồi, anh liệu có vui không? Tổn thương cô chính là điều anh ghê tởm mình nhất. Hay là, anh sẽ qua đấy trước nhỉ? Anh sẽ xem liệu nơi đấy có gì tốt đẹp mà người con gái sẵn sàng bỏ anh đi.

Họng súng đen chầm chậm đưa lên thái dương, tràng trai trẻ nhắm nghiền mắt. Ngay khi ngón trỏ định bóp cò thân hình cao lớn lập tức ngã xuống như thân cây đốn gãy.

Giáo sư Ngô tước khẩu súng từ tay Gia Phong và ném mạnh vào góc tường, gương mặt còn đầy hốt hoảng. Nếu chậm một giây có lẽ chàng quý tộc đã lìa đời.

"Nguyệt Dương tỉnh rồi"-Giáo sư nói lớn.

Chỉ chờ có vậy, Lâm Gia Phong vội lao ra ngoài cửa. Tai anh ù đi không nghe thấy tiếng gọi của vị giáo sư già phía sau.

Ngay khi vừa đối diện cửa phòng bệnh, mắt trái anh giật nhẹ. Đôi giày sneaker trắng hơi băn khoăn chưa biết nên đối diện như thế nào trước người con gái ấy.

Thật từ tốn, Lâm Gia Phong khẽ đẩy cửa bước vào mà không gây ra bất cứ một tiếng động. Anh sợ cô gái nhỏ giật mình hoặc có thể tỏ ra hãi hùng khi thấy sự xuất hiện của anh.

Bên trong phòng bệnh, một y tá đang kiểm tra dây truyền nước rồi ghi chép vài thứ gì đó.

Thân hình nhỏ bé vẫn nằm bất động trên giường. Gương mặt gầy có vẻ như đã có sức sống hơn. Nhưng giáo sư vừa nói Dương đã tỉnh rồi kia mà.

Thấy chàng quý tộc đứng nhìn trân trân vào cô gái nhỏ, nữ y tá lên tiếng như lời giải đáp.

"Bệnh nhân tỉnh được một lát nhưng cô bé vừa chợp mắt ngủ rồi. Cơ thể còn yếu nhưng đang có tiển triển rất tốt, người nhà cứ yên tâm"

Nghe những lời đấy, Phong mới yên tâm một chút. Anh khẽ chạm vào mái tóc mềm buông xọa hai vai. Mỗi cử chỉ đều thật nhẹ như sợ Dương thức giấc.

"Bây giờ hãy người ra có thể ra ngoài, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi"

Phong thấy hơi phiền vì bà cô ý tá lắm lời. Dương là của anh, anh tự khắc biết. Đồ ngốc này hiện vẫn còn yếu đương nhiên anh sẽ không ở lại đây lâu, cô cần được yên tĩnh để ngủ, mấy chuyện ấy anh biết rõ mà. Cần gì bà cô này phải nói.

Căn phòng lại dược trả về sự yên tĩnh vốn có của nó. Từ phía giường bệnh, đôi mắt buồn khẽ hé mở nhìn trân trân phía cửa ra vào.

Anh đến đây cô biết chứ, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có cách nào để có thể đối diện với người con trai đó. Nói đúng hơn là cô sợ. Hay là, cô nên tìm cách giải thoát cho mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro