Phần 28: Mùi hương quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm, cũng không quá dài. Trúc Anh đã nhiều lần tưởng tượng về ngày hôm nay, hẳn sẽ là một ngày thật tuyệt vời. Vậy mà cô lại thấy không vui, cảm giác phải chia tay khiến con người ta có chút khó chịu.

Là thủ khoa của khoa quản trị kinh doanh, Trúc Anh là sinh viên vinh dự đại diện phát biểu. Ngay lúc này đây, cô vô cùng hạnh phúc khi bản thân mình đại diện cho hơn 4000 tân cử nhân, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ để nói lên những suy nghĩ cảm xúc và gửi lời tri ân đến những thầy cô đã hỗ trợ trên hành trình bốn năm vượt biển trên con tàu đại học kinh tế thuộc hàng top cả nước.

Sau hàng nhiều giờ đồng hồ thì buổi lễ cũng kết thúc, trên tay cô gái nhỏ là những bó hoa với đủ các thể loại. Nhìn qua ai cũng biết đó là món quà đến từ các sinh viên nam. Vì cô là hoa khôi của khoa cơ mà.

Từ đằng xa, Trúc Anh dễ có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Khánh An.

"Trúc Anh, ở đây"- An vẩy tay.

Vừa lại đến nơi An đã ôm hết những bó hoa trên tay cô: "Biết thể nào cậu cũng khổ sở vì những món quà này nên đưa đây hết cho mình, mình mượn chụp hình"

Cô gái nhỏ cười trừ không nói. Những năm học đại học, cô có rất nhiều bạn bè nhưng An là người bạn thân cô quý trọng nhất. Có lần cô bị cảm, cô bạn này đã cõng cô từ giảng đường xuống phòng y tế. Ngồi kế bên cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ sâu mới an tâm đi lên lớp. Giữa hai người họ đôi khi còn thân thiết hơn cả chị em ruột.

Hai người loanh quanh trong trường chào tạm biệt những người bạn cũ và một số giáo viên trước khi dời đi.

Bữa tiệc chia tay của lớp cô tổ chức tại một nhà hàng khá lớn, Trúc Anh có hơi bất ngờ khi đến nơi. Nghe nói mọi chi phí hôm nay đã được Kiên bao trọn. Cậu ta là sinh viên của lớp cô, và là một badboy có tiếng trong trường. Nghe nói gia đình cậu ta sở hữu hàng loạt chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng năm sao, cụ thể thì cô không tìm hiểu nhưng cậu ta cũng là thiếu gia của một gia đình danh giá.

Lớp cô được đặt bàn tại một phòng riêng biệt, khá rộng. Khi cô và An đến nơi mọi người gần như đều đã ở đây.

"Trúc Anh, ở đây "- Kiên vẫy tay, cậu ta chỉ vào chỗ trống cạnh mình.

Cả lớp rõ mười mươi cái việc thiếu gia này đang theo đuổi Trúc Anh. Suốt mấy năm nay, dẫu là một tay chơi có rất nhiều cô gái vây xung quanh nhưng cậu ta luôn giành cho cô gái nhỏ một sự đối đãi đặc biệt. Dù cho cô nhiều lần gần gạt phăng tình cảm đó nhưng cái ý định theo đuổi cô anh chưa bao giờ từ bỏ.

Kiên thích Trúc Anh là thật, đối với anh cô thật khác biệt với những người con gái xung quanh anh. Nếu nói vì cô xinh đẹp thì chắc chắn không phải là lý do anh theo đuổi cô lâu đến vậy. Hơn thế, những người con gái đẹp hơn cô ở bên cạnh anh mỗi ngày đếm không xuể. Ở gần cô anh luôn bị lôi cuốn bởi hương của bạc hà thanh mát chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc phát ngấy. Anh thích dáng vẻ dịu dàng đôi khi lại ngang ngạnh khó chiều của cô, càng xa lánh anh lại càng luôn tìm mọi cách để đến gần người con gái này.

Trúc Anh cười nhẹ rồi kéo An đến chỗ đối diện, hai người ngồi chung với nhau.

"Mình ngồi đây được rồi"

Cũng quá lâu rồi cả lớp mới có thể ngồi chung như vậy. Năm cuối là quãng thời gian vất vả nhất của đời sinh viên. Thực tập, làm báo cáo, giải quyết hết những môn còn nợ. Một số người bận bịu cho những dự định lớn trong tương lai, có người tiếp tục ở lại trường học lên thạc sĩ, người thì ra nước ngoài theo học chương trình khác, người thì về nối nghiệp gia đình.

Đây hẳn sẽ là lần cuối cùng mọi người được tụ họp cùng nhau.

Tất cả bắt đầu hồi tưởng lại những ngày đầu khi còn là một tân sinh viên. Cô nhớ, sau khi bị tai nạn thì toàn bộ quá khứ cô đã bị tẩy trắng không còn một vết, ba mẹ nói muốn cô thi lại. Xem như đó là sự khởi đầu mới. Gia đình cô chuyển đến thành phố khác bắt đầu lại từ đầu, và cô cũng vậy. Không khó khăn để đậu khoa bố mẹ cô mong muốn. Cuộc sống mới của Trúc Anh đã bắt đầu như thế, có vẻ khá dễ dàng.

Cũng khá muộn, cô nên gọi điện báo với mẹ một tiếng. Trúc Anh dời phòng ra khoảng sân trước của nhà hàng.

Bên ngoài có vẻ lạnh, cơ thể cô gái khẽ run lên, cô nép vào một góc khuất gần đó.

"Mẹ à"

"Buổi chia tay vui vẻ chứ con"

"Rất vui mẹ ạ, con sẽ về muộn đấy, mẹ đừng chờ con nhé"

"Mẹ biết rồi, cẩn thận đấy"

"Vâng ạ"

Cô gái nhỏ nán lại không vội vào trong. Hít một hơi dài, luồng khí lạnh đi thẳng vào lồng ngực. Thật dễ chịu.

Từ phía cổng, một chiếc xe màu đen đang chầm chậm tiến vào. Rất nhiều nhân viên đều ngưng công việc đang dở cúi người chào đón. Phải chăng người ngồi bên trong là một nhân vật tầm cỡ.

Những gì diễn ra đều không thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ đứng trong góc khuất tối. Ngay khi định quay trở lại bữa tiệc, Trúc Anh bỗng khựng lại một nhịp bởi một mùi hương sắc lạnh phảng phất quanh đây. Tim cô đập nhanh hơn, trong lòng bổng dấy lên một nổi sợ vô hình.

Như một thói quen, cô gái nhỏ tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương đó. Rõ ràng cô chưa từng ngửi thấy nhưng lại có một cảm giác quen thuộc.

Ánh nhìn của cô dừng trên bóng lưng của một người con trai phía xa, cô không thể thấy mặt. Chỉ thấy những người xung quanh đó đều cúi đầu bao gồm cả một ông già đứng đuổi ba cô nhìn qua thì giống chủ của nhà hàng này.

Trong lòng bỗng bị đè nặng khiến cô không thở được, một nỗi đau vô hình đang bủa vây. Cảm giác vừa muốn bước đến nhưng lại sợ, cô chẳng thể hiểu nổi bản thân sao lại như thế.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến cô gái nhỏ giật bắn mình. Trúc Anh chạy khỏi đó như vừa làm việc xấu sợ người khác phát hiện.

"Mình đây"

"Câu đi đâu mà lâu thế?"- An lo lắng hỏi.

"Mình ở sân trước, bây giờ mình vào"

Từ lúc quay trở lại, Trúc Anh vẫn không ngừng nghĩ về người nào đó. Chiếc sơmi đen và bóng lưng cao lớn. Cô cũng không còn hứng thú chơi tiếp cùng mọi người nên đã xin về sớm, cản giác trong người thấy hơi mệt.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, hình ảnh người kia vẫn đeo bám. Cô cảm giác rằng, tim khẽ nhói lên rất khó chịu, chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Trúc Anh lắc đầu xua đi những hình ảnh đang chiếm hữu lấy suy nghĩ, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Cô gái nhỏ lạc vào cơn mơ.

Lại là chỗ này, vẫn là bãi cỏ nhân tạo thật rộng, xung quanh là những dãy nhà cổ kính kéo dài. Từ xa lấp lánh ánh đèn xanh rồi lại đỏ chiếu từ đài phun nước nằm trong lòng hồ ngay giữa sân. Trúc Anh biết nơi cô đang đứng chính là Blue Castle, trường đại học tư thục bậc nhất Việt Nam và là ngôi trường duy nhất luôn nằm trong top danh giá trên thế giới.

Nhưng tại sao lần nào nằm mơ cô cũng thấy mình ở đây? Cô chưa một lần đặt chân đến nơi này. Thậm trí cô cũng đang sống ở một thành phố khác Blue Castle.

Như bản năng vốn có, cô chạy thật nhanh. Nhưng mãi không thấy lối ra, bỗng xuất hiện trước mắt cô là một chiếc xích đu trắng dưới gốc cây cổ thụ lâu đời. Cô đã nhìn thấy, cảm giác quen thuộc như đã từng ở đây thật lâu trước đó. Sao lại thế được, cô còn chưa từng đến ngôi trường này cơ mà. Những gì cô tìm hiểu được chỉ là một vài hình ảnh thật ít ỏi trên các báo mạng. Và chắc chắn trong số đó sẽ chẳng có tấm hình nào chụp được khóc khuất sân này.

Chợt, đâu đó quanh đây phảng phất mùi hương kì lạ, mùi nước hoa sắc lạnh. Chính là thứ cô ngửi thấy khi ở nhà hàng, tại sao bây giờ nó lại ở đây. Bất giác cô gái nhỏ quay đầu, một đôi sneaker trắng, bóng dáng người thanh niên suất hiện. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó dù đã cố thử nhiều lần.

Anh ta là ai???

Trúc Anh choàng tỉnh dậy, cô thoát khỏi giấc mơ.

Từ lồng ngực truyền đến một cơn đau buốt, đau đến không thở được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô bật khóc nức nở.

Những dãy nhà cổ kính, sân trường, hồ bơi, chiếc ghế xích đu trắng dưới gốc cây, căn phòng cũ, bóng hình một người con trai không rõ mặt.... Tất cả những thứ đó đã đeo bám cô trong những giấc ngủ suốt bốn năm qua. Và hôm nay là mùi hương nước hoa.

Mỗi lần tỉnh giấc cô đều khóc rất nhiều, cơn đau âm ỉ không thể giải thích cũng không có cách nào ngăn cản được nó.

Người đó là ai, có quan hệ gì với cô trong quá khứ. Tại sao mỗi lần nhìn thấy lại khiến cô đau lòng đến vậy. Cô đã hỏi ba mẹ nhưng họ đều nói cô không quen và đấy có lẽ là di trứng sau tai nạn.

Có một liên hệ nào đó giữa cô và người con trai lúc tối cô gặp ở nhà hàng chăng? Hay là bố mẹ đang che giấu cô chuyện nào khác. Cô nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro