Phần 29: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Anh không vội tìm việc làm, thời gian này cô giành thời gian với gia đình nhiều hơn. Cô ra cửa hàng phụ giúp ba và chiều tối muộn cùng mẹ đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.

Thi thoảng Kiên có ghé qua đây, ba mẹ cô rất thích cậu ấy và ngỏ ý nhiều lần với Trúc Anh nhưng đều bị cô từ chối. Cô không muốn có người yêu lúc này.

Chiều muộn, mẻ bánh cuối cùng cũng xong. Mùi hương thơm nức quanh quất trong không gian, có tiếng cười nói vui vẻ lan trong gió, cây cỏ va chạm vào nhau rì rào như những bản nhạc vui tươi.

Phá tan bầu không khí là tiếng còi xe của người giao hàng nhanh.

"Đây có phải nhà cô Trúc Anh không ạ"

"Vâng, là tôi"

"Cô có thư, vui lòng kí vào đây"

Là một tấm thiệp mời tham dự hội thảo kinh tế và quản lý công, địa điểm tham dự Blue Castle.

Trúc Anh nhìn trân trân tấm thiệp màu xanh nhạt, những hình ảnh trong giấc mơ tua trậm trong suy nghĩ. Cô gái vội lấy điện thoại gọi điện cho trưởng khoa. Chưa để cô kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã trả lời:

"Em đã nhận được thư mời rồi chứ?"

"Vâng, em vừa đọc. Trong giấy có ghi nơi diễn ra sự kiện là đại học Blue Castle"

"Ừ, chuyện hơi đột suất và người duy nhất cô nghĩ đến là em. Em có thể đi cùng cô không?"

"Dạ được, nhưng bao giờ vậy ạ?"

"Sáng ngày mai"

"gấp vậy à cô?"

"Ừ, vì chỉ có hai người nên chúng ta cần thời gian để chuẩn bị"

Trong đầu Trúc Anh bây giờ rất hỗn độn, cô sắp đến nơi đó. Một chút háo hức và một chút lo sợ. Sẽ chẳng biết điều gì đang chờ đợi cô sắp tới.

Khi thông báo cho ba mẹ trông họ có vẻ không vui mà nói đúng hơn là không muốn cô đi. Nhưng vì lỡ đã đồng ý với trưởng khoa nên không còn cách nào thay đổi. Họ chỉ biết nói với cô rằng không được làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ và nhớ trở về sớm.

Ngày đầu tiên đến Blue Castle cô gái nhỏ hoàn toàn bất ngờ, nó giống hệt những gì trong giấc mơ mà cô đã thấy. Cánh cổng thép lớn bọc sơn vàng kim huy hoàng.

Từng là một sinh viên ưu tú nhưng khi suất hiện ở đây, cô bỗng thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Không biết phải mất bao lâu mới đi đến giữa sân của ngôi trường, nơi có đài phun nước nằm ngay trong lòng hồ.

Cô liếc một lượt xung quanh, từng tốp sinh viên đang rảo bước, những gương mặt ngẩng cao đầy tự tin, những mái tóc xoan cầu kì theo xu hướng đầy cá tính. Những đôi giày bóng bẩy của thiếu gia và những đôi tất sặc sỡ của tiểu thư điệu đà.

Thật lạ là vô số hình ảnh trông có vẻ như lần đầu tiên cô nhìn thấy đó lại đang ẩn hiện chập chờn như thước phim bị nhiễu trong tâm trí. Nó giống nhưng cô đã từng là một phần ở đây. Trong vài giây cô gái nhỏ thấy đầu óc hơi choáng, cơ thể giun lên chân gần như không thể trụ vững.

"Em có sao không"-Trưởng khoa đỡ lấy cô.

"Chắc do ngồi máy bay khá lâu nên em thấy hơi mệt"

"Em có cần về trước không. Để cô tìm phòng y tế đưa em đến đó nghỉ nhé. Cuộc họp sáng nay không cần em tham gia đâu"

"Thôi không sao cô ạ, cô cứ đi họp đi. Em sẽ về khách sạn trước"

"Cẩn thận đấy, về đến nơi nhắn tin cho cô"

Blue Castle- Nơi quy tụ những bộ óc tinh anh đằng sau là một gia thế khủng. Để nhận được thư mời đến đây cũng là một niềm vinh dự lớn. Tất cả những sinh viên ở đây đều có thành tích học tập cao hơn người bình thường và điểm sô của các kỳ thi luôn phải đạt tuyệt đối.

Đè lên từ chồng hồ sơ xin việc luôn là tấm bằng xanh lạ lẫm có tên Blue Castle- chiếc vé ưu đãi luôn được đặt lên hàng đầu. Và đứng sau cai quản nơi này là một thế lực ghê gớm nào đó mà chẳng ai có thể tìm ra.

Ngay khi đầu Trúc Anh có thể điều khiển lại toàn bộ cơ thể, cô dảo bước nhìn ngắm ngôi trường quý tộc này.

Chân cô gái nhỏ cứ đi trong vô thức, cư như từng ngóc ngách ở đây cô đều đã đi qua đến quen thuộc. Một hồi lâu cô đã đi rất xa đến tận sân sau của trường. Cô gái nhỏ bàng hoàng, đúng là ở đây có một chiếc xích đu dưới gốc cây củ thụ lâu năm. Nó trùng khớp với những gì diễn ra trong giấc mơ.

Cô bắt đầu tìm kiếm trong vô thức, một thứ gì đó rất quen thuộc. Một mùi hương, một bóng hình ai đó trong bộ đồng phục, một đôi giày thể thao.... Nhưng không có. Nơi này có lẽ rất sinh viên lui đến. Đáp tra lại chỉ là sự tĩnh lặng.

Rốt cuộc là cô đang tìm kiếm điều gì?

Cảm giác bình yên đến lạ. Nơi đây thật khác biệt với sự hào nhoáng ồn ào ngoài kia. Cô gái nhỏ ngồi xuống chiếc xích đu và không có ý định dời đi.

Phá tan sự tĩnh lặng là sự suất hiện của một bóng người. Trúc Anh giật mình như bị phát hiện vừa làm việc xấu.

"Lại trốn học ra đây hả?"

Thoạt nhìn cô đoán đây chính là lao công. Trúc Anh cúi đầu nhẹ không trả lời. Cô không phải sinh viên ở đây nên nói gì cũng không hợp lý ở trường hợp này.

Thấy cô gái nhỏ dời đi người đó nói với theo:"Chắc sinh viên mới chưa hiểu luật. Lần sau đừng có đến đây nữa nếu như cháu không muốn bị đuổi khỏi trường"

Trúc Anh ngỡ ngàng, luật lệ quáy quỷ gì vậy? Chỉ là một góc sân sau thôi mà. Chẳng lẽ đâu ẩn giấu một bản đồ kho báu hay bí mật quốc gia chăng?

"Sao lại thế ạ?"- Cô gái nhỏ không giấu nổi tò mò.

"Tôi không rõ nhưng ở đây luôn có những luật lệ mà tất cả sinh viên đều phải nghe theo nếu không muốn rước tai họa vào người"

Đúng là kỳ quặc. Tại sao cái chỗ quỷ quáy này lại tồn tại trong giấc mơ của cô được chứ? Hay do bản thân có một thứ năng lực siêu nhiên nào đó đang tiềm ẩn và điều nó muốn đấy là cô phải tìm hiểu mọi thứ ở đây? Càng tỏ ra bí hiểm cô lại càng hứng thú. Luật do con người đặt ra và chính cô sẽ là người phá vỡ nó.

......

Trong căn phòng lớn hội tụ rất nhiều giáo sư, tiến sĩ có tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước với những thành tựu ấn tượng đều đã ở đây. Trẻ tuổi như Trúc Anh chỉ có vài người. Toàn bộ đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ duy nhất ảnh sáng mờ ảo phát tán từ chiếc màn hình cỡ lớn đến từ vị trí tối cao. Không gian tĩnh lặng chờ đợi người đứng đầu xuất hiện.

Một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi bước vào. Cả phòng đứng lên khẽ nghiêng người dành sự tôn nghiêm cho ông ta. Hẳn là nhân vật quyền lực nhất ở đây. Nghe Trưởng khoa nói, người trong ngành chỉ biết đến ông ta với cái tên "giáo sư Ngô", còn mọi thông tin thì hoàn toàn bảo mật.

Người đàn ông khẽ cười đáp lễ:"Blue Castle thấy làm vinh hạnh với sự góp mặt của tất cả quý vị"

Trúc Anh đứng chết chân tại chỗ. Cảm giác như đã gặp ở đâu đó trước đây. Là ai vậy?

Suốt nhiều giờ đồng hồ cuộc họp diễn ra, phần lớn là những người có vị thế truyền đạt ý tưởng, chỉ cần ông ta gật đầu tự động sẽ có một lượng tiền khổng lồ rót vào dự án. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thật sự khiến ông ta hài lòng, có vẻ như sự sáng tạo của những người ở đây trong mắt người đứng đầu thật ngớ ngẩn.

Chính xác mục đích của họ đó là nhận được sự hợp tác từ Blue Castle. Một khi được người đàn ông đó thông qua thì họ sẽ nhận được nguồn đầu tư vô hạn cho những dự án lớn. Nghe qua thì đây đúng là món ăn béo bở, nhưng làm sao để có được nó thì hẳn là một bài toán lớn. Và ở đây không phải ai cũng có thể đứng lên trình bày kế hoạch.

Có một ma lực nào đó xui khiến Trúc Anh, cô quay sang phía trưởng khoa đang đang chăm chú lắng nghe.

"Sao chúng ta không thử xem"

"Thật điên rồ. Em hãy xem lại vị thế của chúng ta đi, đến chỗ ngài ấy là điều không thể"

Đúng là như thế, ngay cả chỗ ngồi tại căn phòng này cũng đã phân chia cấp bậc. Càng gần người đàn ông kia thì vị trí càng cao, và chỗ của hai người gần như là xa nhất. Có lẽ những người ngồi ở vị trí này được đến đây thôi cũng là một điều rất vinh dự.

Nhưng cô thật sự rất muốn được một lần tiếp cận người này.

Tiếp theo đó, người đàn ông trong bộ vest màu ghi gần vị trí hai người đang ngồi đứng lên. Ông ta giới thiệu là phó hiệu trưởng một trường tư nhân. Kế hoạch ông ta muốn xây dựng đó là thay đổi cách thức đào tạo cũ. Kéo theo đó, thay vì việc xét điểm số như trước đây, mô hình đào tạo chuyển hướng qua kỹ năng thực tiễn, không học chỉ bằng lý thuyết. Các sinh viên sẽ được cho thực hành trực tiếp công việc và nếu không thông qua được sẽ tự động bị đào thải. Hình thức đào tạo này cần một lượng tiền lớn để xây dựng cở sở vật chất.

Ngay khi được đưa ra, mọi người tỏ ra hưởng ứng ý tưởng táo bạo này. Một số người trầm trồ khen ngợi và tưởng chừng như được thông qua. Sẽ có một nguồn tiền khổng lồ tài trợ, việc đưa tên tuổi ngôi trường đó vươn xa là chuyện sớm muộn.

Thế nhưng, không phải ai cũng đồng tình với nó. Cô gái nhỏ cầm mic của trưởng khoa làm một việc khiến ai cũng bất ngờ:

" Xin phép tôi có ý kiến"- Từ cuối đằng xa trong bóng tối lờ mờ, Trúc Anh lên tiếng.

Bổng chốc mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái nhỏ. Ánh đèn chiếu thẳng lên người, tuy không sáng nhưng đủ để tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Một số thì ngạc nhiên, một số thì khẽ nhếch mép cười, còn lại thì tò mò xem một cô gái trẻ như vậy đang làm cái gì.

Bị đèn chiếu bất ngờ, Trúc Anh nheo mắt để kịp thích nghi với ánh sáng, một chút hồi hộp khiến tay cô khẽ run lên. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù sao cũng đã cả gan làm trò hề thì cô sẽ diễn đến cùng, đâm lao rồi thì phải theo lao. Bằng cách rõng rạc nhất có thể, cô nói:

"Thưa ông, ông cho rằng bỏ qua việc sét tuyển sinh viên bằng điểm số mà chỉ cần kỹ năng làm việc. Vậy có nghĩa năng lực bao nhiêu năm đèn sách là điều không cần thiết. Nếu thế thì chất lượng đầu vào có thật sự ổn không?"

Cả Trưởng Khoa và tất cả những người ở đây đều bất ngờ trước những gì cô nói. Lý do không phải vì ý kiến cô đưa ra mà là việc một phó hiệu trưởng trường đại học bị một người trẻ tuổi như cô bắt bẻ. Đúng thôi, quy tắc ngầm ở đây chính là nước sông không đụng nước giếng. Và việc cô gái nhỏ đang làm không được phép diễn ra.

Người đàn ông trong bộ vest xám cố kìm lại tức giận và ông ta nói bằng giọng điễm tĩnh nhất:

"Đúng là chất lượng đầu vào có thể không được đảm bảo. Nhưng chúng tôi sẽ đào tạo lại theo thế mạnh của sinh viên thay vì cố chèn những kiến thức không cần thiết. Mỗi năm sẽ có những sinh viên có điểm số suất sắc nhận học bổng toàn phần nhưng cũng với hình thức đào tạo như trên. Kết quả đầu ra của sinh viên ưu tú đó và sinh viên bình thường sẽ chứng minh rằng: năng lực đầu vào không quan trọng bằng việc những năm ở đại học được dạy những gì"

Một tràng vỗ tay tán thưởng vang lên. Đúng là gừng càng già càng cay, những gì ông ấy nói cô không thể phản bác lại đành ngậm ngùi bỏ mic ngồi xuống, có chút bẽ mặt.

Nhưng mục đích chính không phải cô muốn tranh chấp với ông ta, mà là gây sự chú ý với một người khác. Cô gái nhỏ liếc mắt về vị trí tối cao kia chợt thấy ngài ấy cũng đang nhìn cô không dời.

Giáo sư Ngô nhìn cô gái nhỏ trân trân, ông ngỡ ngàng không tin vào mắt: "Là con bé!"

Tại căn phòng tối nào đó của tòa lâu đài, người thanh niên quan sát tất cả những gì đang diễn ra qua màn hình. Đáy mắt anh lé lên tia nguy hiểm. Đôi tay thon dài khẽ xiết chặt ly rượu, suy nghĩ bắ đầu hình thành lên những kế hoạch điên rồ.

"Về rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro