Phần 27: Cô ấy đi rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một ngày một đêm kể từ khi nhận được tin, nhưng cho đến bây giờ Dương vẫn chưa tỉnh dậy dù chỉ một lần. Phải chăng cô ấy đang sợ anh?

Nếu như trước đây có lẽ Phong thay vì nhẫn nại chờ hồi âm từ cô gái nhỏ thì anh đã dùng thủ đoạn. Thế nhưng tình thế bây giờ không cho phép anh làm điều đó. Anh biết chứ, anh biết anh đã tổn thương người con gái ấy rất nhiều. Ngay cả chỉnh bản thân anh còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình thì việc Dương sẽ căm ghét anh là điều đương nhiên. Nhưng cô yêu anh, rất nhiều và anh cũng vậy. Nếu như được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn những gì quá khứ đã làm.

Chàng quý tộc ngồi kế giường bệnh, khẽ nắm lấy đôi tay gầy trắng nõm.

Thật lạnh!

"Đồ nhím xù. Em vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh à?"

Phong nhìn trân trân vào gương mặt nhợt nhạt. Cậu sợ, rất sợ nếu như cậu dời mắt đi người con gái ấy sẽ biến mất. Sau tất cả những gì Phong đã làm, sẽ rất khó để hai người có thể đối diện với nhau. Nhưng cậu sẽ làm mọi thứ để cô gái này trở về với cậu một lần nữa.

Thật lâu sau khi người con trai ấy dời khỏi đây, cô gái nhỏ mới từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn một lượt quanh phòng bệnh. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, gió rít từng đợt đập mạnh vào cửa kính.

Trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo, có lẽ cô nên chấm dứt mọi chuyện. Ngay từ đầu số phận đã định rằng cô và Gia Phong không thể ở cạnh nhau. Ân oán của hai gia đình cả đời này sẽ chẳng bao giờ cô và Phong có thể quên được, dù yêu nhau đến mấy thì những chuyện của quá khứ sẽ luôn là một vết thương chẳng thể lành.

Dương giật phăng chiếc kim chuyền ở tay, cô dời khỏi phòng bệnh.

Mưa càng ngày càng lớn, trên người chỉ mặc bộ đồ ở bệnh viện Dương ôm chặt cánh tay đang gần như đông cứng lại vì lạnh, hai chân vẫn bước đi thật nhanh. Cô cũng đã đi một quãng khá xa, có lẽ nên về căn trọ cũ lấy tiền mà một chút đồ đạc. Mắc Dương cay cay và gần như không thể mở, cô chỉ biết nhắm mắt đi về phía trước. Trước khi trời sáng cô nhất định phải dời khỏi thành phố, nhưng với cái thời tiết như thế này thật khó để bắt được một chiếc taxi.

Dương chạy nhanh qua ngã tư, cô không biết rằng từ phía xa một chiếc xe tải đang lao đến. Đèn ô tô loé lên giữa màn đêm đen kịt, người lái xe hoảng hồn phanh gấp.... Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi.

Cả người cô gái bị hất văng lên cao rồi rơi mạnh xuống nền đường lạnh lẽo. Một dòng máu đỏ chảy ra hòa lẫn vào nước mưa, tiếng sét lớn rạch ngang nền trời chiếu mờ mờ lên thân hình nhỏ bé. Dương bất động......

Từ rất sớm, Phong đã đến bệnh viện. Như vậy là đủ rồi, anh không cho phép cô vờ ngủ để né tránh anh nữa. Dù bằng cách nào thì hôm nay nhất định anh sẽ đánh thức cô dậy.

Thật từ tốn, Phong đẩy nhẹ cánh cửa phòng để không làm cô phải giật mình. Thế nhưng, Phong hoàn toàn sững sờ vì giường bệnh hoàn toàn trống trơn. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa khép hờ, thổi bay một tờ giấy nhỏ đến ngay trước mũi giày.

"Chúng ta cũng đã quá mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện. Dù em có làm gì cũng không thể bù đắp cho lỗi lầm mà ba em đã gây ra cho mẹ anh và cả anh nữa. Có lẽ cách duy nhất là em sẽ dời khỏi đây, quên em đi và hãy sống thật tốt.

Nguyệt Dương"

Phong chết chân tại chỗ, tay siết chặt mảnh giấy. Anh khẽ gằn giọng

"Ai cho phép em làm thế"

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Dương mất tích, dù cho anh đã huy động rất nhiều nô lệ tìm kiếm gắt gao nhưng kết quả thu lại chỉ là con số không tròn trĩnh.

"Đi chết đi, chết ở đâu tùy"

Gia Phong ném vào mặt những tên thuộc hạ những câu lệnh kèm theo đó là trận bạo lực kinh hoàng. Tất cả những ngõ hẻm, ngóc ngách đều bị xới tung nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích Dương khiến cơn điên của anh chính thức bùng nổ. Anh điên cuồng đập nát những thứ nằm trong tầm mắt như đập nát sự bất lực của chính mình. Người anh luôn bê bết máu, đó là một cách tự dằn vặt mỗi khi hình ảnh cô gái nhỏ lại hiện hữu trong anh.

Gia Phong thường uống thuốc ngủ quá liều chỉ để đổi lại những giấc ngủ chập chờn. Dương luôn hiện hữu trong tâm trí anh từ ngoài đời thực đến những cơn mơ, có lúc cô xuất hiện trước mặt anh với nụ cười thật vui vẻ nhưng đôi khi lại thật thê lương như một oan hồn không nơi nương tựa.

Anh nhớ cô gái ấy, nhớ mùi hương bạc hà của mái tóc bung xõa trước gió. Nhớ hình dáng nhỏ nhắn ôm những cuốn giáo trình dày cộm ngồi nghiền ngẫm trong góc khuất của thư viện. Đôi khi anh còn nghe bên tai là tiếng nói lanh lảnh ngang ngạnh hay tiếng hát vu vơ.... Mọi thứ về cô như vẫn còn ở đây, vẫn luôn hiện hữu xung quanh anh mỗi ngày.

"Em đang ở đâu vậy Dương?"

Lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ đã quá dài, cô gái nhỏ thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Chẳng biết đã bao lâu cũng không biết đây là chỗ nào, tại sao mình lại nằm ở đây. Và quan trọng.... cô là ai?

Cả người cô mỏi nhừ, đầu cuốn một miếng băng dày cộm. Đã cố gắng nhớ lại những gì sảy ra nhưng kí ức hoàn toàn trống rỗng. Dương hoảng loạn, cô khó khăn ngồi gượng dậy, vừa lúc cảnh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi bước vào. Trông thấy Dương bà ấy ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ:

"Tỉnh rồi à?"

Cô lùi về sau cảnh giác: "Bà là ai? sao tôi lại ở đây?Người nhà của tôi đâu? Tại sao tôi lại bị thương?"

Dương hỏi dồn dập, cô bắt đầu mất bình tĩnh nhìn người đối diện.

Người phụ luống cuống không biết phải làm trả lời thế nào. Một tháng trước, trong một đêm mưa gió chồng bà đã đem về một cô gái trên người đầy máu, ông nói đã vô tình đâm phải khi đang chạy xe. Khi đó cô trong tình trạng rất khuy kịch, trên người cũng không có giấy tờ tùy thân nên họ cũng không biết cô gái này là ai. Họ đã đem cô đến bệnh viện, vết thương quá nghiêm trọng nên cô đã hôn mê suốt một tháng trời. Vì sợ rằng người chồng sẽ phải đi tù vì tội gây tai nạn nên họ đã giấu nhẹm mọi chuyện suốt một tháng qua, không báo cho cảnh sát.

Trong lúc lấn cấn, người phụ nữ đã nói liều:

"Con là Trúc Anh, mẹ là mẹ của con mà. Con không nhớ sao?"

"Mẹ ư?"

"Đúng rồi, là mẹ đây"

"Tên tôi là Trúc Anh?"

Cùng lúc đó, một người đàn ông bước vào. Người phụ nữ vội túm tay ông ta.

"Đây là ba của con. Chúng ta là ba mẹ con"

Người đàn ông ngây người chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì nhận được cái ám hiệu của vợ đành đứng im không nói.

"Ba sao?"- Cô gái hỏi lại

"Đúng rồi, tháng trước con bị tai nạn xe. Con quên rồi hả?"

Dương cố gắng lục lại trí nhớ nhưng hoàn toàn không thể, mọi thứ trong cô trống rỗng. Chẳng một manh mối nào có thể hiện ra, rồi lại nhìn hai người xa lạ trước mặt. Họ nói họ là ba mẹ cô, họ nói cô tên Trúc Anh.

Có lẽ đó là sự thật.

****

Bốn năm sau.

Trúc Anh vuốt lại mái tóc dài óng mượt, mặc chiếc váy ba mới ba tặng. Nhìn kĩ lại từ đầu đến chân, mỉm cười nhìn gương mặt đã trang điểm nhẹ trong gương.... cũng xinh đấy chứ.

Hôm nay cô tốt nghiệp.

"Chào buổi sáng mẹ yêu"

"Phần của con ở trên bàn"- Vừa nói mẹ cô vừa quay lại: "Con gái mẹ đẹp quá"- Bà thốt lên.

"Con đẹp giống mẹ mà"

Mẹ cô khựng lại trước câu nói vô tư.

Đã rất lâu kể từ ngày mưa hôm đó, họ đã quen và yêu thương cô như con gái ruột của mình. Họ bắt đầu sợ sẽ có một ngày cô nhớ lại hết mọi chuyện rằng cô là ai, thế nhưng đã bốn năm qua cô vẫn chẳng mảy may quá khứ và hiện tại ba người họ sống rất hạnh phúc. Nếu như cô không thể nhớ lại thì hai người sẽ giấu kín chuyện đến lúc chết.

Họ tham lam, muốn giữ cô lại bên mình. Kể từ khi con gái ruột họ qua đời vì bệnh máu trắng, đối với họ thì Trúc Anh như một món quà mà ông trời ban tặng.

"Ba ra cửa hàng rồi à mẹ"

"Ừ, nghe ông ấy nói phải chuyển hết đơn cho công ty KM trong sáng nay"

Gia đình họ có một cửa hàng bánh mỳ, mấy năm nay công việc làm ăn thuận lợi, kinh tế gia đình họ cũng khá hơn trước rất nhiều. Cuộc sống cứ yên bình hạnh phúc như thế....

"À tối nay con xin phép đi liên hoan nên về muộn xíu"

"Vui vẻ thì cũng nhớ có điểm dừng đấy nhé, con gái mẹ xinh thế này để bên ngoài mẹ không an tâm đâu"- Mẹ cô mắng yêu.

"Hì hì, con biết rồi"

Trúc Anh thật sự xinh đẹp, cô học rất giỏi. Năm nào cũng giành học bổng toàn phần, đối với bà thì cô hoàn hảo tuyệt đối. Bà chưa bao giờ buồn phiền về cô, đợi cô tốt nghiệp xong có một công việc ổn định sau đó tìm một người yêu thương và kết hôn sống hạnh phúc. Có lẽ đấy là việc bà có thể làm để bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho cô.

"Dạ con đi nha mẹ"

"Ừ đi đi, nhớ về sớm nhé"- Bà mỉm cười nhìn bóng lưng Trúc Anh xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro